Chương 42: NẮNG NGÀY HÈ.

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Thời gian giữa trưa, nhiệt độ cao đến cực điểm, tiếng ve gọi hè ồn ào phía trên cây, bụi cỏ, đường nhựa bị hun nóng đến vặn vẹo.

Hạ Cô Giang lang thang không có mục đích mà đi vòng quanh trong trấn Đại Vận , quan sát xung quanh xem nơi nào giống với cái Viện Vệ sinh mà Hạ Cô Hàn miêu tả, nhưng đi hơn mấy giờ đồng hồ cũng chả thấy. Trấn Đại Vận không lớn, nhưng cũng không gọi là nhỏ, muốn tìm một cái Viện Vệ sinh thì cũng không quá dễ dàng.

Cậu biết hẳn cái Viện Vệ sinh kia có liên quan đến Trấn Đại Vận, nên cư dân ở đây vô cùng mãn cảm, vì tránh khỏi việc rút dây động rừng, cậu không thể hỏi thăm bất kì ai.

Đi loanh quanh vẫn không tìm được Hạ Cô Giang có chút sốt ruột, lại lái xe vào một cái lối quen thuộc cậu liền tự vỗ đầu mình có chút ảo não thì lại phát hiện phía trước có hai cái đầu, nên vội vàng lái đến.

Từ xa hạ Cô Giang liền nhận ra người nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạc, đang bế ngang một người chính là Cố Tấn Niên.

Nhanh chóng đạp chân ga mà chạy tới, Hạ Cô Giang liền phát hiện người Cố Tấn Niên ôm không ai khác chính là Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Giang cả kinh, thanh âm lo lắng mà hỏi:  “Hạ Cô Hàn, anh ấy làm sao vậy?”

“Em ấy không có việc gì,” Cố Tấn Niên ý bảo Hạ Cô Giang mở cửa xe: “Chỉ là ngủ rồi.”

Hạ Cô Giang chạy qua mở ra cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt thằng anh họ.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Hạ Cô Hàn tái nhợt, dù đã ngủ nhưng vẫn nhận ra y vô cùng mệt mỏi.

Cố Tấn Niên đặt Hạ Cô Hàn vào ghế, Hạ Cô Hàn đang ngủ liền nhận ra hơi ấm quen thuộc rời đi lập tức mở mắt hô lên: “Lão quỷ?”

Cố Tấn Niên xoa xoa tóc của y, nhẹ giọng nói: “Ta ở chỗ này, an tâm ngủ đi, tới nơi ta gọi em dậy.”

“Được” Hạ Cô Hàn hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, sau đó dựa vào ghế lần nữa nhắm mắt ngủ nhưng bàn tay vẫn đan vào tay Cố Tấn Niên, gắt gao mà nắm.

Đây là động tác theo bản năng, nói lên sự ỷ lại của Hạ Cô Hàn vào Cố Tấn Niên, vượt qua những gì Hạ Cô Giang tưởng tượng.

Hạ Cô Giang lần đầu tiên nhìn thấy  Hạ Cô Hàn như vậy, thấy lạ vô cùng, cậu cũng đối với tình cảm của Hạ Cô Hàn và Cố Tấn Niên cũng có nhận thức mới.

Cũng đúng, khế đồng sinh cộng tử còn dám kí thì cảm tình sao lại không tốt?!

Hạ Cô Giang bật cười mà lắc đầu, hỏi Cố Tấn Niên: “Đi chỗ nào, tẩu tử?”

Cố Tấn Niên báo một cái địa chỉ.

Hạ Cô Giang nhanh chóng  dẫm chân ga, hướng về cái địa chỉ Cố Tấn Niên vừa báo mà chạy.

Cố Tấn Niên là quỷ, không cần vị trí, hắn lơ lửng bên cạnh Hạ Cô Hàn, bàn tay nắm chặt tay vợ mà truyền năng lượng trong cơ thể qua cho y.

***

Ở phía nam Trấn Đại Vận  có một tòa núi thấp  gọi là Lưu Lệnh Sơn, thật lâu trước kia Lưu Lệnh Sơn có mấy cái thôn trang cư trú. Vì để người dân nơi đây dễ dàng đi khám chữa bệnh, chính phủ đã cho xây dựng ở sườn núi một cái Viện Vệ sinh.

