Chương 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG.

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Màu đỏ ánh kim quang của Tiểu Lộ chợt loé trên trán, rất nhanh đã biến mất khiến người khác còn nghĩ là ảo giác, nhưng Mâu Hạnh lại xác định, rõ ràng là bà thấy được đoá hoa bỉ ngạn đó.

Nhưng vì đoá hoa biến mất cũng quá nhanh, nên Mâu Hạnh không thể nhìn kĩ xem viền vàng ở cánh hoa có bao nhiêu lấp lánh, tạm thời chỉ có thể nhận ra đây chính là đoá hoa của Linh y.

Nhưng Tiểu Lộ không phải Linh Y, vì cái gì bé lại được linh khí mà xuất hiện đoá hoa bỉ ngạn? 

Mâu Hạnh nhíu nhíu mày, tạm thời không tìm được đáp án.

Chờ Hạ Vân Khai đưa bà ra tới cửa, bà còn cố ý hỏi vài câu về tình huống của Tiểu Lộ, nghe Hạ Vân Khai nói xong, cũng không thấy có gì kì lạ.

Cuối cùng đành phải tạm thời buông vấn đề này, tính toán trở lại Vụ Châu trước.

Hạ Cô Hàn sau khi phát hiện ra Quỷ y có kế hoạch “Nhất thể song hồn” liền nhanh chóng nhắn cho Bộ ngành đặc thù để phòng ngừa tai hoạ ngầm. Mâu Hạnh sau khi biết thì vô cùng để tâm đến nó, bà hy vọng Bộ ngành đặc thù nhanh chóng hoàn thiện, để đám Quỷ Y không có cơ hội trà trộn vào.

Hạ Vân Khai nhìn theo bóng Mâu Hạnh rời đi, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không lên tiếng, sau đó xoay người trở lại Hạ gia.

Vừa vào thư phòng, Hạ Vân Khai liền nhận được điện thoại từ Kinh Thị gọi tới.

Người gọi chính là Hạ Cô Giang.

“Thần Tiên Tán” đầu tiên chính là ở Kinh Thị, sau đó mới truyền ra bên ngoài, cho nên Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng đã đến Kinh Thị điều tra.

Lần này Hạ Cô Giang gọi điện thoại cho Hạ Vân Khai, là muốn nhờ ông dò hỏi tin tức một người —— đó chính là Hội phó Hiệp hội thiên sư Kinh thị, Mã Quang Nhuận.

“Đại bá,”thanh âm ngưng trọng của Hạ Cô Giang truyền ra từ điện thoại, “Ngài có biết gì về Mã Quang Nhuận không ạ?”

Hạ Vân Khai hiện tại là Hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư, nên cũng là Hội trưởng Hiệp hội thiên sư Kinh thị, ông cũng có nói chuyện vài lần với Mã Quang Nhuận.

Mã Quang Nhuận, có thể nói là một thiên sư thiên tài.

Giới thiên sư phát triển đến bây giờ, thế gia thiên sư là chủ yếu, còn những thiên sư không có thế gia chống lưng, lại không có truyền thừa không có tài nguyên, tu vi rất khó tăng trưởng. Mã Quang Nhuận lại bất đồng, hắn là một thiên sư trong thế gia đã xuống dốc, truyền thừa gia tộc của bọn họ có thể nói là không có, Mã Quang Nhuận tự học mà thành. Nơi này học một chút, nơi kia quan sát một ít, một đường tự tiến trở thành thiên sư bậc 4, sau đó lên làm Hội phó Hiệp hội thiên sư Kinh Thị.

Ở giới thiên sư, Mã Quang Nhuận là tấm gương mà nhiều thiên sư hướng tới, địa vị và danh tiếng của hắn khá cao. 

Bất quá Mã Quang Nhuận lại rất khiêm tốn và hiền hoà, dễ nói chuyện, nhân duyên cũng tốt. Có lẽ do không có bối cảnh, tu vi cũng tăng trưởng khá khó khăn, nên hắn đối với những thiên sư khác, đặc biệt là những thiên sư không có bối cảnh sẽ chỉ điểm vài điều.

