P1

Rời khỏi quán Bar nhộn nhịp,Jiah nặng nề lê bước về nhà,cô kiểm tra túi xách của mình thì mới phát hiện mớ thuốc lá cô mua đã hết tự bao giờ,miệng thầm chửi rảu một tiếng rồi tạt ngang một cửa hàng tiện lợi gần nhà mua.

Lượn đi lượn lại một hồi,Jiah liền gom ngay mấy chục bao thuốc lá mang ra quầy tính tiền

-Tính tiền

Cậu nhân viên ấy chỉ biết trố mắt đứng nhìn.Từ trước đến giờ,cậu ta chưa thấy ai mua thuốc lá nhiều như thế.Cô ta định hút đến chết hay sao?

Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình như thế,Jiha chẹp miệng một tiếng.Đây cũng không phải là lần đầu tiên người khác có cái nhìn phiến diện về cô như thế,dù gì,bao năm qua cũng dần quen rồi

Jiah xách mớ thuốc lá mình mua rời khỏi cửa hàng tiện lợi,cô đi đến trạm xe buýt gần đấy,ngồi xuống,đầu dựa vào cột.Cô đến đây,không phải để chờ xe buýt,mà là tìm nơi để nghỉ ngơi.

Cô không muốn về nhà.Bởi vì khi về đó,cô đơn lại càng cô đơn thêm mà thôi,Lee Jiah cô đây đã sớm chán ngấy cái cuộc sống như vậy.Ban ngày làm việc tại quầy Bar,ban đêm lại lủi thủi về nhà một mình.

-Hút thuốc nhiều không tốt đâu

Jiah đang mãi mê vướng bận những dòng suy tư ấy thì bị giọng nói này sực tỉnh,cô mở mắt,nhìn người ngồi kế bên mình.Là cậu nhân viên lúc nãy,cô cau mày nhìn cậu ta

-Liên quan gì đến cậu?

Cậu ta có vẻ không quan tâm đến câu hỏi này của Jiah cho lắm,tay thuận tiện lấy ra một viên kẹo trong túi,đưa cô

-Thay vì hút thuốc,cô thử ăn kẹo xem.Ngon lắm đấy

Jiah thở dài một tiếng rồi đẩy tay cậu ta ra một bên

-Trẻ con

-Tôi không trẻ con,tôi 22 tuổi rồi,tôi đang học đại học đấy

Jiah phụt cười một tiếng,nói

-Cậu nhóc,còn tôi 27 đấy.Hẳn là cậu phải gọi tôi là chị đấy

Cậu ta trố mắt,vẻ mặt khó coi vô cùng

-Sao?Đừng lừa tôi chứ,nhìn cô cũng không khác tôi là bao đâu,phỏng chừng bằng tuổi tôi là cùng

Thấy cậu ta mạnh miệng khẳng định như vậy,Jiah chẳng còn nào khác,cô lôi chứng minh thư ra,dí sát vào mặt cậu hỏi

-Giờ thì tin chưa?

-Chị...chị 27 thật sao?

-Không lẽ cậu cho rằng tôi đùa cậu

-À không,tôi...em không có ý đó

Jiah dụi tắt điếu thuốc trên tay,tựa đầu vào cột,định bụng sẽ đánh một giấc thật say,nhưng cái cậu này thật sự là nhiều chuyện vô cùng

-Chị Jiah không về nhà sao?Trời tối thế này,ở đây nguy hiểm lắm.Đàn ông bây giờ không đáng tin đâu

-Vậy thì cậu là đàn bà chắc?Mà...sao lại biết tên tôi?

-Chứng minh thư của chị lúc nãy có tên mà

Jiah gật gù,chợt nhận ra nãy giờ vẫn chưa biết cậu nhóc này là ai,cô hồ hửng hỏi

-Vậy cậu tên gì?

-Em ấy ạ?Em tên Park Eun Seok

Cô gật gù nói

-Ừm...Park Eun Seok sao?Cậu đối với ai cũng nhiều chuyện thế này à?

Đây chính xác là những gì Jiah thắc mắc nãy giờ,cô cũng chỉ gặp sơ qua cậu trong cửa hàng tiện lợi,không ngờ cậu ta lại bắt chuyện với cô lâu như thế,thường thì những người nói chuyện với cô,có khi chưa được ba câu đã phủi đít bỏ đi từ lâu rồi

Eun Seok gãi đầu,lắp bắp nói

-À,không,em chỉ là thấy chị có hơi đặc biệt.Bởi vì em chưa thấy ai hút thuốc nhiều như thế

-Cậu học đại học à?Ngành gì đấy?

-Ngành y dược ạ,em đang học năm 4

-Ồ...

-Vậy...chị Jiah làm nghề gì vậy?

-Tôi làm nhân viên pha chế ở một quán Bar gần đây.Tôi không học đại học

Biết mình làm cho Jiah khó xử nên Eun Seok có chút bối rối

-Aigoo,tôi không ngại việc nói mình không học đại học đâu,tự tôi chọn như thế mà

-Ba mẹ chị chắc đang lo cho chị lắm đấy,chị nên về sớm thì hơn

-Tôi không có ba mẹ

Jiah lại tiếp tục rút thêm một điếu thuốc ra.Không hiểu sao,mỗi lần nhắc đến ba mẹ,lòng cô nặng nề vô cùng.Hai cái người đáng ghét ấy đã bỏ cô từ khi mới lọt lòng còn gì,làm gì có chuyện quan tâm cô sống chết ra sao.Nếu không phải có bà nội nuôi dưỡng,Jiah co đây không chết vì rét thì cũng chết vì đói

-Em...xin lỗi,em không biết

-Không sao,tôi vốn cũng chẳng bận tâm đến hai cái người đấy,đến mặt mũi họ ra sao tôi còn chưa được thấy mà.Cậu đợi xe buýt sao,trễ thế này làm gì còn chuyến nào chứ

-Hôm nay là thứ sáu,xe buýt vẫn còn chuyến cuối nữa

Eun Seok thầm cảm thấy người này kì lạ càng thêm kì lạ,bản thân vốn biết hông còn chuyến xe buýt nào nữa nhưng sao lại ở đây??

-Chị Jiah,chị add Kakao của em đi

-Sao tôi phải làm vậy?

Ừ nhỉ?Sao phải làm vậy nhỉ?Anh cũng không biết bản thân nên lấy lý do gì cho hợp lí nữa

-Nếu...nếu cửa hàng có chương trình khuyến mãi gì thì em sẽ tiện thông báo cho chị hơn

Lời vừa dứt khỏi miệng,Eun Seok cảm thấy,nếu bản thân ngốc thứ nhất chắc chắn sẽ không ai giành ngôi vị này với anh.Ai đời lại lấy một lý do vô lý như vậy

Jiah cười nhẹ một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra,add nick Kakao của mình vào điện thoại của Eun Seok một cách nhanh chóng

-Rồi đấy,đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa.Xe đến rồi kìa,cậu mau về nhà đi

Xe đến thì cũng đến,Eun Seok cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc rời đi mặc dù,trong lòng vẫn còn vô số thắc mắc.Anh cảm thấy,người con gái này,thật sự rất mạnh mẽ,những cũng thực sự rất yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top