Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Hôm sau.
Hạ Cô Hàn ngủ đến 9 giờ mới chịu rời giường, y duỗi eo lười từ phòng ngủ bước ra, liền thấy được Triệu Hiểu Thần đang ngồi bên bàn ăn làm đề bài thi thử.
Triệu Hiểu Thần nghe động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn qua, ngoan ngoãn mà mỉm cười chào, "Hạ đại sư, buổi sáng tốt lành."
Hạ Cô Hàn lười nhác mà nói một tiếng " chào " sau đó đi vào phòng bếp lấy nước uống.
Khi y đi ngang qua Triệu Hiểu Thần thì đột nhiên bước chân liền khựng , ánh mắt buồn ngủ nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén.
"Hôm qua, cậu đã đi đâu?"
Triệu Hiểu Thần tin tưởng Hạ Cô Hàn nên liền nói hết chuyện hôm qua cho y nghe, "Hôm quá bà ngoại của tôi bị té, nên được đưa đến bệnh viện, tôi ở đó canh bà cả một ngày."
Buổi tối, khi Trần Na đến thì Triệu Hiểu Thần mới chịu trở về khách sạn ngủ.
Tối qua lúc về phòng Triệu Hiểu Thần cảm thấy cả người đều mệt mỏi, chỉ thay đồ, không tắm rửa đã lên giường ngủ đến sáng. Có lẽ cả đêm ngủ ngon, nên sáng nay tinh thần lại thật thoải mái, mệt mỏi cũng không còn.
Hạ Cô Hàn khẽ nhíu mi có chút không tin, Triệu Hiểu Thần còn bồi thêm một câu, " Hạ Cô Giang đại sư hôm qua đều ở cùng với tôi, ngoại trừ lúc đi WC."
Cũng đúng bởi vì nguyên nhân này, Triệu Hiểu Thần cũng không cảm thấy mình sẽ có việc.
Hạ Cô Giang đem cậu bảo hộ thật sự chu đáo, hẳn là sẽ không để kẻ khác có cơ hội đến gần.
Nhưng Hạ Cô Hàn lại không cho như vậy, y lại tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ bà ngoại thì cậu còn gặp ai khác không? Có bị kẻ khác lấy đồ hoặc nhận đồ gì không?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hiểu Thần khó hiểu mà gãi gãi cái ót, nhưng vẫn nhớ mà nói thật tường tận: "Ở bệnh viện tui gặp bà ngoại còn có hộ sĩ cùng bác sĩ ở đó, bất quá chỉ có mười phút Hạ Cô Giang đại sư cũng ở đó với tôi, nên chắc không có gì.
Lúc ăn cơm trưa với cơm chiều thì cữu cữu có đến nhưng cữu cữu lại khá bận rộn, ở chưa được nửa tiếng liền rời đi."
Còn đồ bị người khác lấy thì không có nhưng....
Triệu Hiểu Thần vươn tay từ trong cổ áo lấy ra một tượng ngọc Quan Âm, "Đây là bà ngoại cho tôi, nói là ngọc này bà đã đến miếu để xin. Tôi cũng có lén đưa Cô Giang đại sư nhìn, anh ấy nói ..."
Lời nói còn chưa nói xong, thì thành âm của Triệu Hiểu Thần đã tắt trong cổ họng không nói ra được câu nào
Ngọc Quan Âm một giây trước vẫn là viên ngọc xanh biếc, có thể thấy lúc Triệu Hiểu Thần nói chuyện Ngọc Quan Âm đã chuyển từ màu xanh sáng màu hồng nhạt.
Nếu là trước kia, Triệu Hiểu Thần liền hét lên quá dữ, còn nghĩ bà ngoại cố tình tìm cho mình viên ngọc đổi màu xịn xò. Nhưng hiện tại, nhìn cái cách chuyển màu này cậu liền nghĩ đến cái gọi là đào hoa sát xém giết cậu chết lần trước.
"Hạ đại sư...... cái này, này là có chuyện gì?"
Triệu Hiểu Thần như điện giật mà ném thẳng Ngọc Quan Âm lên bàn, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Hạ Cô Hàn. Sao tự nhiên lại chuyển màu vậy?????
Hạ Cô Hàn không có trả lời Triệu Hiểu Thần , mà bước đến cầm lên miếng ngọc Quan Âm mà đánh giá , miệng lại hỏi: "Cữu cữu của cậu làm nghề gì?"