Sau khi kinh tế phát triển , thôn trang trong Lưu Lệnh Sơn cũng dời xuống chân núi, Viện Vệ sinh cứ vậy liền bị bỏ hoang.

Thẳng đến mấy năm trước, có một đám người tiến vào chiếm giữ Lưu Lệnh Sơn Vệ Sinh Viện, Lưu Lệnh Sơn mới dần dần có người đi lại.

Nhưng những câu chuyện ma quỷ về Lưu Lệnh Sơn mấy năm liền rất nhiều.

Có người nói nửa đêm đi ngang qua Lưu Lệnh Sơn có thể ghé được tiếng trẻ con khóc, cũng có người nói Lưu Lệnh Sơn thường xuyên phát ra tiếng cười cùng tiếng ca quỷ dị .

Mấy năm trước còn có vài người trẻ tuổi không tin tà, nói muốn lên núi thám hiểm, kết quả đi cả tháng vẫn không thấy trở về. Sau đó ở chỗ vực sâu trong Lưu Lệnh Sơn tìm được bạch cốt chất chồng.

Vì thế những truyền thuyết ma quỷ trong Lưu Lệnh sơn càng ngày càng khủng bố, người bình thường tự nhiên càng cách xa hơn.

Lưu Lệnh Sơn  có lẽ có quỷ, nhưng những kẻ đứng sau màn lại lấy chuyện ma quỷ mà làm người dân sợ hãi, khiến người khác không bén mảng đến, cũng cách xa cái Viện Vệ sinh kia.

Đến nỗi mấy người trẻ tuổi năm đó lên núi thám hiểm, có lẽ đã thấy được thứ không nên thấy trong Viện Vệ sinh mới bị giết người diệt khẩu.

Viện Vệ sinh bây giờ được ánh nắng mặt trời bao phủ, bờ tường rêu xanh cùng cỏ dại được nắng chiếu có chút u ám giống như con dã thú đang vươn nanh múa vuốt.

Bốn phía yên tĩnh thì bên trong Viện Vệ sinh bỗng truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng khóc không quá lực ,như đang bị đè nén, lại có chút chói tai.

Bùi Trạch một thân áo blouse trắng đứng trong căn phòng giải phẫu dơ bẩn, nhìn bác sĩ vừa ôm một đứa nhỏ mới sinh ra liền hỏi: "Thế nào?"

"Dị dạng!"  Vị bác sĩ đeo khẩu trang không lộ rõ khuôn mặt vừa lắc đầu vừa nói, giống như trong thời gian này đã mấy lần đều sinh ra dị dạng.

Rõ ràng cơ thể mẹ khoẻ mạnh, vậy mà quỷ thai lại không hoàn chỉnh, phía trên thì muốn nam hài, nhưng dạo này quỷ thai đều là nữ hài.

Loại tình huống này đã liên tục một đoạn thời gian, Bùi Trạch cũng là vì chuyện này mới lừa Tô Duyệt Vi nói có công tác, sau đó đi vào Vệ Sinh Viện xem xét tình huống.

Một vòng kiểm tra xuống dưới, rõ ràng mọi thứ đều bình thường như trước, cơ thể mẹ thậm chí càng được lựa chọn khắt khe hơn, vì nguyên do gì quỷ thai lại càng ngày càng kém chất lượng.

Bùi Trạch phất phất tay, để người khác đem cái dị dạng này đi: "Rút hết máu rồi ném!"

Cùng lúc này nữ nhân vừa sinh cũng được đẩy ra, không biết là ai gây tê, nữ nhân đột nhiên mở mắt. Trong mắt đều là tuyệt vọng cùng thống khổ, nữ nhân nhìn Bùi Trạch lại nhìn bác sĩ đỡ đẻ đột nhiên phát ra tiếng rít gào bén nhọn chói tai.

"Thấy được không, thấy có được không? Báo ứng của tụi bây cũng đã tới, báo ứng tới rồi! ha ha! Ha ha ha!”