Ấn tượng của Hạ Vân Khai đối với Mã Quang Nhuận chính là khá tốt.

"Sao bỗng dưng con lại hỏi Mã phó hội trưởng? Hắn có liên quan đến vụ án sao?" Hạ Vân Khai đem nhận thức của chính mình đối với Mã Quang Nhuận mà nói cho Hạ Cô Giang.

Ông biết ở khoảng thời gian này, người bên Bộ ngành đặc thù đang tra một cái đại án, mà Hạ Cô Giang khi không lại hỏi đến Mã Quang Nhuận, thì sao không khiến người khác nghĩ nhiều cho bằng được?

Hạ Cô Giang hàm hồ nói: “Dạ, cũng có liên quan.”

Cậu cũng chỉ nói như thế.

Hạ Vân Khai biết vụ án có tính bảo mật, nên cũng không ép thằng cháu phải nói rõ, không hỏi vấn đề của Mã Quang Nhuận, mà chuyển sang một vấn đề khác : “Các con…… Năm nay có thể trở về ăn tết không?”

Mắt thấy chỉ còn nửa tháng là đến Tết Âm Lịch, nhưng đứa nhỏ lại vô cùng bận rộn, không hề có tính toán sẽ trở về ăn tết.

Hạ Cô Giang biết Hạ Vân Khai hỏi không chỉ có cậu, nên cũng không giỡn mà nói: “Có thể phá được án trước tết, hẳn là có thể về, bất quá hy vọng không lớn.”

Nói cách khác năm nay rất có khả năng sẽ không về nhà ăn tết.

Hạ Cô Giang cũng không hỏi Hạ Vân Khai vì cái gì không trực tiếp hỏi Hạ Cô Hàn, vì mối quan hệ cha con của thằng anh họ đối với cậu không khác gì mê cung.

Hạ Vân Khai nghe thì đơn giản đáp, “Ừm, vụ án quan trọng hơn.”

Dừng một chốc, ông lại nói: “Nhưng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi.”

"Dạ", Hạ Cô Giang cười ha hả mà nói: “Con sẽ gửi lời quan tâm của bá đến Hạ Cô Hàn.”

Hạ Vân Khai: “……”

Hạ Cô Giang không chút lúng túng, nhanh chóng nói tiếp: “Đại bá, con còn việc phải xử lí, con cúp trước nha.”

Hạ Vân Khai nghe được tiếng treo máy, chỉ biết lắc đầu. Hạ Cô Giang nói không sai, ông quan tâm Hạ Cô Giang, cũng quan tâm Hạ Cô Hàn. Chỉ là hiện tại ông không biết gọi Hạ Cô Hàn xong phải nói điều gì.

Ông sợ, Hạ Cô Hàn bắt máy sẽ hỏi về thân thế của chính mình.

Dù đã quyết sẽ không giấu giếm, nhưng Hạ Vân Khai cũng không hy vọng thời điểm này đến quá nhanh.

Kinh Thị

Hạ Cô Giang kết thúc cuộc điện thoại với Hạ Vân Khai, liền nghe được một bên Trần Mạt Lãng hỏi: “Hạ gia chủ nói như thế nào?”

“Mã hội trưởng không có gì vấn đề gì.” Hạ Cô Giang lắc đầu.

Cậu cùng Trần Mạt Lãng sau khi đến Kinh Thị, liền nhanh chóng bắt tay điều tra vụ “Thần Tiên Tán”, cuối cùng tra ra được một hộp đêm đang bán, hai người ngồi canh me mấy ngày, cuối cùng cũng thấy được kẻ đến hộp đêm hút “Thần Tiên Tán”.

Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng không kinh động bất cứ kẻ nào, mà  lén vào bên trong, sau đó trộm lấy bình sứ trắng chứa “Thần Tiên Tán”.

Hai người đem bình sứ nhanh chóng gửi về để kiểm tra thành phần, xem nó có giống với chiếc bình trắng mà Hạ Cô Hàn thu được ở hộp đêm Kỷ Cần hay không? Quả thật hai chiếc bình không khác nhau là mấy, âm- quỷ khí đều được che giấu rất tốt.

