Chương 20: TIỂU TÂM TƯ.

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Tinh Quang giải trí.

Trợ lí Trần đưa 3 vị thiên sư vào thang máy, sau đó bấm thẳng lên tầng của tổng giám đốc, gã đi phía trước nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng không dám chú ý đến những gì 3 người phía sau đang nói.

"Sư phụ là người khi nãy." Khúc Chấn nhỏ giọng mà cùng Phương Dĩ Niên nói: “Con ở trong thang máy, phát hiện trên người họ có lân phấn."

Lân phấn là tuyệt học của sư môn Phương Dĩ Niên, hôm qua Khúc Chấn thả quỷ thắt cổ dí theo Chu Chí Cường, thì đã thả lân phấn trên người của con quỷ.

Những lân phấn đó thiên sư nhìn không ra, chỉ có những người sử dụng nó mới có thể thấy u lam đó.

Khi cửa thang máy mở ra, gã thấy trên người của hai người kia đều dính u lam.

Lúc đầu vừa nhìn Khúc Chấn còn nghĩ cả hai là nghệ sĩ ở Tinh Quang này, vì gã không cảm nhận được linh khí từ người họ, cũng không thấy kiếm gỗ đào tượng trưng cho thân phận thiên sư trong giới.

Chỉ đến khi thấy trên da của họ lấp lánh u lam thì mới sửng sốt. Cả hai người đều rất trẻ, lại có thể dùng một chiêu mà giải quyết con quỷ thắt cổ trăm năm đạo hạnh.

Phương Dĩ Niên chỉ  “Nga” một tiếng, hiển nhiên cũng không thấy bất ngờ, ngược lại hỏi Bạch Nguyên Cang, “Tiểu bạch, con đã nhìn ra sao?”

Bạch Nguyên Cang lắc đầu, “Đệ tử vô năng, chưa từng phát hiện manh mối.”

“Này cũng thú vị quá đi. ” Phương Dĩ Niên vuốt vuốt chùm râu dê dưới cằm vẻ mặt đều tràn đầy hứng thú: "Nếu họ không phải thiên sư chính tông, thì phía sau lưng ắt có cao nhân toạ trấn. Còn không thì ...." 

Phương Dĩ Niên hơi hơi híp mắt, “Chính là thế gia công tử, có mang pháp khí che giấu linh khí của bản thân.”

Khúc Chấn trong mắt hiện lên hung quang, “Sư phụ, cái đó muốn hay không……” gã  làm một động tác cắt cổ.

“Trước không phiền toái,” Phương Dĩ Niên làm ra  một bộ tiên phong đạo cốt: “Việc cấp bách là tìm được oán khí của Hứa Thính Nhàn, đem đi luyện hóa. Chỉ cần quỷ cổ hoàn thành, thì còn ai là đối thủ của ta nữa?”

Khúc Chấn cùng Bạch Nguyên Cang thụ giáo: “Đã biết thưa sư phụ.”

“Hứa Tư Nhã bên kia các con cứ theo dõi ,” Phương Dĩ Niên bước chân dừng lại, “Cô ta  cùng Hứa Thính Nhàn có chút liên hệ.”

Khúc Chấn, Bạch Nguyên Cang cung kính đồng ý.

.

Đảo mắt, lại qua một tuần.

Trong tuần này,  Tinh Quang giải trí gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Đến khi Hứa Tư Nhã gừ Kinh thị trở về , chủ động đến tiệm nhang đèn tìm Hạ Cô Hàn.

"Ông chủ nhỏ." Vừa nói cô ta vừa mỉm cười mà bước vào. Bước chân trực tiếp thẳng đến quầy: "Lâu ngày không gặp."

Đôi môi đỏ mọng vươn đầy ý cười, mị nhãn như tơ, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ phong tình.

Chỉ đáng tiếc mị nhãn của cô như vứt cho người mù, Hạ Cô Hàn cũng chả thèm nhìn lấy một cái, vẫn nằm trên ghế ngáp ngắn ngáp dài.

Hạ Cô Giang thì ở trong phòng bếp nhanh chóng ló đầu ra, vừa nhìn thấy Hứa Tư Nhã ánh mắt liền sáng ngời, mà đánh giá cô ta một hồi. Đặc biệt là khi nhìn đôi mắt, cậu cảm thấy vô cùng hay ho.

"Sớm nghe qua diệu thủ của Linh y, chuyển khí quan chi thuật quỷ quyệt tinh thông. Xem ra lời đồn không lố tí nào."

Hạ Cô Giang vừa nhìn vừa tán thưởng. Quả thật đôi mắt của Hứa Tư Nhã quá thật đi, nếu không phải con cháu Hạ gia đối với oán khí đặc biệt nhạy cảm, thì cậu thật không nhìn ra được Hứa Tư Nhã cùng lệ quỷ đổi ngũ quan với nhau.

Khi hai người đối mặt, mà bí mật lại bị kẻ khác nhìn thấu, ai không run sợ. Hứa Tư Nhã cũng không khác, cô sợ hãi cả kinh, mà lùi một bước cả người đều căng thẳng tràn ngập đề phòng.

Đôi đồng tử của cô trong nháy mắt nở rộng, chiếm cứ hoàn toàn đôi mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Giang, tùy thời có thể lao lên tấn công.