Bùi Trạch như là bị chạm đến điểm mẫn cảm, ánh mắt chợt trầm xuống, vài bước tiến lên hung hăng mà tát nữ nhân mấy bạt tay, sau đó còn trừng người đang đẩy giường bệnh quát lên "Còn không đem ả đi!"

Những người đó vội vàng dạ thưa rồi nhanh chóng đẩy giường bệnh đi.

Đứng một hồi để bình tĩnh lại, ánh mắt hung ác nham hiểm của Bùi Trạch mới khôi phục lại bình thường, trở về lại bộ dáng doanh nhân thành công nho nhã lễ độ.

Gã lại lần nữa nhìn về phía bác sĩ:  “Có tin tức gì về Thư Vũ Như chưa?”

Thư Vũ Như là bác sĩ mổ chính, vậy là không biết mắc cái giống gì trong khoảng thời gian này lại đột nhiên biến mất, làm cách nào cũng không liên lạc được.

Trong não của Thư Vũ Như cổ trùng vẫn chưa động, cái này nói lên Thư Vũ Như vẫn còn sống, nhưng Bùi Trạch lại cảm thấy có dự cảm nguy cơ.  Trong khoảng thời gian này gã luôn thấy có cổ áp lực đè nặng thần kinh mình.

"Vẫn chưa có!"'bác sĩ lắc đầu mà đáp: "Thử mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc Thư Vũ Như."

Bùi Trạch nhíu chặt hàng mày, bất an càng lúc càng lớn, tìm cũng vô thức đập thật nhanh.

Cũng có lẽ dự cảm của gã là đúng, vì cùng lúc điện thoại của gã cũng reo chuông.

Bùi Trạch mạc danh hoảng sợ,  lúc lấy điện thoại tay gã có chút phát run, lướt vào nút tiếp điện thoại.

Gã chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã vang ra tiếng người náo loạn: "Bùi tổng, không ổn! Bên chính phủ điều động quân đội phong toả Trấn Đại Vận, còn một nhóm người đang đến Cao gia thôn, trong đó có thêm vài Thiên sư!"

Bùi Trạch phản ứng đầu tiên là không thể nào như vậy, nhiều năm không bị phát hiện, sao đột nhiên? Nhưng dự cảm trong lòng càng lúc càng cường liệt, khiến gã xác định lời của cấp dưới nói là đúng, có lẽ đã bị lộ!

Bùi Trạch ẩn ẩn nghe được tiếng gầm rú của siêu xe, sợ hãi cả kinh mà giật nảy mình, nhưng gã nhanh chóng áp lại sợ hãi. Chưa kịp làm gì thì lại có điện thoại từ trợ lí ở Vụ Châu gọi đến.

"Bùi tổng, người phụ trách bệnh viện Giai Hoà toàn quốc đã bị đưa đi, chính phủ hiện tại đang tiếp quản bệnh viện."

Giọng người trợ lí càng lúc càng gấp gáp đầy hoảng loạn: "Bùi tổng, ngài nói ... Nói xem có phải chúng ta đã bị lộ rồi không? Chúng ta phải làm thế nào?"

Khi kiếm tiền thì không nghĩ đến chính mình đang làm chuyện táng tận lương tâm, tiền bạc tài phú trước mặt thì lương tâm đều vứt cho chó ăn, lương tri cũng không cần. Đến khi tai vạ ập đến, thì mới biết sợ hãi.

Hối hận ... Kịp hay sao?

Đầu óc Bùi Trạch cũng có chút ong ong.

Nhưng không để gã mở miệng, lại một lần nữa một giọng nói xa lạ tràn ngập uy nghiêm vang vọng.

"Không được nhúc nhích, giơ tay lên đầu, tất cả ngồi xổm xuống..."

Bùi Trạch hoảng hồn bấm tắt điện thoại. Khi đối diện với ánh mắt hoang mang của bác sĩ ở đó, gã cố làm vẻ trấn định, nói: "Những đứa lúc sau cô quan sát cẩn thận, nếu còn là dị dạng thì gọi báo cho ta."