Sau khi trải qua nghiên cứu, các chuyên viên phát hiện ra thành phần tạo nên bình sứ là thổ nhưỡng có ở quốc nội, được gọi là châu thổ.

Cái đó lọc âm- quỷ khí vô cùng có tác dụng.

Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng cầm phần báo cáo liền nhanh chóng theo hướng đó mà điều tra. Sau đó, phát hiện ra châu thổ không thích hợp để làm ra những vật dụng bằng sứ, từ cổ chí kim cũng không có ghi chép gì về châu thổ này.

Nhưng hai người cũng không phải tất không mà về, Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng phát hiện ra: Ở một địa phương nhỏ, có một trấn gọi là Khôi Đấu, một hộ gia đình trong đó lấy nghề làm gốm để mưu sinh, kết quả phát hiện thổ nhưỡng không thích hợp nên đã từ bỏ.

Hộ gia đình này vừa lúc là họ Mã, hộ gia đình làm gốm kia đúng là gia gia của Mã Quang Nhuận.

Chỉ vậy mà đem việc bình sứ trắng ép vào Mã Quang Nhuận, quả thật gượng gạo vô cùng, nhưng manh mối dù nhỏ đến đâu, Hạ Cô Giang cùng Trần Mạt Lãng không không muốn bỏ xót.

Vì thế Hạ Cô Giang mới gọi Hạ Vân Khai hỏi về Mã Quang Nhuận

Nhưng cả hai cũng không hỏi được chuyện gì đáng giá, Mã Quang Nhuận quả thật là thiên sư tốt, có không ít thiên sư đã lên bậc vì nhờ sự chỉ điểm của Mã Quang Nhuận.

“Có lẽ chỉ là trùng hợp?” Trần Mạt Lãng nhíu nhíu mày, mấy ngày nỗ lực chỉ đổi lại chuyện trùng hợp, ai mà không nóng nảy được cơ chứ?

Hạ Cô Giang nhưng lại rất bình tĩnh, “Có lẽ vậy.”

Tuy nói như vậy nhưng nội tâm Hạ Cô Giang vẫn không tin đây là chuyện trùng hợp, vì ở buổi toạ đàm Mã Quang Nhuận chính là một trong ba kẻ tình nghi mà Hạ Cô Hàn đã chỉ ra.

“Tiếp tục theo dõi hắn.”

Hạ Cô Giang nghĩ nghĩ, quyết định nói.

Trần Mạt Lãng cũng không phản đối, vì hiện tại  Mã Quang Nhuận là manh mối duy nhất của họ, có lẽ theo dõi hắn ta sẽ tìm được manh mối ngoài ý muốn thì sao?

Hai người đạt thành nhất trí, tiếp tục công việc của chính mình.

Đồng Châu.

Hạ Cô Hàn nhận được bản DNA mà Thiết Diện lấy được ở Ngô Thành.

Đúng như những gì họ đã suy nghĩ, đem DNA của Ngô Thành so với kho lưu trữ, quả thật là Match với DNA của Mạc Cương.

Nói cách khác, hai năm trước, Quỷ Y đã thay đổi thân phận Mạc Cương thành Ngô Thành, sau đó là giả cái chết cho Mạc Cương, để sau đó gã lấy thân phận Ngô Thành mà sống tiếp.

Người tiếp xúc từ đầu đến cuối với Nhậm Học Bác đều là Mạc Cương, đâu  ai đoán được một nhân viên bình thường ở một công ty bình thường lại có thể là Mạc Cương?

Nếu không phải Mạc Cương vẫn luôn gửi tiền cho Joker bằng cách donate, thì không ai có thể tra ra manh mối để tìm ra gã.

Thiết Diện thấy Hạ Cô Hàn cầm báo cáo lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi: “Ông chủ Hạ, cần đem Ngô Thành về không?”

“Không cần,” Hạ Cô Hàn lắc đầu, “Tạm thời không cần rút dây động rừng, cứ phân công người theo dõi gã là được.”

Thiết Diện: “Vâng.”

