P3

Ngày kết thúc học kì năm nay không giống như mọi năm.Nếu là chuyện của những năm trước thì bọn Eun Seok sau khi thi xong liền kéo nhau tấp vào một quán nào đó ăn mừng,nhưng năm nay dưới sự lôi kéo của bọn lớp bên thế là họ đã quyết định tổ chức tiệc trong một quán Bar để đổi mới không khí

-Này,Eun Seok làm gì mà ngồi đừ ra thế,hiếm khi được vào ngắm mấy chị gái ngon nghẻ này,mày không thưởng thức thì uổng phí chết được

-Thưởng thức cái gì?Nhìn xem,ăn mặc thì hở hang,đi đứng thì chả giống ai,nhìn chán chết đi được...

Đang nói, thì ánh mắt của Eun Seok va phải vào một bóng hình quen thuộc

Chị Jiah??Thì ra...quán Bar mà chị Jiah làm nhân viên pha chế là ở đây sao?

Suy nghĩ chưa dứt khỏi đầu,Eun Seok đã vội bê đít đến quầy pha chế,mặt niềm nở gọi to

-Chị Jiah!

Jiah đang cặm cụi pha nước thì bị Eun Seok làm cho giật mình

-Yà,cái thằng này,bộ kêu nhỏ không được à?

-Gì vậy chứ?Sao lại chửi em rồi?Mà...sao sáng giờ em không thấy chị online nhỉ?

-Chị mày bận đi từ Gwangju lên xong là bay vào quán làm liền,thời gian đâu mà online

Eun Seok gật gật đầu,miệng định nói chuyện gì nhưng rồi lại bị ai đó choàng tay qua cổ ôm chặt

-Eun Seok,cậu không qua đó cùng mọi người à,ở đây làm gì thế?

-Na Young?

-Ra kia với mình đi!Nha?

Cô gái tên Na Young kia liên tục kéo lấy tay Eun Seok di.Jiah cô cũng đâu phải người mù mắt,cô thấy chứu,thấy rất rõ là đằng khác,nhưng cô cũng chẳng nói gì chỉ chầm chậm quan sát rồi làm tiếp việc của mình

Eun Seok thấy Na Young có ý kéo tay mình,liền hất tay cô ta ra nhanh chóng,mắ còn không quên nhìn sang Jiah vội giải thích

-Jiah,em...với cô ta chỉ là bạn chung lớp thôi

Jiah gật gật đầu rồi nói

-Ừ,cậu nói với chị việc này để làm gì?

Na Young không để hai người này nói chuyện dài dòng,cô ta khoác tay Eun Seok,dựa sát người anh nói

-Seok àh,ra kia với mình đi,không có cậu,chán mất thôi

Eun Seok từ đầu đã có ý bài xích Na Young nhưng cái người này cứ liên tục bám sát lấy anh khiến Eun Seok không khỏi lớn tiếng

-Aiss,con nhỏ này...có buông ra không hả,tôi ở đây không đi đâu cả!

Na Young bất ngờ bị quát,cô ta lại đem vẻ mặt buồn tủi ra nhìn anh

-Seok,mình chỉ có ý tốt cho cậu thôi mà,lại kia đi,ở đây toàn mấy người hút thuốc,chẳng ai đàng hoàng cả

Cô ta vừa nói vừa nhìn Jiah đang cầm điếu thuốc trên tay

-Yah,con nhỏ này...ăn nói kiểu gì vậy,tin chị mày thục cái ly này vào miệng không?

Eun Seok vội can Jiah,anh lấy tay đè tay cô xuống rồi thấp giọng nói

-Thôi chị,đừng chấp người điên

Na Young tức tối nhìn Eun Seok thầ mong anh để ý dến cảm giác của cô ta,nhưng đến cả ánh nhìn mà Eun Seok còn tiết kiệm chẳng nhìn lấy cô một cái thì để ý kiểu gì,cuối cùng cô ta cũng chỉ còn cách tức tối bỏ về chỗ ngồi

Thấy Na Young đi hẳn,Eun Seok mới nhìn Jiha,chau mày buộc miệng hỏi

-Sao lại hút thuốc rồi?

-Điếu đầu tiên trong hôm nay đấy

-Em không tin!

Jiah nhìn Eun Seok rồi quát

-Aigo,cái thằng này...có phải em chán sống rồi không hả?

Eun Seok cười giòn,rồi hơi nghiêng nguời về phía Jiah hỏi

-Jiah,chị pha cho em thử một cốc xem

-Loại nào cơ?

Eun Seok chỉ tay lên dàn rượu trên tường.Jiah thấy thế liền bác bỏ ngay ý định của anh

-Không được,toàn rượu mạnh không đấy,cậu mà uống,chốc lại say bí tỉ không biết đường về cho mà xem

-Này,em nói cho chị biết nhé,tửu lượng em hơi bị tốt đấy,đừng có xem thường Park Eun Seok em,chị cứ pha đi,nha!!

