6
_" Tại sao anh lại chặn liên lạc của em ? Tại sao anh bỏ đi không một lời từ biệt?Anh có biết ngày anh đi ,em đã phải chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng anh ?Đến nhà thì không một bóng người ,hỏi anh Wangho ,Siwoo, tất cả mọi người đều không biết anh ở đâu ,chỉ biết anh bỏ đi du học nước ngoài .Anh có biết em đã phải tìm kiếm anh rất lâu không hả?" Jeong Jihoon nói ra những ấm ức bây lâu nay hắn phải chịu.
Choi Hyeonjoon im lặng nghe Jeong Jihoon nói hết rồi nhẹ nhàng cất tiếng :
_" Jihoon à ,có vẻ em đã quên rằng chính em là người đã đẩy anh ra xa không phải sao? Em biết mọi thứ mà , tại sao lại đổ lên người anh như chính anh là người đã vứt bỏ em vậy nhỉ ?"
_" Anh à ... em không có í đó ...thật sự.. em đã sai ,em hối hận rồi ,hối hận khi không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn ,hối hận vì làm tổn thương anh "
_" Thời gian qua em đã biết em sai đến nhường nào .Anh có thể không tha thứ cho em ,nhưng xin anh đừng xem em là một người lạ .Nó khiến tim em đau lắm .Anh cho em cơ hội để sửa sai anh nhé " Jeong Jihoon vừa nói vừa định vươn tay nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeon joon lùi lại tránh đi cánh tay đang vươn đến mình .
_" Em có thể đi ra khỏi đây ,anh cần thời gian suy nghĩ .Anh không muốn thấy em nữa .Làm ơn đi ngay đi " Hyeonjoon lớn giọng nói
_" Được rồi ,em sẽ đi ...nhưng anh nhớ uống thuốc nhé ,em đã mua các loại và phân sẵn rồi em sẽ để đây " .Nói xong Jeong Jihoon chậm rãi bước ra khỏi cửa nhà .
Jeong Jihoon vừa đi Choi Hyeonjoon đã bật khóc ngay tại chỗ .Cứ nghĩ bản thân sẽ quên được hắn nhưng không ,đều là anh dối lòng ,anh tự lừa dối bản thân .Khi gặp lại hắn cảm xúc trong anh rối tung chẳng thể suy nghĩ gì cả.
Nghe hắn nói đã hối hận ,tìm mình trong 2 năm qua khiến anh bất ngờ .Anh cứ nghĩ hắn đã sớm quên anh rồi chứ . Nhưng anh chẳng dám quay lại ,con tim anh đã nát rồi mặc dù anh vẫn còn thương ,còn yêu thậm chí là rất nhiều nhưng nổi sợ bị bỏ rơi len lỏi trong tâm trí vẫn còn đó .Khiến anh sợ hãi tình yêu không dám mở lòng .
_____________________________
5h chiều ,Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.Đó là anh Meiko và Wooje đến
Nhóc Wooje thấy anh ra mở cửa liền lao vào ôm anh nũng nịu nói .
_" Anh Hyeonjoon à,mới một ngày không gặp mà em nhớ anh chết mất "
_" Bỏ Hyeonjoon ra em ấy đang mệt đấy " Meiko kéo Wooje ra khỏi người Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeon joon mỉm cười ,xoa đầu đứa em trai nhỏ
_" Không sao ,ngủ một giấc em đã đỡ nhiều rồi "
Bỗng Min Seok từ ngoài lao vào
_" Anh Hyeonjoon em đến rồi nè " Cậu nhóc hét to khiến mọi người phải bịt tai lại
Wangho và Siwoo từ sau đi vào ,xách trên tay là các bịch đồ lớn nhỏ khác nhau .
_" Min Seok à ,không xách đồ phụ anh mày mà chạy vào nhanh thế hả " Siwoo để bịch đồ xuống cốc đầu Min seok 1 cái
_" á sao anh cốc đầu em . Hyeonjoon à ổng ăn hiếp em kìa ". Min Seok ôm Choi Hyeonjoon mách lẻo
_" Thôi được rồi ,mà mấy anh mua gì nhiều thế " Choi Hyeonjoon nhìn bịch lớn bịch nhỏ chất đầy trên bàn mà hoa mắt
_" thức ăn và các vật dụng trong nhà đấy . Bọn anh biết em vừa mới về nên nhà không chuẩn bị những thứ này .Sẵn nên bọn anh ghé qua mua luôn " Wangho lên tiếng
Choi Hyeonjoon cảm động chết mất .Họ đều là những con người vô tình gặp gỡ rồi thân thiết .Nhưng dường như có sợ dây liên kết họ lại với nhau tạo nên một tảng bền vững .Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể phá bỏ.
Thế là mọi người cùng nhau dọn dẹp căn nhà rồi cùng nhau bày đồ ăn ra cùng ăn cùng nói chuyện.Cho đến tối đêm người nào về nhà người nấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top