Thấy Hạ Cô Hàn không còn phân phó gì nữa, Thiết Diện cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đối với cấp dưới của Hạ Cô Hàn, Thiết Diện phải gọi là phục sát đất, có thể trong biển người tìm ra được Ngô Thành, phải nói là tốn không ít công sức.

Không thể không nói, cấp dưới của ông chủ Hạ đúng là tầng tầng lớp lớp người tài.

Văn Phòng chỉ còn lại Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên. Y lười biếng mà dựa hết cả người vào người ông chồng quỷ, suy tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói: “Lão quỷ, những quỷ sử đó truyền tin lại cho anh chưa?”

Lúc trước có Cố Tấn Niên xúi giục nên quỷ sử của Hoàng gia liền hoá thành quỷ sử hai mang, chúng không chỉ lấy tin cho Hoàng gia, mà chúng còn nhận lệnh của Cố Tấn Niên nhìn chằm chằm hành động của Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An, Hạ Cô Hàn không tin đã mấy ngày rồi, mà hai người kia có thể ngồi yên không làm gì.

Tin thì xác thật có, nhưng Hạ Cô Hàn hỏi, Cố Tấn Niên mới chịu nói cho y.

Theo những gì quỷ sử truyền tới, mấy ngày nay Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An đang cố gắng xoá dấu vết mà Hoàng gia đã tham dự vào “Thần Tiên Tán”. Vì họ đã đánh hơi được nguy hiểm, nên muốn rời khỏi liên minh với Quỷ y.

Hạ Cô Hàn nghe thì có chút bất ngờ, không khỏi trào phúng mà xuy một tiếng, khá buồn cười, “Bọn họ vậy mà cũng đánh hơi khá nhanh.”

Y cũng có chút tò mò,  Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An muốn xóa dấu vết như thế nào? Khẳng định Hoàng gia bọn họ khi qua lại với Quỷ y điều có ích lợi, mà khi đôi bên đều có ích lợi, nhất định sẽ ghi chép lại. Y cũng muốn xem Hoàng gia bọn họ muốn xoá như thế nào, để hết sự dơ bẩn của mình?

“Thần Tiên Tán vận chuyển toàn bộ dựa vào quỷ,” nói đến điểm này, Cố Tấn Niên có chút không biết nên khóc hay cười, “Người Hoàng gia hiện tại hẳn là đang xoá dấu vết của quỷ.”

Vì để giảm đi nguy hiểm phát sinh, việc vận chuyển “Thần Tiên Tán” đều do người Hoàng gia phụ trách. Bọn họ để ngự quỷ làm công, vì nhóm quỷ có thể yên lặng qua mặt người bình thường cùng thiết bị công nghệ mà vận chuyển “Thần Tiên Tán” đến nơi cần.

Hạ Cô Hàn: “……”

Để quỷ làm nhân viên khuân vác, quả thật chỉ có Hoàng gia nghĩ ra được.

Hạ Cô Hàn nghe xong quả thật cạn lời.

Hoàng gia nếu tham dự toàn bộ hành trình vận chuyển thì……

Hạ Cô Hàn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đôi mắt lười biếng bỗng dưng sáng lên, “Lão quỷ, anh có nhớ tên Hoàng đại sư ở Thượng Tiều đảo hay không?”

Hạ Cô Hàn vừa nhắc tới, Cố Tấn Niên lập tức biết y đang nói đến điều gì.

Cái tên Hoàng đại sư kia trước khi chết vừa thấy Cố Tấn Niên, đã khiếp sợ mà hô lên chữ "Cố", rõ ràng là biết Cố Tấn Niên.

Cái này có phải nói lên chuyện người Hoàng gia cũng biết về thân phận Cố Tấn Niên?

Hạ Cô Hàn dùng ngón tay vuốt ve cằm, như suy tư gì mà nói: “Anh nói xem, nếu Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì?”

“Có lẽ đúng như em nói, anh là lão tổ tông của họ thì sao?” Hạ Cô Hàn mặt mày hơi nhướng, đôi mắt không giấu được hưng phấn khi nghĩ về cảnh tượng đó sẽ vui đến thế nào.