Bác sĩ tuy có hồ nghi, nhưng vì Bùi Trạch diễn vô cùng tốt, nên cũng không nghĩ mọi chuyện đã bại lộ, còn tin tưởng gã mà gật đầu nói thật tốt quá, liền không chuyện cũ tình bại lộ phương hướng tưởng, gật gật đầu, “Bùi tổng, tôi đã biết.”

Bùi Trạch miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cổ vũ: "Được, làm cho tốt. Tôi có việc phải đi trước." 

Dứt lời liền vội vàng xoay người rời đi.

Gã lái thẳng một đường theo đường nhỏ bên núi mà trốn.

Viện vệ sinh giờ đã không còn an toàn, gã không có khả năng cứ ở đó mà chờ chết. Và cũng không rảnh mang thêm người, vì nếu đưa thêm người có khi còn vướng tay, vướng chân nguy hiểm cũng nhiều hơn.

Bùi Trạch chạy trốn như bay, hoàn toàn không biết trong không khí có một điểm sáng u lục bay vào tóc của gã.

Phỏng chừng, đến lúc chết gã cũng không biết, đám người của gã dùng cổ trùng để khống chế, lại bị chính cổ trùng làm cho bại lộ.

Bùi Trạch rời đi không bao lâu, một con siêu xe đỏ lao ầm ầm vào Viện Vệ sinh, trực tiếp tông đổ cửa sắt, lao nhanh như đua f1, bố đời như nhà bố có xe xịn tất cả tránh ra!!!

Mấy năm nay không phải không có người lén đến Viện Vệ sinh này, nhưng những người đó đều có kết cục không tốt! Hiện tại Viện vệ sinh lại có người trực tiếp tông thẳng vào như thế!

Sau chiếc siêu xe còn thêm vài chiếc xe của quân đội, mấy bảo vệ trong Viện Vệ sinh định lao ra cho người vừa đến một bài học, thì đã rúm rén vì đụng phải một nhóm quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng.

Bùi Trạch chạy trốn căn bản là không thông tri bọn họ, lúc này Viện vệ sinh trực tiếp bị đánh đến trở tay không kịp, mấy bảo vệ hổ báo của Viện bị nhóm quân nhân tẩn cho một trận thảm không nỡ nhìn.

Hạ Cô Hàn đã tỉnh lại, có Cố Tấn Niên truyền lực tẩm bổ, hiện tại sắc mặt của y đã hồng nhuận trở lại. Y ngồi ở ghế phụ lái, nhìn một đám cặn bã không khác gì chuột cống bị túm ra, ánh mắt Hạ Cô Hàn phiếm băng hàn lạnh lẽo.

Hồi lâu lúc sau, có người bước đến bên cạnh xe thể thao, thanh âm to lớn vang dội mà nói: “Người đã bị bắt toàn bộ, lầu 2 phát hiện 3 thai phụ đang chờ sinh, còn 4 người đã sinh xong.”

Anh ta vừa nói xong thì cũng có quân nhân đẩy băng ca đem những nữ nhân đẩy từ từ xuống.

Hạ Cô Hàn theo tiếng nhìn lại, đồng tử dần dần trở nên đen nhánh, bốn phía linh khí bị điều động hướng về 7 nữ nhân kia.

7 người được đẩy ra đều rơi vào hôn mê, không ... Còn 1 người vẫn tỉnh táo, trên mặt cô gái sưng phù in nguyên dấu tay đỏ đậm, khuôn mặt lại hốc hác tái nhợt .

Cô không nghĩ tới, sẽ có ngày ở nơi dơ bẩn này lại có người đến cứu các cô ra, trong mắt không nhịn được mà kích động ngấn lệ.

Đột nhiên, trước mắt cô gái chợt loé, giống như hàng vạn hàng ngàn ngôi sao.

Ban ngày vẫn có thể nhìn thấy sao ư?

Thật sự có thể.

Cô gái thấy ánh sáng không ngừng loé động, bay đến chính mình, những điểm ánh sáng mang theo năng lực thần kì  khiến cô gái không nhịn được muốn vươn tay mà chạm đến.

Điểm sáng giống như có ý thức, mà vô cùng nghịch ngợm ở trong bàn tay cô gái nhảy tới nhảy lùi, cuối cùng chui vào bụng cô.