Ngọc Quan Âm trên tay Hạ Cô Hàn có chất ngọc thấu triệt, xúc cảm lạnh lẽo, màu hồng nhạt khiến người khác vừa nhìn liền thích. Nếu không nhầm mà nói, hẳn là tối qua ngọc Quan Âm này chính là đỏ rực như máu, thậm chí có chút đen.
Cố Tấn Niên duỗi tay từ trong bàn tay Hạ Cô Hàn lấy qua Ngọc Quan Âm, lật trước lật sau xem một lượt, lập tức liền nhìn ra manh mối.
"Đào hoa sát."
Ngọn Quan Âm chứa không ít đào hoa sát hung ác, không biết dùng biện pháp gì đào hoa sát bị nhốt bên trong không thể toả ra ngoài cũng không khiến người khác cảm nhận được nó đang dao động phía trong. Khó trách Hạ Cô Giang không nhìn ra ngọc này có vấn đề.
Phỏng chừng cũng vì nguyên nhân này mà người phía sau mới có thể trắng trợn đưa ngọc cho Triệu Hiểu Thần.
Vì một khi đào hoa sát phóng thích cũng chính là lúc Triệu Hiểu Thần phải chết, lúc đó Ngọc Quan Âm cũng bể nát, ai cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu ta.
Cũng may Hạ Cô Hàn đã có chuẩn bị trước đó, trên người Triệu Hiểu Thần, y đã nhét vào một lá bùa thế thân. Tối hôm qua đào hoa sát phóng thích cũng nhờ lá bùa mà cứu lại một mạng cho Triệu Hiểu Thần còn nhốt nó lại vào Ngọc Quan Âm.
Lúc này Hạ Cô Hàn cũng có thể tóm được cái đuôi của con chuột cống kia.
Triệu Hiểu Thần cũng xém rơi vào nguy hiểm, nếu không có ông chủ Hạ ở đây có lẽ cậu đã chết trong giấc ngủ tối qua rồi. Càng nghĩ thì Triệu Hiểu Thần càng cảm thấy sợ hãi, mồ hôi cũng tuôn như suối, tay cũng không còn sức để giơ lên lau.
Hạ Cô Hàn thấy thằng nhóc sợ tới nhũn ra, lại hỏi lần nữa, "Cữu cữu của cậu làm nghề gì?"
"A?" Triệu Hiểu Thần ngốc lăng trong chốc lát mới phản ứng lại mà nói: "Là bác sĩ, bác sĩ tâm lý."
Giây tiếp theo, cậu tựa hồ ý thức được cái gì, như chim sợ cành cong đột nhiên ngồi bật dậy: "Hạ đại sư......cữu cữu của tôi muốn giết tôi sao?"
Không chờ Hạ Cô Hàn trả lời, Triệu Hiểu Thần liền lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận ý nghĩ này.
Ai cũng có thể nhưng cữu cữu thì không thể nào! Mỗi năm vào kì nghỉ hè Triệu Hiểu Thần đều trở về Hàng Châu, cữu cữu là người nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, còn rất thương cậu, công việc có bận rộn đến đâu vẫn chưa bao giờ thất hứa với cậu dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.
Có thể nói ngoại trừ cha mẹ ra thì cữu cữu là người mà Triệu Hiểu Thần thương nhất, sao có thể là người muốn giết chết cậu được cơ chứ, không thể nào ?!
Khuôn mặt đầy vẻ không tin mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, mong đợi mà hỏi: "Hạ đại sư, không phải cữu cữu tôi, đúng không?"
"Còn chưa có chứng cứ."
Dù phải hay không, thì cũng phải dùng chứng cứ để nói chuyện. Hạ Cô Hàn không đưa ra kết luận sớm.
"Mẹ của cậu vẫn còn ở Hàng Châu đúng không?" Hạ Cô Hàn lại hỏi.
Triệu Hiểu Thần còn đắm chìm trong chuyện của cữu cữu, thanh âm khàn khàn, "Đang ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại của tôi."
Hạ Cô Hàn: "Có thời gian thì gọi mẹ cậu đến đây, tôi có vài chuyện muốn nói với bà ấy."
Dừng một chút, Hạ Cô Hàn tiếp tục hỏi: "Cữu cữu của cậu làm ở bệnh viện nào? Mấy năm nay có chuyển công tác hay chỉ làm ở đó thôi?"
Triệu Hiểu Thần: "Bệnh viện W cữu cữu là bác sĩ khoa tâm thần."
"Tôi biết rồi." Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Thần đang héo queo một bên cũng không an ủi cậu.