---

-Eun Seok,về thôi

-Không về,còn sớm,về cái gì?

Jeonmin đứng kế bên,mệt mỏi nhìn người anh em thiện lành của mình nằm dài trên ghế quán bar,cũng may lúc này quán đã về hết,chỉ còn mỗi bọn họ,nếu không Eun Seok anh chắc chắn sẽ bị mắng vì tội cản trở không gian rồi

-Aigo,cái thằng này...đã bảo đừng có uống mà cứ cãi

-Chị quen Eun Seok à?

-Hả?À...ừ,cũng có thể nói vậy

Nghe Jiah nói thế,Jeonmin mừng rỡ như bắt được vàng,anh nói

-Vậy sao??Vậy phiền chị mang thằng nhóc này về nhà giúp em nhé,em có việc phải về nhà rồi,vậy nhé chị!!!

Jiah còn chưa kịp phản ứng gì thì Jeonmin đã co chân chạy mất hút.Nhìn xuống cái thân xác to tướng của tên kia vẫn đang nằm trên sofa,cô thở dài rồi ngồi xuống cạnh đó lôi Eun Seok đứng dậy để dìu về nhà.Nhưng suy cho cùng sức cô cũng chỉ là sức con gái,sao có thể lôi cái tên đần thối này về nhà cho được,thế rồi cô mở điện thoại gọi cho ai đó

-Ừ...Jiah đây...tối nay tôi không về,ở lại trông quán một hôm cũng tốt.Ừ,vậy nhé,không cần khóa cửa quán

Nói rồi Jiah ngắt máy,nhìn qua bên vai mình thì thấy Eun Seok đã dựa vào nằm ngủ ngon lành từ bao giờ,chả trách bỗng dưng vai cô lại nặng trĩu đến vậy

-Aigo,nặng chết đi được

Jiah vừa cố đẩy Eun Seok qua một bên.Nhưng cô càng cố đẩy,người này lại càng cố dựa vào người cô hơn,khiến cô không khỏi bất mãn mà nói

-Yah,cậu mà cứ như thế là tôi bỏ về cho cậu chết cóng ở đây luôn đó

Eun Seok nửa tỉnh nửa mê,cô càng nói anh càng cố gắng vùi đầu vào cổ cô,giở giọng mè nheo

-Chị...đừng đi mà

-....

-Chị...mà đi...em sẽ buồn lắm đó

Jiah lúc này cũng nhỏ giọng lại,cô biết bản thân không nên chấp nhất người say rượu,mà rượu lại là chính tay cô pha cho anh,nếu sớm biết sẽ thành thế này cô đã không dại dột gì mà pha ly rượu đó cho thằng nhóc này uống,vừa nhấp một ngụm đã lăn quay ra nằm không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi

-Ừ...thì,không đi,nhưng cậu cũng đừng có dựa tôi như thế chứ...

-Jiah...em thích chị...rất...rất thích chị

Jiah như sét đánh ngang tai,cô phải mất khoảng mấy giây để định hình được câu nói này của Eun Seok rồi quay qua thở dài nói

-Cậu say rồi

-Em không say mà,em...nói thật đó,em thích chị...

Jiah không nói gì thêm,cô vào khoảng khắc này chính là không biết bản thân nên nói gì cho đúng.Cô đây cũng trải qua vài mối tình,nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ quen một người nhỏ tuổi hơn mình

-Jiah....em trước đây...vốn không tin vào cái gì mà...ờ,tình yêu sét đánh...nhưng từ lúc gặp chị...em đã tin rồi...em đã tin trên đời này lại có thứ cảm giác...kì lạ đến vậy...chính là cảm giác...vừa gặp đã muốn bên cạnh...bảo vệ,nâng iu,và trân trọng chị

-Eun Seok...cậu có biết bản thân đang nói gì không?

Eun Seok rời khỏi vai Jiah,vẫn là khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê nhìn cô,liên tục gật đầu khẳng định chắc nịch

-Em biết,em biết...em biết...em thích chị thích rất nhiều là đằng khác,nên là...chị cho em một cơ hội...có được không...

Lời còn chưa kịp dứt ra thì Eun Seok đã nằm bệt xuống ghế,ngủ ly bì

Jiah ngồi đó,chỉ biết than ngắn thở dài

Người ta thường nói kẻ say rượu hay nói vớ vẫn,nhưng Jiah cô còn không biết sao,làm việc trong quán Bar nhiều năm như vậy,loại trường hợp nào cũng từng gặp qua,cô chính là có thể khẳng định,người say không nói vớ vẫn,điều họ nói đều là sự thật cất giữ trong lòng nhưng lại chẳng chịu bày tỏ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top