Bàn tay cô gái nhẹ nhàng vuốt ve chính bụng của mình --- cô đã từng, đã từng rất ghét thứ ở trong bụng mình.

Nhưng hiện tại nó lại như một làn nước ấm, chảy khắp cơ thế cô khiến cô không còn thấy lạnh lẽo nữa mà thật thoải mái.

Bất an, sợ hãi, đều bị bị xua đi, cô gái thoải mái mà khép lại đôi mắt, lâm vào giấc ngủ an ổn.

Có lẽ sau này cô gái sẽ quên tất cả những gì trước đây, nhưng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ vào một trưa hè nóng bức, cô đã thấy những ngôi sao đẹp nhất của đời mình.

Không phải chỉ có cô gái này mà 6 cô gái đều có cảm nhận giống nhau.

Một khắc trước họ còn thống khổ tuyệt vọng, nhưng sau khi những điểm sáng bay vào bụng các cô, dù vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng biểu cảm đã an tĩnh, giống như khi còn bé ở trong vòng tay của mẫu thân, một nơi vừa ấm áp lại vừa an toàn.

Ba cô gái đang chuẩn bị chờ sinh, cái bụng nhô to bỗng dưng trở lại bình thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì những người ở đây đều không bảo giờ tin được đời thật lại có chuyện như thế.

Quân nhân vừa nãy đứng bên cạnh siêu xe nhìn một màn này đều không nhịn được bất ngờ, ánh mắt đều hiện lên tia kinh ngạc, lúc nhìn về Hạ Cô Hàn cũng chứa thêm tia kính sợ.

Hạ Cô Giang biết Hạ Cô Hàn lười ứng phó mấy cái trường hợp này, nên từ ghế điều khiển nhô đầu ra, mỉm cười cùng anh quân nhân chào hỏi một tiếng: "Xin chào, bắt hết người thì các anh rút binh được rồi, chuyện còn lại để chúng tôi giải quyết!"

Hạ Cô Hàn đánh ngáp một cái, không nói chuyện, nhưng ý tứ không khác gì Hạ Cô Giang nói.

Bọn họ đều là người thường, lại không giống người ở Viện Vệ sinh đã trải qua huấn luyện, nhìn không thấy quỷ thai thì sẽ không giải quyết được chuyện còn lại. Bọn họ bắt người xong thì chuyện còn lại giao cho Thiên sư bọn họ là được. 

Anh quân nhân cũng hiểu đạo lý này, hướng về phía Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang làm cái lễ quân đội, sau đó ra hiệu cho cấp dưới rút.

Dưới núi còn không ít chuyện cần giải quyết.

Những vị quân nhân đến như cơn gió, hành động nhanh chóng rốp rẻng, sau đó rút đi cũng như một cơn gió chỉ là lúc rút còn đem theo những người ở Viện Vệ sinh theo.

Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang lúc này mới xuống xe, đi vào Viện Vệ Sinh.

7 năm qua, Viện Vệ sinh trong trí nhớ của Hướng Hi không thay đổi nhiều, nếu có chỉ có sự dơ bẩn, cùng những bàn tay vấy máu tội ác.

Hạ Cô Hàn theo ký ức, một đường đi thẳng vào bên trong, đến căn phòng cuối góc thì dừng lại.

Giường trẻ sơ sinh để ngổn ngang, có lẽ mới hai ngày trước những kẻ trong viện đã "tẩy rửa" một lượt, trong này hiện tại chỉ còn lại 6 bảo bảo nằm đó. Trong 6 bảo bảo thì đã có một nửa bị rút hết máu, trên ngực đóng một cây kiếm gỗ đào, hơi thở đã không còn.

Chỉ còn 3 bảo bảo hơi thở cũng hấp hối, có vẻ mới sinh không bao lâu, vẫn động vài cái yết ớt.

“Cái đám súc sinh này!”

Hạ Cô Giang không thể tưởng tượng nổi, thứ sức sinh này lại ở đây làm chuyện táng tận lương tâm, không nhịn được một câu chửi liền phát ra.