Cố Tấn Niên duỗi tay xoa xoa đầu Hạ Cô Hàn, sau lại nói: “Anh có nên xuất hiện để họ nhận tổ quy tông không?”

Hạ Cô Hàn “Phụt” mà cười bò, xem cái thái độ bị buộc nhận cháu chắt bất hiếu của hắn vui ghê hồn.

Nhưng y cũng biết vui thôi không được vui quá, vì nếu Cố Tấn Niên thật sự là lão tổ tông của Hoàng gia, vậy kế hoạch của y đành phải sửa lại.

So với Dư Phi Bạch, người Hoàng gia nắm giữ không ít manh mối quan trọng.

Nghĩ đến đây, Hạ Cô Hàn vỗ vỗ bả vai Cố Tấn Niên, như giao phó trọng trách, “Đồng chí Cố Tấn Niên, vụ án này có thể nhanh chóng phá giải hay không, đều dựa hết vào anh đấy.”

Cố Tấn Niên rũ mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cô Hàn, trong giọng nói đều là cưng chiều, “Cứ để anh.”

Cố Tấn Niên âm thầm đoán trong chốc lát, trong lòng đại khái cũng lên được kế hoạch.

Buổi đêm mùa đông ở Đồng Châu không phải vô cùng lạnh, đêm nay thậm chí còn không có gió, chỉ có hơi lạnh trong không khí, lộ ra cỗ quật cường của thời tiết phương nam.

Hơn nửa đêm, một chiếc xe hơi màu đen nhỏ vội vàng chạy tới, sau đó đỗ ở trước cổng biệt thự Nhậm Học Bác, có hai bóng người bước xuống, không ai khác chính là Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An.

Hai người vừa xuống xe, bước chân liền dừng lại, nhìn căn biệt thự trước mặt mà biểu tình cả hai đều ngưng trọng.

Bóng đêm dày đặc cũng không che dấu được âm- sát khí bên trong biệt thự, chưa đến gần mà âm khí phảng phất như muốn kéo người vào, nhấn chìm bên trong.

“Con quỷ đó rốt cuộc đã trở lại.” Hoàng Bính An nhìn chăm chú âm- sát khía phảng phất trong biệt thự, lão vừa hưng phấn lại đồng thời vừa hoảng sợ.

—— nếu có thể đem lệ quỷ này về làm quỷ nô, thì Hoàng gia bọn họ sao có thể thấp hơn Hạ gia một đầu?

Hoàng Cẩm Tố ở phòng ngủ Nhậm Tĩnh Tiêu thả mấy lá phù, một khi lệ quỷ bảo vệ Nhậm Tĩnh Tiêu trở lại, thì bùa chú liền kích phát, Hoàng Cẩm Tố sẽ nhận được tin tức mà chạy tới.

Nhưng thả phù chú cũng đã mấy ngày rồi, vậy mà nó vẫn không có phản ứng gì, Hoàng Cẩm Tố còn nghĩ rằng tu vi của lệ quỷ kia quá cường hãn, nên đã tiêu hủy những lá phù kia không một tiếng động, nhưng nào ngờ  những lá phù kia rốt cuộc cũng báo tin tức của lệ quỷ kia.

Quả thật lệ quỷ kia vô cùng cường đại, những lá phù truyền tin tức trở lại, nhưng chưa đầy 1 giây sau, liền cháy thành tro.

Nhưng Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An cũng không vì lệ quỷ cường đại mà lùi bước, bọn họ còn nóng lòng muốn thử.

Giờ phút này đứng trước cửa biệt thự, dù lệ quỷ dùng âm- sát khí khiến bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, càng quyết tâm muốn thu phục lệ quỷ kia hơn.

Bàn tay Hoàng Cẩm Tố nhẹ nhàng vuốt lên khối lệnh bài, lão tin tưởng, chỉ cần có nó, thì bất luận lệ quỷ cường đại cỡ nào cũng phải cúi đầu quy phục.

Đây chính là tự tin của lão, cũng là thứ để Hoàng gia bọn họ dựa vào.

Đôi mắt Hoàng Cẩm Tố rất sáng, lão nghiêng đầu cùng Hoàng Bính An nói: “Đi thôi.”

