Chương 41: ĐỐT CHÁY HẾT.

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Một đường đi thẳng ,Hạ Cô Hàn đi qua rất nhiều trấn nhỏ, nhưng cũng không thấy trấn nào phát đạt như Trấn Đại Vận.

Trấn Đại Vận đường đều trải nhựa phẳng, từng toà biệt thự nối tiếp nhau, vườn thảo cũng thiết kế xanh hoá, hoa màu đua nhau khoe sắc nở rộ, nhìn không khác gì đường phố nước ngoài.

Trước mỗi căn biệt thự đều có đậu ít nhất một con xe, mà con nào cũng đều là siêu xe hàng hiệu nổi tiếng.

Bây giờ buổi sáng, trung tâm trấn không thiếu người đi qua đi lại, vô cùng náo nhiệt.

Hạ Cô Giang lái con siêu xe của mình chạy xuyên qua trung tâm của trấn, cũng chả ai thèm để ý, giống như những con siêu xe chạy ở đây vô cùng thường tình.

Trấn Đại Vận diện tích không quá lớn, Hạ Cô Giang lái một vòng chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ, nhìn trái nhìn phải cũng phát hiện vấn đề .

"Trấn này rất không ổn!"

Hạ Cô Giang đem xe ngừng ở một bên đường, quay đầu mà nhìn Hạ Cô Hàn.

Trấn Đại Vận cũng náo nhiệt giống những trấn khác, nhưng chỉ cần lưu tâm quan sát thì sẽ phát hiện trấn này có rất ít nữ nhân trẻ tuổi, nếu có thì chính là vài người bộ dáng chết lặng, bị người lôi kéo vào trong nhà.

Quá là không bình thường.

Hạ Cô Hàn không nói gì, ngón tay khẽ gõ lên cửa kính xe , cảm nhận cảm xúc của Cố Tấn Niên .

Một lát sau, Hạ Cô Hàn mở mắt: "Tao đi xuống xem một chút, mày đi một vòng xem cái Viện Vệ Sinh ở đâu!"

Trong trí nhớ của Hướng Hi 7 năm trước, Hạ Cô Hàn không dám chắc nơi đó có đổi chỗ hay tu sửa lại hay không.

Bất quá, bây giờ y muốn tìm Cố Tấn Niên trước, khoảng cách càng gần Cố Tấn Niên y cảm nhận được sự phẫn nộ cùng áp lực.

Giống như một ngọn núi lửa đang âm ĩ, chỉ chờ thời bùng nổ.

"Viện vệ sinh gì?" Hạ Cô Giang vội vàng hỏi Hạ Cô Hàn.

Y liền miêu tả lại chút hình ảnh trong trí nhớ của Hướng Hi cho thằng em.

"Ok!" Hạ Cô Giang đáp, sau đó nhìn thân ảnh Hạ Cô Hàn biến mất trong tầm mắt.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, rõ ràng mặt trời đã lên cao ấm áp vô cùng, sao cậu lại cảm thấy như dông bão đang kéo đến. Có thể đợt giông bão này sẽ rửa sạch ô trọc ở thế gian.

***

Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang tách ra , dựa vào cảm ứng với Cố Tấn Niên rất nhanh đã đến phía tây bắc của trấn Đại Vận, có một con đường nhựa trực tiếp dẫn lên núi. Chân núi còn có trạm canh gác, vài nam nhân cao to vạm vỡ đứng ở phía trước, ánh mắt đảo xung quanh.

Trạm canh gác được trang bị thêm camera, không những thế còn vài nhóm người liên tục đi vòng quanh chân núi để tuần tra, không kẻ ngoài có thể bước chân vào.

Cái này đủ để thuyết minh, trong núi có đồ vật quan trọng, nên họ mới canh gác đề phòng đến như vậy.

Nếu như là kẻ khác thì có lẽ khó mà lên núi nhưng Hạ Cô Hàn lại khác, y đem linh khí bọc lấy chính bản thân một vòng, sau đó quang minh chính đại mà đi thẳng vào bên trong.