Hạ Cô Hàn liếc cậu một cái , nhưng cũng không ngăn cản, mà đi thẳng đến giường bảo bảo, duỗi tay rút ra mấy cây kiếm gỗ đào.

Mấy bảo bảo quỷ thai hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt đều là một mảnh hư vô.

Hạ Cô Hàn khẽ vung tay, những điểm sáng u lục nhanh chóng bay vào mắt của những bảo bảo, đồng tử của chúng nhanh chóng nhiễm màu xanh.

" LĐi theo chúng nó, chúng nó sẽ chỉ các con biết kẻ thù là ai!"  Hạ Cô Hàn nhẹ giọng nói.

Quỷ thai hé miệng cười khanh khách vài tiếng, từ giường em bé bò ra, sau đó bay lên theo hướng của lục quang mà tìm kẻ thù.

Mặt khác 3 quỷ thai bảo bảo còn hơi thở cũng lộ ra biểu hiện muốn báo thù mãnh liệt.

Mấy bảo bảo sinh ra không bao lâu, không hiểu thế sự là thế nào, vì từ thời điểm thành hình trong bụng mẹ thì đã tiếp thu quá nhiều tuyệt vọng cùng oán khí, nên khi vừa sinh ra những bảo bảo đã biết thù hận, đã có chung kẻ thù với chính mẹ của mình.

Hạ Cô Hàn nhận ra thù hận mãnh liệt của mấy quỷ thai bảo bảo, nên tôn trọng ý muốn của chúng nó, phân ra thêm những điểm sáng xanh, để dẫn đường chúng nó tìm kẻ thù.

Làm xong hết thảy mọi thứ, quỷ thai cũng nhanh chóng bay ra khỏi Viện Vệ sinh, hướng tới địa phương mà Bùi Trạch đang trốn.

Hạ Cô Hàn biết Bùi Trạch chạy, vì y biết chỉ có Bùi Trạch mới biết nơi Bùi Khang Càn đang trốn, chỉ có gã mới tìm được chỗ của Bùi Khang Càn.

Bất quá hiện tại không phải lúc đi tìm Bùi Khang Càn, Hạ Cô Hàn còn có một việc muốn xử lý.

Y quay đầu cùng Hạ Cô Giang nói: “Trở về nơi hôm trước.”

Hạ Cô Giang phản ứng một chút, mới nhớ tới nơi hôm trước trong miệng Hạ Cô Hàn chính là đỉnh núi Tô Duyệt Vi đến. Liền vội vàng gật đầu nói  “Đi thôi.”

Vài phút sau, con siêu xe lại một đường xé gió lao qua quốc lộ, chạy đi.

Trời đột nhiên tối sầm, mây đen từng cụm từng cụm tích tụ, tia sét trên không trung âm ĩ gầm, không bao lâu thì tiếng sấm cũng ầm ầm nổ vang.

Tia sét đánh thẳng vào Viện Vệ sinh, lửa nhất thời bốc cháy thiêu đốt cả Viện Vệ sinh, từng căn phòng, từng mái ngói từng đồ vật trong Viện Vệ sinh đều bị hoả tràn cắn nuốt.

Tất cả tội ác đều bị liệt hoả ấn chìm. Lửa lớn hừng hực nhưng chỉ thiêu đốt duy nhất Viện Vệ sinh, không hề lan sang xung quanh, sau khi đốt hết thì một trận mưa bất ngờ đổ xuống, mưa to như trận lũ, đem tro tàn xối đi, giống như tẩy rửa phần cặn dư tội ác.

Trên bầu trời mây đen nhanh chóng tan, ánh mặt trời chiếu xuống, tiếng chim trong rừng núi bắt đầu hót líu lo.

Thế giới này hết thảy vẫn tốt đẹp.

***

Con siêu xe thời điểm chạy qua Trấn  Đại Vận, Hạ Cô Giang nhìn thấy không ít quân nhân súng vác vai đạn lên nòng phong toả cả trấn, không ngừng lục soát, người bị bắt liên tục giãy giụa xin tha, hoặc là thoá mạ chửi rủa, ... Hoàn toàn mất đi bộ dáng khí phách giàu xổi thường có.