Hai người đồng loạt bước vào biệt thự.

Vừa bước vào bên trong, khung cảnh như hoàn toàn thay đôi tất cả âm thanh của thế giới dần như biến mất.

Cái thế giới này được tạo ra bằng âm- sát khí, nơi nào cũng thấy quỷ ảnh lập loè, bọn chúng đang mở to đôi mắt xanh trắng nhìn chằm chằm bọn họ.

Hai chân đạp lên trên mặt đất, lại cảm thấy như đang đứng trên bùn, nhũn nhão như có thứ gì phía dưới muốn kéo họ xuống dưới.

Phía sau cũng là một mảnh hư vô, giống như có kẻ đang đi theo phía sau, bên tai phảng phất tiếng bước chân khe khẽ, vừa xoay đầu liền có thể thấy được một mặt quỷ đang víu vào bên vai.

Từ cửa sắt đến cửa biệt thự rất ngắn, ngày thường đi chưa đến một phút, nhưng giờ phút này, Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An cảm thấy đoạn đường như dài đằng đẵng đi hoài không thấy điểm kết.

Bùa chú, pháp khí ở thế giới này hoàn toàn mất đi tác dụng, bọn họ thậm chí không thể điều động linh khí trên người, chỉ có thể tùy ý âm sát khí ăn mòn thân thể chính mình.

Lệ quỷ so với tưởng tượng của bọn họ, còn lợi hại hơn rất nhiều.

Hoàng Bính An đánh giá bốn phía, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, gã cau mày cùng Hoàng Cẩm Tố nói: “Gia chủ, nơi này chúng ta đã đi qua."

Tuy bóng đêm đen đặc, họ vẫn có thể thấy được khung cảnh xung quanh, vài phút trước họ rõ ràng đã đi qua con đường này, Hoàng Bính An còn nhớ rõ cây đèn được thiết kế đặc biệt phía trên có 3 bóng.

Mà hiện tại, bọn họ lại đi qua nơi này thêm một lần nữa.

Hoàng Cẩm Tố híp híp mắt, “Quỷ đánh tường.”

Nếu không tìm cách để giải trừ Quỷ đánh tường, thì nhất định bọn họ sẽ luôn đảo quanh nơi này mà không thấy lối ra.

Hoàng Bính An đương nhiên hiểu chuyện này, nhưng gã lại có một nghi vấn khác, “Có thể hay không là lĩnh vực?”

Lĩnh vực là chiêu tuyệt mạch trong đuổi quỷ, chỉ cần có đủ âm khí, bọn họ là có thể lợi dụng âm khí đó mà xây dựng chính lĩnh vực của mình, trong giới thiên sư thì Hoàng gia bọn họ chính là chúa tể trong chuyện xây lĩnh vực.

Mà thiên sư có thể lợi dụng âm khí để xây lĩnh vực, thì quỷ cũng có thể.

Hiện tại Hoàng Bính An cùng Hoàng Cẩm Tố chính là bị vây trong lĩnh vực mà lệ quỷ xây lên.

Khó trách không dùng được bùa chú cùng pháp khí.

Hoàng Cẩm Tố nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không đen sì trước mặt, như đang suy tư thứ gì.

Nếu là quỷ đánh tường thì đã dễ, còn lĩnh vực của lệ quỷ, còn dày đặc âm-, sát khí thế này, Hoàng Cẩm Tố cảm thấy dựa vào lão và Hoàng Bính An cũng chả làm nên chuyện gì.

Hoàng Cẩm Tố híp híp mắt, trong lòng có suy nghĩ.

Rồi sau đó, từ trong túi lão lấy ra một lệnh bài, cái lệnh bài toàn thân đen nhánh.

Nó chính là đồ giả truyền của Hoàng gia, cũng là tín vật mà Hoàng gia chủ truyền lại theo từng đời, là bảo mệnh phù khi bọn họ còn sống.

Lệnh bài vừa xuất hiện, âm- sát khí xung quanh phát ra chấn động.