Có Cố Tấn Niên ở đây, Hạ Cô Hàn đã có một cái GPS bằng người, một đường đi thẳng đến Cao gia thôn.

Cao gia thôn cũ nằm ở vị trí sườn núi bước chân Hạ Cô Hàn khá nhanh , nếu có người xuyên qua linh khí thấy được thì chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt thật nhanh.

Không đến 10 phút, y đã đứng trước cửa Cao gia thôn.

Thôn trang yên tĩnh không một tiếng động, nhà ngói chi chít giữ đám cỏ dại um tùm cao ngất, cao đằng cũng theo bờ tường mà bò ôm lấy nhà.

Nhìn liền thấy đây là một cái thôn bỏ hoang từ lâu.

Nhưng trong mắt Hạ Cô Hàn, Cao gia thôn lại không phải như vậy.

Những căn nhà ngói cũ xưa hoang phế lại giống như một con cự thú đang say ngủ, chỉ chờ bóng đêm đến sẽ há to miệng ăn tươi nuốt sống người vô tình lạc vào.

Thôn trang âm u, ánh mặt trời không chiếu rọi xuống được, giống như là nơi bị đất trời bỏ rơi, vạn vật cũng không muốn tiến vào.

Mây đen u ám vặn vẹo giống như khuôn mặt nữ nhân, các cô gào rống tuyệt vọng, sau đó lại thất vọng mà chết đi.

Hạ Cô Hàn đứng một hồi lâu, biểu tình lười biếng trên mặt đã không còn , ánh mắt lạnh băng mà nhìn nhìn thôn trang tĩnh mịch, hô hấp dần trầm trọng.

Cửa sổ tối ôm che khuất tội ác, Hạ Cô Hàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng bên trong từng căn nhà ngói truyền ra, nó gắt gao bao chặt lấy y, vô pháp giãy giụa, chỉ có thể trơ
mắt tự nhìn chính mình thở không thông mà chết.

Hạ Cô Hàn hai tay rũ xuống, mu bàn tay trắng nõn hiện đầy gân xanh, y giống Cố Tấn Niên, áp lực trong lòng cuồn cuộn lửa giận.

Kỳ thật khi thấy quỷ thai, Hạ Cô Hàn đã đoán được có tội ác giấu phía sau, chỉ là nghĩ là một chuyện nhưng thấy tận mắt lại là một chuyện, sự tuyệt vọng, không lối thoát khiến người khác bị cuốn vào trong.

***

Ở Hạ Cô Hàn đến trước số nhà 13 Cao gia thôn,.Cố Tấn Niên bên trong cũng cảm nhận được vợ tới gần.

Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt dừng tại nơi có hai người đang quỳ dưới đất, khuôn mặt không mang theo bất kì cảm xúc nào.

Hai kẻ này là hai huynh đệ, được giữ lại trong Cao gia thôn trông coi các nữ nhân, ngày thường phụ trách cơm nước, cùng phản hồi lại tình huống thân thể của các cô cho người bên ngoài.

Lúc trước, công việc này là của một bà lão câm điếc. Bất quá mấy năm trước bà ta mở cửa cho một nữ nhân chạy trốn mà đã bị phía trên xử lí, hiện tại việc này đổi qua cho đôi huynh đệ.

Hai người này mỗi này đều nhìn các nữ nhân trong phòng mà chảy nước miếng, cũng biết trong phòng không chỉ nhốt nữ nhân mà còn nhốt những thứ khiến bọn họ không nhìn thấy, chính là -- lệ quỷ.

Bọn họ còn biết lệ quỷ trong Cao gia thôn đều là nam quỷ, phụ trách làm những nữ nhân tại đây mang thai. Lúc mới đầu, họ cực kì sợ hãi, sau đó lại thấy lệ quỷ không thương tổn họ, mỗi ngày lại còn được xem "trò hay" thì rốt cuộc cũng dần quen với cuộc sống nơi này.