Hiện tại mới chỉ là suy đoán, những kết quả thế nào cũng phải để cậu ta chuẩn bị tâm lí trước thời tốt hơn.
Cố Tấn Niên đã vì Hạ Cô Hàn chuẩn bị tốt bữa sáng, Hạ Cô Hàn đi vòng qua Triệu Hiểu Thần, tìm một vị trí ngồi xuống.
Một bên ăn sandwich, một bên gửi tin nhắn cho Hạ Cô Dần .
【 Hạ Cô Hàn: bạn mày bị tai nạn xe cộ lần trước, mày với bạn mày cùng đến bệnh viện nào vậy? 】
Hạ Cô Dần chắc đang vội nên chưa thể rep lại. Cố Tấn Niên thấy vợ cứ nhìn điện thoại liền nhíu mi mà vươn bàn tay qua lấy điện thoại trên tay Hạ Cô Hàn mà để qua một bên. Miệng thì nhắc nhở.
"Em lo ăn đi!"
"Ừm!"'
***
Chuyện liên quan đến mạng sống con trai thì Trần Na đặc biệt chú trọng. Khi Triệu Hiểu Thần gọi cho bà nói sơ tình huống thì Triệu Na đã nhanh chóng từ bệnh viện chạy tới khách sạn để gặp Hạ Cô Hàn.
Khi bà đến thì Triệu Hiểu Thần mới nói rõ đầu đuôi chuyện ngày hôm qua cho Trần Na nghe, trong đó Triệu Hiểu Thần theo bản năng mà vì vị cữu cữu biện hộ. Giống như: "Ngọc Quan Âm là bà ngoại đưa tận tay cậu. Chứ cữu cữu chưa cầm qua, có lẽ bà ngoại bị lừa."
Lại như: "Cữu cữu thương con như vậy, sao có thể làm hại con chứ!"
Nghe Triệu Hiểu Thần nói, đã thấy được cậu kính trọng người cữu cữu kia thế nào và cậu không tin những chuyện xảy ra liên quan đến cữu cữu của mình.
Trần Na biết con trai cùng em trai thân thiết, nhưng những thứ bày ra trước mắt khiến bà không thể không nghi ngờ. Sau khi chồng chết bà một tay xoay đông xoay tây đâu thể nào dùng tình cảm để suy nghĩ.
Trần Na nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai mà an ủi, "Con đừng lo lắng, nếu không phải cữu cữu con làm. Ai cũng không thể bắt y được."
Triệu Hiểu Thần xoa xoa mặt: "Con có chút sợ."
Nếu thật là cữu cữu làm thì phải làm sao đây?
Trần Na liền đem sấp đề thi thử ở trên bàn qua cho Triệu Hiểu Thần, "Vậy làm đề thi thử cho bình tĩnh lại!"
Triệu Hiểu Thần: "???"
Đây là mẹ ruột ư?
"...... dạ." Triệu Hiểu Thần thật sự mở ra sấp đề mà cầm bút lên làm.
-- làm bài giúp tôi bình tĩnh, làm bài khiến tâm hồn thoải mái.
Trần Na khẽ mỉm cười xoa nhẹ cái đầu xù của thằng con, sau đó xoay người đi tìm Hạ Cô Hàn. Khi không ở cùng con trai thì biểu tình của bà liền trầm xuống, thần thái cũng nhanh chóng thay đổi, uy nghiêm sắc bén.
Triệu Hiểu Thần chỉ nghĩ đến chính mình hai lần thiếu chút nữa tử vong, còn Trần Na thì nghĩ nhiều hơn.
"Đại sư." bà đi vào phòng họp, nhìn Hạ Cô Hàn, lập tức thu hồi khí thế sắc bén, cung kính mà hô một tiếng.
"Ngồi đi," Hạ Cô Hàn tùy ý chỉ chỉ, "Nói cho tôi biết chuyện em trai của cô."
Trần Na: "Được "
Em trai của Trần Na tên là Trần Văn Tuấn, nhỏ hơn Trần Na 10 tuổi. Trước kia bọn hơn sống tại Hưởng Linh thị. Năm Trần Na 20 tuổi, thì ba của bà chuyển công tác đến Hàng Châu nên cả nhà cũng chuyển theo. Sau khi Trần Na vào đại học thì bà liền trở lại Hưởng Linh thị.
Từ khi chuyển đến Hưởng Linh thị thì bà cũng ít gặp Trần Văn Tuấn, rồi khoảng thời gian sau bà cùng ba của Triệu Hiểu Thần cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nên càng không có thời gian mà lo cho em trai. Một năm chỉ gặp vài ngày vào lễ và tết.