Hoàng Cẩm Tố cắn rách ngón tay, nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên lệnh bài. Giây sau, lệnh bài đã hấp thu giọt máu, mà phát ra tiếng ong ong vang vọng. Cảm nhận được âm- sát khí xung quanh dần bị hình thành một lốc xoáy lớn, sau đó bị lệnh bài hút sạch hết.

Lệnh bài tản ra uy áp khủng bố, làm quỷ hồn ở phạm vi mấy dặm xung quanh, đều chịu không nổi mà quỳ rạp trên đất, cả người run rẩy.

Biệt thự.

Hạ Cô Hàn nửa nằm trên sô pha, bỗng nhiên cảm nhận được uy áp bên ngoài truyền đến, kinh ngạc mà ngồi dậy.

Y cảm thụ một phen, sau đó cười quay đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên, “Lão quỷ, anh có nhận thấy có gì đó quen quen không?”

Cố Tấn Niên không trả lời.

Đâu chỉ là quen thuộc, cái này chính là nguồn lực của hắn mà.

“Xem ra Hoàng gia có mối quan hệ sâu xa với anh rồi.” Hạ Cô Hàn cảm thán một câu, rất có hứng thú mà nói tiếp: “Nếu không, anh tạm thời đừng để bọn họ thấy? Em muốn xem họ còn làm được tới đâu.”

Cố Tấn Niên nghe theo lời vợ, nhanh chóng ẩn thân, chỉ duy nhất có Hạ Cô Hàn là nhìn thấy được.

Hạ Cô Hàn lại nằm xuống ghế, chờ mong những gì tiếp theo người Hoàng gia thể hiện.

Ngoài cửa, Hoàng Cẩm Tố lợi dụng lệnh bài hấp thu âm sát khí, âm- sát khí duy trì lĩnh vực giảm bớt, lĩnh vực tự nhiên phá giải.

Ánh trăng tưới xuống, Hoàng Cẩm Tố cùng Hoàng Bính An trở về nhân gian. Hai người nhìn biệt thự cách đó không xa, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Vào thôi.” Hoàng Cẩm Tố nắm chặt lệnh bài trong tay, dẫn đầu bước vào biệt thự.

Hoàng Bính An cũng nhanh chóng đi theo sau đó.

“Kẽo kẹt!”

Khi bọn họ đến gần, cửa biệt thự đã tự mở rộng, một thân ảnh như con mèo lười nằm ở sofa nhanh chóng nhập vào mi mắt cả hai.

“Hạ Cô Hàn, như thế nào là ngươi!”

“Hạ Cô Hàn, quả nhiên là ngươi!”

Hoàng Bính An cùng Hoàng Cẩm Tố đồng thời lên tiếng, nhưng bất đồng chính là Hoàng Bính An tràn đầy kinh ngạc, còn Hoàng Cẩm Tố lại không ngờ tới.

Hạ Cô Hàn chậm rì rì mà ngồi dậy, đối diện với đôi mắt Hoàng Cẩm Tố, nhướng mày, “Hoàng gia chủ biết là tôi sao?”

Hoàng Bính An cũng nhìn về phía Hoàng Cẩm Tố, gã cũng vô cùng bất ngờ, không biết Hoàng Cẩm Tố đoán ra Hạ Cô Hàn ở giở trò quỷ là khi nào.

“Chỉ là tiểu tiết không lên nổi mặt bàn, ông chủ Hạ, cậu nghĩ lừa gạt được ta sao?” đôi tay Hoàng Cẩm Tố giắt sau lưng, khi nói cằm hơi hơi nâng lên, cao ngạo mà tự tin.

Lão đến Đồng Châu ngày đầu tiên đã đoán được Nhậm Tĩnh Tiêu cùng Hạ Cô Hàn từng có tiếp xúc, cái gọi là lệ quỷ cường đại, thật ra chỉ là cái mánh khoé mà Hạ Cô Hàn muốn loè bọn họ.

Hoàng Cẩm Tố không lập tức "cắn câu", là vì lão lo Hạ Cô Hàn sẽ nhìn ra được Hoàng gia bọn hơn có liên quan đến “Thần Tiên Tán”, nên mới hao hết tâm tư để dụ bọn họ sa lưới.