Ngày hôm qua, đưa tới một món hàng tốt, hai anh em họ nhìn đến đôi mắt cũng đỏ, nhưng biết đây không phải là người nên chạm vào, nên chỉ tính toán chờ đến tối, xem trò hay.

Bọn họ chờ mãi chờ mãi, màn đêm rốt cuộc buông xuống.

Âm phong bỗng nhiên gào thét, hai người cũng cảm nhận được cái gì đã đến lầu trên. Cả hai chờ một chút , sau đó lặng lẽ lên lầu, đứng bên ngoài phòng chuẩn bị xem trực tiếp.

Nhưng "Trò hay" cũng không có, mà một việc khác khiến bọn họ còn khó quên hơn.

Món hàng khiến bọn họ thèm nhỏ dãi, bỗng nhiên biến thành một đại nam nhân cao lớn khôi ngô. So với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần, nhưng khi hắn duỗi tay ra thì lệ quỷ liền hoá thành ngọn lửa u lam, không có cơ hội giãy giụa cùng rên rỉ.

Vì là món hàng tốt, nên lệ quỷ lần này xuất hiện không chỉ một, mà là vài cái. Thực lực cũng mạnh mẽ, vậy mà mỗi lần hắn giơ tay lên thì lại có một ngọn lửa u lam bốc lên, sau đó biến mất giữa đất trời.

Hai anh em thấy hết thảy, sợ tới mức chân mềm nhũn, muốn chạy trốn, lại giống bị người đóng đinh trên mặt đất.

Cố Tấn Niên phát hiện bọn họ, cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp xoay lưng bỏ đi.

Hai anh em không biết Cố Tấn Niên đi nơi nào, chờ Cố Tấn Niên trở về thì trời đã sáng.

Một buổi tối, toàn bộ lệ quỷ ở Cao gia thôn bị Cố Tấn Niên đồ sát không chừa một móng, toàn bộ đều hoá thành u lam, đem theo tội ác của chúng mà biến mất trên thế gian này.

Cố Tấn Niên trở lại nhà trệt, cũng không có làm gì hai anh em. Nhưng có một màn trước đó, bọn họ cũng không dám giấu diếm, đem những gì bản thân biết mà kể ra hết.

Chỉ là từ miệng bọn họ, trừ bỏ Viện vệ sinh ở đâu, thì Cố Tấn Niên cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào khác.

Nên hắn để yên mà ngồi chờ Hạ Cô Hàn đến. Bởi vì chỉ có Hạ Cô Hàn mới có thể khiến có những nữ nhân bị nhốt ở đây tỉnh lại từ ác mộng.

Hiện tại, Cố Tấn Niên đứng dậy rời khỏi đây vì hắn nhận ra Hạ Cô Hàn đã đến.

***

Hạ Cô Hàn bị tuyệt vọng gắt gao quấn quanh,cảm quan bị phong ấn, khiến cả người y lâm vào một trạng thái quỷ dị, giống như cả người bị kẻ khác túm lấy thô bạo mà nhấn xuống nước .

Đến khi một đôi bàn tay lạnh lẽo bao lấy bàn tay của y, Hạ Cô Hàn lúc này mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

"Lão quỷ." Hạ Cô Hàn khẽ nhắm mắt , hít sâu một hơi , nhưng vẫn không thể áp xuống lửa giận trong ngực .

"Em muốn thiêu hết tất cả!"

Bàn tay lạnh lẽo của Cố Tấn Niên nâng lên che đôi mắt cậu vợ, thanh âm trầm thấp mang theo sự trấn an: "Vậy thì thiêu hết đi!"

"Được."

Cút cái thứ gọi là đại cục làm trọng! Rút dây động rừng thì đã làm sao? Lần này dù có để rắn bò trốn thoát, y cũng sẽ bắt về, đem từng đầu rắn chặt xuống!