Nhưng Hạ Cô Giang lại nở nụ cười ôn hoà, vô cùng thiện ý, bộ dáng như em trai nhà bên .

"Đừng khẩn trương chị bé, tôi không có ác ý."

"Lực của cô đang mạnh lên."  Hạ Cô Hàn đột nhiên mở miệng.

Hứa Tư Nhã dương môi, cười nhạo một tiếng, “Đã giết vài tên .”

Cô cũng không phủ nhận. Lần này đi Kinh thị, dựa trên oán khí của chị gái mà Hứa Tư Nhã tìm đến từng kẻ đã xâm phạm chị mình giết chết. Nên nhanh chóng thu không ít lực.

Hứa Tư Nhã bất đắc dĩ cùng Hạ Cô Hàn hợp tác, cũng không thể không thừa nhận Hạ Cô Hàn thực lực rất mạnh, nhưng việc  báo thù  Hứa Tư Nhã vẫn là cảm thấy chính mình động thủ càng đáng tin hơn nhờ kẻ khác.

10 ngày trước cô giết Tề Chính Vân, tuần rồi cô đến Kinh thị giết luôn những kẻ bên đó. Những kẻ này đều là người trong cái group trực tiếp dơ bẩn của Tề Chính Vân, mỗi một kẻ đều là đồ cặn bã dơ bẩn, có chết cũng không đền hết tội.

Nhưng vẫn còn thiếu, kẻ đáng chết nhất vẫn còn sống nhởn nhơ.

Hứa Tư Nhã  càng nghĩ  lại càng cảm thấy nóng nảy, trong mắt tràn đầy oán khí, khuôn mặt trắng nõn hiện tại nổi đầy gân xanh, không khác gì những con kí sinh trùng đang bò lổm nhổm dưới da.

"Ông chủ nhỏ, cậu nói giúp tôi báo thù. Khi nào thì động thủ?" Hứa Tư Nhã tiếng nói không hề mềm mại vũ mị, chợt trở nên bén nhọn, giống như vật nhọn cào trên tấm kính , rít đến chói tai.

“Không vội.” Hạ Cô Hàn ngáp một cái.

Hứa Tư Nhã cười nhạo, “Không vội? Tôi sao có thể không vội?” Đôi mắt hoàn toàn tối sầm.

Cuồng phong từ đâu thổi đến, giấy vàng trên quầy liền xào xạt, đèn trong cửa hàng bỗng dưng chớp tắt liên hồi.

Tối sáng luân phiên, trong nháy mắt Hứa Tư Nhã đã xuất hiện trước măt Hạ Cô Hàn. Mái tóc dài sinh trưởng như rong biển khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ như ngậm máu, hốc mắt không tròng tối om. Nhưng chỉ còn nửa mét có thể chộp được cổ của Hạ Cô Hàn thì cả người như bị kéo lại. Mà đúng là cô ta bị kéo lại từ phía sau.

“Một lời không hợp liền động thủ,  không lễ phép chút nào?” Hạ Cô Giang túm lấy cổ áo phía sau  Hứa Tư Nhã, tùy ý mà quẳng một cái khiến cô ta ngã dúi dụi ra đất.

Ý thức được bản thân bị Hạ Cô Giang đơn giản quẳng như vậy, khiến Hứa Tư Nhã càng gào rống dữ dội hơn, quỷ diện dữ tợn, hốc mắt trống rỗng liền tràn máu tươi.

Mà nơi Hạ Cô Giang không chú ý, một đôi mắt nhiễm đầy máu lén lút nhảy lên ghế, mà bắn về phía Hạ Cô Hàn.

Chỉ là Hạ Cô Hàn vẫn nhàn nhã. Tay còn chưa nâng, thì linh khí quanh thân đã hoá thành một dây roi quấn lấy hai tròng mắt .

Phíu----

Roi linh khí phá gió mà quất tới, vô cùng thô bạo đem hai tròng mắt đập thẳng vào hốc mắt của Hứa Tư Nhã.

……

Âm phong ngừng.

Đèn điện sáng.

Hạ Cô Giang thả lỏng tay.

Hứa Tư Nhã từ không trung rơi xuống, ngã trên đất, quỷ diện cũng thối lui, khôi phục diện mạo bình thường, nhưng thái độ lại tràn ngập sự không cam lòng cùng khó tin và ẩn trong đó chính là sợ hãi kiêng kị.

Không khác gì lần trước, cô ta căn bản không phải đối thủ của Hạ Cô Hàn.

Hứa Tư Nhã cứ nghĩ bản thân giết người thu thập năng lượng, chỉ cần kẻ thần bí kia không có mặt thì cô ta có thể lợi dụng lúc Hạ Cô Hàn, không để ý mà đánh lén thậm chí giết y để nâng cao năng lượng, để tăng lợi thế cho sự báo thù.

Nhưng cô ta nghĩ quá đơn giản rồi. Bản thân cô ta không khác ếch ngồi đáy giếng, giết vài kẻ lại nghĩ bản thân mạnh mẽ. Đối với cô ta Hạ Cô Hàn còn không hề nâng tay đã khiến cô không thể làm gì.

Hạ Cô Hàn rốt cuộc cường đại đến mức nào?

Hứa Tư Nhã cắn môi, cố chấp lại quật cường mà nói: “Muốn đánh muốn giết làm gì cũng được, chỉ cầu cậu để tôi báo thù xong."

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top