Bọn họ căn bản không phải là người, chỉ khoác tấm da người, bên trong là một đám không bằng súc sinh, là một đám sâu bọ hút máu ăn thịt người.

Động tĩnh ở Trấn Đại Vận lớn vô cùng, khiến cho người dân ở những thôn lân cận liền chú ý.

Thậm chí còn có người chạy đến hóng chuyện, bất quá bên ngoài đã có một hàng quân nhân đứng thủ, nên bọn họ chỉ dám đứng ở xa mà nhìn, xong châu đầu mà sôi nổi nghị luận.

"Sao vậy? Sao quân đội lại đến bắt nhiều người thế?"

"Không biết, phải có tội thì mới bị bắt chứ!"

"Tôi đã nói mà, lúc trước tự nhiên Cao gia thôn bỗng dưng phát tài trong đêm, hẳn là có trá, hiện tại bị bắt hết rồi đó."

"Tiền sạch đâu dễ dàng kiếm, không làm muốn có ăn thì sẽ có ngày gặp báo ứng!"

"Nghe nói là bức nữ nhân sinh con, sau đó đem hài tử đi bán, hiện tại chính phủ điều tra ra được, liền đem tất cả đi ."

"Thì ra! Sao lại táng tận lương tâm thế?"

"Trấn Đại Vận sao? Tao nhổ! Đ* má, phải gọi là Trấn Hiểm Độc mới đúng, cũng có con gái có vợ mà sao bọn chúng có thể làm như vậy chứ?"

Cùng thời gian, Hạ Cô Giang ở trên xe vừa đạp ga vừa chửi rủa. 20 phút sau, xe dừng trước một con đường đất lầy lội.

Hạ Cô Hàn trực tiếp xuống xe đi thẳng vào đường đất, Hạ Cô Giang lần này không lái xe rời đi,mà theo sau lưng Hạ Cô Hàn đi vào con đường đất.

Đêm qua, con đường núi còn bùn đất lầy lội, hôm nay tuy vẫn gập ghềnh nhưng đã khô ráo.

Cố Tấn Niên đi bên cạnh Hạ Cô Hàn, bàn tay vẫn nắm chặt tay y, lâu lâu còn truyền qua chút năng lượng.

Hạ Cô Hàn hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng, nếu muốn trở lại như thường chắc phải dưỡng hơn tháng, nhiệt độ cơ thể khó khăn lắm mới tăng được một chút thì giờ lại lạnh lẽo như lúc đầu.

“Em không có việc gì, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi.” Hạ Cô Hàn nghiêng  đầu nhìn Cố Tấn Niên nói, y biết lão quỷ quan tâm chính mình, nên sẽ không cự tuyệt sự quan tâm của hắn.

Cố Tấn Niên dùng ngón cái vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của  Hạ Cô Hàn, nhưng không nói chuyện.

Hai người một quỷ đi dọc theo sơn đạo, hơn mười phút mới có thể lên được đỉnh núi.

Dưới ánh mặt trời chói chang, hoa văn trên ngọn núi nhỏ càng thêm dữ tợn, mỗi một nét đều có thể tùy thời bay ra một con dã thú.

Hạ Cô Hàn chọc cánh tay của Hạ Cô Giang một chút, “Kế tiếp giao cho mày.”

Hạ Cô Giang thật không có chối từ, cậu học hành lâu như vậy đương nhiên muốn biết thực lực bản thân là bao nhiêu .

Cậu nhìn ra ngọn núi nhỏ này chính là một trận pháp, một cái pháp trận trấn áp, hẳn là kẻ phía sau dùng nó để trấn áp những nạn nhân cũng quỷ thai phía dưới, để bọn họ không thể hoá thành lệ quỷ mà tìm đến trả thù.

Tuy đây là đỉnh núi, nhưng bốn phía còn núi cao hơn, vây ngọn núi này thành một điểm trung tâm. Âm khí tụ tập vào ngọn núi chính giữa này, cục đá đặt ở đỉnh ngọn núi nhỏ chính là mắt trận, mỗi một họa văn trên ngọn núi nhỏ chính là dùng chính máu của quỷ thai để hoạ.