Nên giờ nghe Hạ Cô Hàn hỏi bà cũng không biết em trai là cái dạng người nào, vì trong ấn tượng của bà thì em trai là người không khác gì tên của gã, văn tú tuấn dật, sau lại thành bác sĩ tâm lý, văn nhã khí chất càng nhiều, mị lực tràn trề.
Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Trần Văn Tuấn vẫn luôn không kết hôn, hình như bà cũng chưa nghe đề cập đến chuyện gã có bạn gái, nhiều năm vẫn độc thân như thế.
Mẫu thân Trần Na không nhắc dưới 10 lần, rồi đến khi Triệu Hiểu Thần ra đời, Trần Văn Tuấn lại xem Triệu Hiểu Thần như con trai ruột mà đối xử. Khi mẫu thân Trần Na nhắc thì gã lại nói sau này Triệu Hiểu Thần sẽ dưỡng lão cho gã.
Nên bà có thể hiểu được tình cảm mà con trai dành cho Trần Văn Tuấn, không tin gã sẽ hại mình.
Nhưng Trần Na lại nghĩ tới một chuyện khác, đó là lúc chồng bà Triệu Nam Lễ qua đời. Ánh mắt Trần Na khẽ trầm xuống....
"Đại sư, nguyên nhân chồng tôi qua đời, có phải cũng liên quan đến đào hoa sát hay không?"
Lấy Triệu Hiểu Thần khi bị người chuyển hoa đào qua mà thay đổi tính cách. Nhưng Triệu Nam Lễ là chồng bà là người bà hiểu rõ nhất. Cho nên, lúc Chu Cảnh Tình nói Triệu Nam Lễ có khả năng cũng chết vì đào hoa sát, bà cũng đã nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định điều gì.
Hiện tại lại bất đồng, Triệu Nam Lễ bị đào hoa sát có lẽ giống với tình cảnh tối qua của Triệu Hiểu Thần, không có báo trước, chính là giống trái bom nổ chậm, bất ngờ phóng thích sau đó tước đi mạng của một người đang khoẻ mạnh.
Nếu là vậy thì có thể lí giải được nguyên nhân chồng của bà đột ngột qua đời, mà khám nghiệm pháp y vẫn không có kết quả.
"Có lẽ vậy!"
Hạ Cô Hàn chưa thấy thi thể Triệu Nam Lễ, nên cũng chưa vội vàng kết luận, y đem chuyện ngày hôm qua cùng với việc lấy máu mà nói cho Trần Na nghe.
Trần Na nghe xong, liền minh bạch ý của Hạ Cô Hàn .
Lấy điều kiện gia đình cùng tính cách của Triệu Hiểu Thần thì cậu sẽ không tham gia mấy cái trang web kì lạ để bị rơi vào bẫy. Cho nên kẻ sau màn không thể lấy được máu của Triệu Hiểu Thần.
Với cái tuổi của Triệu Hiểu Thần cũng không có khả năng đi hiến máu, cho nên muốn lấy máu của cậu, chỉ có một loại khả năng --
Người quen gây án.
Lợi dụng Triệu Hiểu Thần không hề phòng bị, làm cậu hôn mê, sau đó lại rút máu của cậu.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Cô Hàn hoài nghi chỉ vào Trần Văn Tuấn.
"Đại sư, tôi hiểu rồi." Trần Na đứng lên, khẽ cúi đầu với Hạ Cô Hàn một cái, "Cảm ơn đại sư."
Không chỉ là cảm tạ Hạ Cô Hàn lại một lần nữa cứu Triệu Hiểu Thần, mà còn cảm tạ y cho bà biết chân tướng thật sự về cái chết của chồng bà.
Hạ Cô Hàn nghiêng nghiêng thân, tránh đi cái lễ này.
Ầy , làm ăn tiền trao cháo múc, cảm tạ tạ lễ cái gì không biết...
Hạ Cô Hàn ngáp một cái, nhìn theo bóng dáng Trần Na rời đi.
Cùng lúc di động khẽ rung, có tin nhắn mới. Hạ Cô Dần bận rộn xong rồi mới rep lại tin nhắn cho thằng anh họ.
【going: Hình như là bệnh viện W. 】
Hạ Cô Hàn thu hồi di động, như suy tư gì.
Cữu cữu Triệu Hiểu Thần là bác sĩ ở bệnh viện đó, là người có khả năng cao nhất có thể lấy cắp máu của Hạ Cô Dần mà thần không biết quỷ không hay.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top