Hiện tại, bọn họ đã rửa sạch dấu vết với “Thần Tiên Tán”, nên cũng chả lo về chuyện này, một Hạ Cô Hàn thì làm gì được họ, không đến đây không phải  bỏ lỡ một phen khổ tâm của y hay sao?

Hoàng Cẩm Tố coi trọng, chính là con quỷ bên cạnh Hạ Cô Hàn, đang không có cơ hội để giành lấy con quỷ đó, thì Hạ Cô Hàn đã chạy ra dâng lên bằng hai tay cho bọn họ, không lấy có phải là đồ ngu không?

Mọi người đều suy đoán lệ quỷ bên cạnh Hạ Cô Hàn là Quỷ Vương, Hoàng Cẩm Tố cũng thừa nhận lệ quỷ kia xác thật lợi hại, bằng không ở buổi toạ đàm thiên sư, lão đã không mất mặt như vậy.

Nhưng, thật là Quỷ Vương sao?

Hoàng Cẩm Tố cười, phi thường chắc chắn mà nói: “Hạ Cô Hàn, cậu lừa gạt người khác thì được, sao có thể lừa gạt ta, con quỷ bên cạnh cậu không phải là Quỷ Vương.”

Không chờ Hạ Cô Hàn đáp lại, Hoàng Cẩm Tố khinh thường mà tiếp tục nói: “Hiện tại, ta cho cậu biết thế nào là Quỷ Vương lệnh chân chính.”

Lệnh bài màu đen trong tay lão nhanh chóng nóng lên, tràn ra lưu quang, một cổ uy áp cường đại  theo từ lệnh bài phun trào ra.

Hoàng Cẩm Tố ngẩng đầu ưỡn ngực thị uy, giống một con gà chiến mà rống to, “Ta nói cho cậu biết, chân chính Quỷ Vương lệnh không phải để thống lệnh vạn quỷ, mà chính là triệu hoán sai sử Quỷ Vương.”

Theo thanh âm Hoàng Cẩm Tố rơi xuống, một bóng người dần dần xuất hiện ở phòng khách biệt thự.

Lưu quang tan đi, bóng người cũng lộ ra bộ dáng chân thật. Hắn mặc một thân trường bào màu đen phức tạp, cả người có chút lười biếng, phỏng chừng là đang chuẩn bị đi ngủ đã bị người triệu hoán, nên vô cùng vội vàng, mèo đen trên tay còn chưa kịp buông.

Mèo đen hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì đang phát sinh, nên cả người đều cong, lông mao cũng dựng đứng. Đến khi thấy bóng dáng nhàn nhã đang ngồi ở sofa của Hạ Cô Hàn, thì lập tức trở lại bình thường, thậm chí còn vứt bỏ chủ nhân mà nhảy thẳng đến đùi Hạ Cô Hàn, cọ cọ cái mặt mèo mập lên tay y mà lấy lòng.

“Miu ~”

Tiếng kêu đầy nịnh nọt.

Hạ Cô Hàn cũng vô cùng hào phóng, thảy ra một lá mỹ thực như thảy súp thưởng cho mèo thường. Mèo đen nhanh chóng phe phẩy cái đuôi lông xù, bộ dáng mãn nguyện mà đem mỹ thực phù ăn hết, sau đó ngồi liệt một bên bộ dáng đầy thoả mãn.

Quỷ Vương nhìn thoáng qua mèo, lại nhìn qua Hạ Cô Hàn, bộ dáng vô cùng hâm mộ mà hỏi: “Ông chủ Hạ, hôm nay bán phù sao?”

Nếu không phải tôn nghiêm Quỷ Vương không cho phép, hắn kỳ thật còn muốn tự hoá thân thành con mèo nhỏ để dụ ăn dụ uống Hạ Cô Hàn rồi.

Mà bên kia Hoàng Cẩm Tố vừa nghe thì mặt tràn đầy hoang mang không hiểu:???

Ta triệu hoán ngươi đi lên, không phải để ngươi hỏi mua phù của Hạ Cô Hàn!

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top