Tất cả đều là vật chí âm, kết hợp với nhau tạo thành trấn linh trận. Trận pháp khi hoàn thành sẽ cắn nuốt trấn áp hết tất cả những linh hồn đã chết.

Nhưng cũng vì nơi âm khoa hội tụ, mà những hồn thể bị trấn áp phía dưới đều trở nên cường đại, nếu một ngày trận pháp bị phá, cũng là ngày sẽ xuất hiện mưa máu biển thây.

Hạ Cô Giang không biết những kẻ đó vì cái gì mà muốn lập trận pháp này để trấn áp linh hồn. Vì nếu hiện tại đem những linh hồn đó thả ra, thì oán niệm chưa tan của chúng sẽ tự đi tìm kẻ thù để báo.

Vậy thì cách phá trận sẽ là ……

Hạ Cô Giang đi xung quanh ngọn núi nhỏ một vòng, ánh mắt bỗng nhiên dừng trên thạch đài.

Thạch đài đặt ở nơi bóng râm , quanh năm suốt tháng đều râm mát không thấy thái dương, đến gần còn cảm nhận được chút âm lãnh tiến vào xương cốt.

Chính là nơi này!

Hạ Cô Giang từ túi áo lấy ra 7đồng tiền rồi vứt lên cao, 7 đồng tiền ảo ma mà xếp dọc gắn kết vào nhau hoá thành thanh kiếm. Cậu vươn tay bắt lấy thanh kiếm đồng tiền, thật nhanh thật chuẩn mà chém thẳng vào thạch đài.

Thạch đài cứng rắn đến thế mà khi kiếm đồng tiền mỏng manh chém vào liền bắn ra tia lửa và tạo thành một vết nứt.

Tại vết nứt đó, Hạ Cô Giang lại bồi thêm vào nhát kiếm vết nứt dần rộng ra, sau đó oành một tiếng thật lớn mà bể làm đôi.

Âm khí theo đường bổ đổi ào ào bay ra Hạ Cô Giang liền nhanh chóng lùi về mấy bước .

"Sột sột ...rắc rắc...."

Tiếng đất đá nứt bể vang lên, lúc đầu chỉ nho nhỏ, ngọn núi nhỏ kịch liệt run rẩy, giống như bên trong có thứ gì đang phá ra .

Theo sau đó là tiếng ào ào rầm rầm, như khoá chốt domino được kích hoạt.

Âm phong ào ào thổi đến, đem những cục đá nhỏ trên ngọn núi nhỏ đầy hoa văn kia cuốn lên không trung, những cục đá nhỏ bị âm phong nghiền nát thành bột mịn.

“Phanh ——”

“Oanh ——”

Khi bụi mù áp xuống, trấn linh trận cũng bị phá, linh hồn bị trấn áp phía dưới như được phóng thích mà sôi nổi cuồn cuộn bay ra ngoài.

Từng quỷ thai bảo bảo nối đuôi nhau bò ra.

Những nữ quỷ cũng thừa theo âm khí bay ra.

Toàn bộ đỉnh núi tựa hồ bị oan hồn quỷ nữ và quỷ thai bảo bảo chiếm cứ.

Lúc này Hạ Cô Hàn mới động.

Y bóp nát mặt dây chuyền chứa cổ trùng, cổ trùng như một điểm lục sắc bay ra ngoài, bay quanh quỷ nữ và quỷ thai bảo bảo.

Những quỷ nữ và quỷ thai bảo bảo cảm nhận được cổ hơi thở quen thuộc, âm khí cùng sát khí bạo khỏi nhanh chóng đuổi theo điểm lục sắc.

Hạ Cô Hàn không có ngăn cản bọn họ.

Bắt được kẻ phía sau màn, phá hư kế hoạch của bọn chúng không phải đã quá nhân từ hay sao?

Cái gọi là có oán báo oan, có thù báo thù, chính là muốn bởi chúng phải nếm trải mùi vị của nạn nhân từng trải qua, cho chúng biết chỉ vì đồng tiền dơ bẩn của chúng đã khiến bao nhiêu người vô tội chịu thống khổ mà mất mạng. Cái đó mới gọi là gieo nhân nào gặt quả đó.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top