Hạ Cô Hàn vươn tay nắm lấy bàn tay đang che trên mắt mình, mà đảo lại thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hai mắt y lạnh lẽo, đôi đồng tử đen nhánh càng lúc càng nở rộng, sâu trong đó bốc lên ngọn lửa u lam.

Lấy Hạ Cô Hàn làm trung tâm, nguồn lực không ngừng trào ra, nhiệt độ không ngừng tăng cao, một tia sét bỗng xé trời đánh thẳng vào Cao gia thôn, bầu trời lập tức u ám, tiếng ầm ầm đánh thẳng vào từng căn nhà ngói.

Mắt thường không thấy, nhưng ngọn lửa rất lớn bốc lên ngùn ngụt, theo từng tia sét mà lan tràn ra.

Ngọn lửa u lam càng thiêu càng mạnh, càng ngày càng lan rộng ra. Tiếng gào rống điên cuồng, sự âm thầm rơi lê, tuyệt vọng của các nạn nhân giống như cảm nhận được ngọn lửa. Ào ạt mà bay ra khỏi khe cửa theo từng mái ngói.

Oán khí linh hồn của các cô tụ lại theo điểm sáng, theo sự chỉ dẫn của nó mà xoay tròn, sau đó những luồng sáng nhỏ chui vào bụng của các cô ấy.

Giống như ánh lửa trong đêm, băng hàn trong dòng nước ấm.

Các nữ nhân bị nhốt trong những căn nhà ngói nhắm lại hai mắt. Linh khí thành triệt như dòng nước chảy qua bao bọc lấy bọn họ, giống như các cô ấy trở về thời còn trong bụng mẹ, không một ai có thể làm hại đến.

Cái bụng dần nhỏ lại, tử cung lây dính tội ác cũng được linh khí triệt để gột rửa. Sau một giấc ngủ, khi bọn họ tỉnh dậy thì sẽ không còn những thứ dơ bẩn nữa, tất cả sẽ như một cơn ác mộng trôi qua rồi thôi.

...

Ngọn lửa u lam thiêu đốt hồi lâu, đến khi Cao gia thôn không còn một tia u ám thì mới ngừng lại.

Hạ Cô Hàn lung lay một chút, cũng may có Cố Tấn Niên bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy.

Một nguồn lực ấm áp từ bàn tay Cố Tấn Niên truyền qua thân thể Hạ Cô Hàn, khiến y nhanh chóng thấy thoải mái .

"Đến lượt ngài gọi người đến phong bế Trấn Đại Vận." Hạ Cô Hàn không có thời gian quan tâm thân thể mình, vừa đứng vững đã lấy điện thoại ra cho Cố Tấn Niên gọi Hạ Bồi Hà, nói ông đưa người đến đây giải quyết.

"Ta gọi cho sư phụ em rồi, sư phụ em cũng nói đang trên đường tới." Cố Tấn Niên trực tiếp bế Hạ Cô Hàn lên, để y dựa vào vai hắn: "Ngoan, bây giờ em ngủ một giấc đi!"

Nhưng Hạ Cô Hàn sao có tâm trí để ngủ,y còn phải tìm được cái Viện Vệ sinh kia.

Cái nơi đó mới đích thật là địa ngục, không biết đã có bao nhiêu người đã mất mạng bên trong. Cố Tấn Niên đương nhiên biết tâm tư của vợ mình, ôn nhu mà nói.

"Ta đưa em qua đó."

Hạ Cô Hàn còn định nói cái gì, Cố Tấn Niên lại một lần nữa đem đầu của y ấn vào vai hắn: "Nghe lời, nghỉ ngơi trước, tới nơi ta kêu em."

"Được, nghe anh ." Hạ Cô Hàn lẩm bẩm một câu, lại cọ cọ vào cổ Cố Tấn Niên. Y cho rằng bản thân ngủ không được ,nhưng nào ngờ chỉ ngửi mùi hương quen thuộc, nằm trong vòng tay quen thuộc của Cố Tấn Niên, khiến y ngủ khi nào không hay.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top