Chương 18: ĐỘI ƠN TỊNH VÕNG???
—— Cơm hộp của anh tới kìa .
Hạ Cô Giang đang định ra tay cứu Chu Chí Cường, nghe được câu đó thiếu chút nữa chân trái đạp chân phải mà té smler.
Cơm hộp?
Hạ Cô Hàn kêu cái đồ quỷ thắt cổ hơn mấy trăm năm này là cơm hộp sao???
Hạ Cô Giang cứ ngỡ bản thân đu chưa kịp ngôn ngữ của giới trẻ, từ khi nào quỷ thắt cổ = cơm hộp ???? Cậu không khỏi nhìn qua Cố Tấn Niên.
Đúng vậy, cũng chỉ là thoáng động.
Tầm mắt Cố Tấn Niên không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng bàn tay cầm điện thoại lại khẽ động.
Lưỡi của con quỷ thắt cổ chỉ trong hai nốt nhạc bỗng bốc lên một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa nhanh chóng từ đầu lưỡi cháy lan ra khắp cả người con quỷ .
Oanh!
Tiếng nổ giống như trứng bỏ vào microwave, quỷ thắt cổ quanh thân bốc cháy.
Cậu theo bản năng mà dùng tay che đậy đôi mắt, lúc này mới không bị lửa xanh làm bỏng... Chỉ vài giây sau, chỉ còn lại một đóm lửa xanh nhỏ nhảy nhót tới bàn tay Cố Tấn Niên, sau đó liền biến mất .
Hạ Cô Giang được sinh ra trong một gia tộc thiên sư thế gia, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy không ít cảnh tượng bắt quỷ hàn yêu, nào là điều linh khí, pháp khí, bùa chú !!! Chứ chưa bao giờ cậu gặp một trường hợp thế này, chỉ nhẹ nhàng nâng tay liền như vậy..... Quá dễ dàng rồi, má ơi viết chữ nhìn còn không dễ như hành động của tẩu tử.
Khó trách thằng anh họ của cậu nhàn nhã như vậy, cái gì mà cơm hộp. Cái này còn không bằng ăn xế.
Ánh mắt Hạ Cô Giang lần nữa tia về Cố Tấn Niên, bên trong đều tràn ngập kính sợ. Hạ Cô Hàn thằng anh của tui ơi, anh tìm ở đâu ra bà vợ khủng vậy????
Bên này Hạ Cô Hàn đầu cũng không nâng, y biết rõ ông chồng quỷ có thể giải quyết dễ dàng, nên chỉ lười biếng mà nhìn qua Chu Chí Cường vừa được cứu đang thở hồng hộc dưới đất , không nhịn được liền ngáp một cái rồi xoay người nằm xuống ghế chuẩn bị làm một giấc.
Hạ Cô Giang biết làm phiền thằng anh họ đang ngủ chính là tội ác tày trời, nhưng nhìn Chu Chí Cường còn ngồi liệt dưới đất thì không nhịn được liền hướng Hạ Cô Hàn khẽ giọng .
"Hạ Cô Hàn, anh không xử lí chuyện này trước à?" Cậu chỉ chỉ Chu Chí Cường.
Chu Chí Cường một bên thở hổn hển, một bên tha thiết mà nhìn Hạ Cô Hàn.
Hạ Cô Hàn bất đắc dĩ, nếu không đem chuyện Chu Chí Cường giải quyết, y chắc cũng không được ngủ yên. Hạ Cô Hàn ngồi dậy, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi Chu Chí Cường.
"Bùa của ngươi đâu?"
Lần trước bán combo bùa cho Chu Chí Cường, nếu gã vẫn đeo trên người thì đâu có chuyện thế này.
Chu Chí Cường trên mặt hiện lên một tia nan kham, đôi môi ngập ngừng: “Bán…… Bán.”
“Bán cho ai?”
Chu Chí Cường: “Trần trợ lý.”
“Tôi thiệt ra cũng không muốn bán, nhưng là…… Là……” Chu Chí Cường vì chính mình biện giải: “Trợ lý Trần đưa giá cao, tôi không nhịn được."
Nghĩ lại Chu Chí Cường tự thấy bản thân đúng là thằng ngu, tại sao lúc đó lại mờ mắt mà bán bùa cơ chứ?
Gã lúc đó chỉ nghĩ là bán cho trợ lí Trần, sau đó đến chỗ Hạ Cô Hàn mua lại thì được, nhưng nào ngờ mới bán chưa tới 2 tiếng thì có chuyện xảy ra.
Trên đường đến tiệm nhang đèn đã bị quỷ thắt cổ bám lấy. Chu Chí Cường càng nói càng run rẩy, vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
"Ông chủ nhỏ, tôi... Tôi có tiền, cậu bán bùa cho tôi đi.... Bao nhiêu cũng được."
Qua một lần giữa lằn ranh sống chết, gã nhận ra dù người khác có ra giá cao, thế nào cũng không thể đem bùa bán.
Bùa chính là thứ giữ mạng cho gã.
Còn bên này, Hạ Cô Hàn nghe đến tiền không khỏi nhếch môi. Ở đâu ra cái đạo lí tiền đến cửa mà không lấy? Nên đưa mã QR trên điện thoại ra để Chu Chí Cường quét.
"Ngươi bán cho người khác bao nhiêu, thì chuyển cho ta bấy nhiêu."
Chu Chí Cường do dự một chút.
Hạ Cô Hàn biết gã không muốn, cũng không rảnh nói nhiều nên trực tiếp dẹp điện thoại. Cái hành động cực dứt khoát của y khiến Chu Chí Cường vội vàng gửi qua số tiền khi nãy trợ lí Trần trả, gã cũng không dám lừa gạt Hạ Cô Hàn mà ăn xén ăn bớt đồng nào.
Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua một dãy số không được gửi qua không khỏi cảm thấy vui vẻ, so với lần trước bán lần này gấp 10 rồi.
Chu Chí Cường vẻ mặt như trái mướp đắng, Ông chủ Hạ ra tay cũng quá mạnh rồi, dù gì gã cũng gọi là trung gian mà chả sơ múi được đồng nào, còn xém chút mất mẹ nó cái mạng.
Một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Hạ Cô Hàn thu tiền, đem lá bùa combo nâng cấp đưa cho gã, xong lại bắt đầu đuổi khách.
“Ngươi có thể đi rồi.”
“Thật không có việc gì chứ?” Chu Chí Cường nắm chặt bùa chú, nơm nớp lo sợ hỏi.
Hạ Cô Hàn vẫy vẫy tay, rất là không kiên nhẫn: “Không chết được.”
Được câu khẳng định của Hạ Cô Hàn, Chu Chí Cường, lo lắng cẩn thận mà rời đi.
Khi gã đi rồi, Hạ Cô Giang bên này mới dám phát biểu, ngữ khí vô cùng ngưng trọng.
"Hạ Cô Hàn, anh bị theo dõi.”
Những người ám sát Phạm Thiên Hạo sẽ nhanh chóng ý thức được điện không thích hợp, nên dùng Chu Chí Cường làm mồi mà dẫn đến chỗ Hạ Cô Hàn, bằng không một đường từ Tinh Quang Giải Trí đến nơi này với đạo hạnh của quỷ thắt cổ thì Chu Chí Cường chết 8 đời hoánh rồi, chứ đâu thể bò đến đây để Hạ Cô Hàn moi tiền??!
Rõ ràng chính là muốn lợi dụng Chu Chí Cường, tìm hiểu nguồn gốc tìm Hạ Cô Hàn.
“Tao biết.” Hạ Cô Hàn cũng không có gì gọi là bất ngờ, y cũng không muốn rút dây động rừng, kỳ thật y cũng muốn xem kẻ sau màn là người thế nào.
Hạ Cô Giang trầm ngâm trong chốc lát, liền nghĩ thông suốt.
Thằng anh họ của cậu để Cố Tấn Niên ra tay cũng là dằn mặt kẻ núp sau màn, cho chúng biết cái tiệm nhang đèn tồi tàn này cũng có người toạ trấn, nếu muốn tiêu diệt những người trong tiệm thì phải để kẻ cao tay cao năng lực ra .
.
Hạ Cô Hàn đây là muốn câu cá lớn.
Cuối cùng cá có thể câu hay không thì Hạ Cô Giang không biết. Bây giờ cậu chỉ có đỏ mắt vì việc kinh doanh bùa của Hạ Cô Hàn, thằng cha này quá biết làm ăn rồi, khi nãy nhìn lướt qua màn hình điện thoại thấy một dãy số không mà cậu giật bắn mình.
Hạ Cô Giang mon men nhích đến gần Hạ Cô Hàn, cười đến vô cùng thiện ý mà nhẹ giọng nói.
"Anh ơi, anh... Khi nãy cái kia tiền bán bùa. Có thể cho em một phần không?"
Lúc này tiếng "anh" của Hạ Cô Giang ngọt còn hơn đường hoá học, khiến Hạ Cô Hàn chuẩn bị lăn ra ngủ không nhịn được trợn mắt.
"Nín, cút!"
Y vừa bào tiền Chu Chí Cường, thì mắc cái giống gì phải chia cho thằng em họ chứ.
***
Một căn phòng âm u, tuy to rộng nhưng chỉ có đúng cái cửa ra vào, không có một cái cửa sổ nào khác. Nguồn sáng heo hắt duy nhất là từ cái đèn màu đỏ trên trần nhà.
Bốn phía đều không ít giá đỡ , trên đó cơ ngơi nào là bình gốm lớn nhỏ .
Miệng bình gốm được dán bằng một lá bùa màu vàng.
Giữa căn phòng có một cái đệm hương bồ, một nam nhân thanh tú đang ngồi thiền, trên tay gã là một cái bạch ngọc. Ánh sáng đỏ trên đèn chiếu vào bạch ngọc khiến nó như loé huyết quang.
Trong sự yên tĩnh và u ám của căn phòng, bỗng nhiên Bạch Nguyên Cang đang ngồi yên lặng bất ngờ phun một ngụm máu, bạch ngọc trong tay khiến gã cảm nhận được một áp lực thô bạo, môi gã lại khẽ nhếch lên . Khúc Chấn ngồi chờ một bên, thấy thế cũng bước đến.
“Sư huynh, ngươi xem.” gã đem lá bùa của Trần trợ lý đưa cho Bạch Nguyên Cang: "Người vẽ lá bùa này, không thể là một kẻ tầm thường được."
Bùa vừa vào tay, Bạch Nguyên Cang liền cảm thấy một cổ linh khí dào dạt, không khỏi khen: “Bùa tốt!”
Kẻ vẽ bùa, ít nhất cũng phải là thiên sư bậc 3, có khi sư phụ của họ, cũng không thể vẽ ra lá bùa nhiều linh khí đến như vậy.
Kinh ngạc qua đi, Bạch Nguyên Cang mày nhíu chặt, lần này đụng phải cao nhân, so với tưởng tượng của gã còn lợi hại hơn rất nhiều.
Khúc Chấn nhỏ giọng hỏi Bạch Nguyên Cang: “Sư huynh, có nên nói cho sư phụ biết hay không?”
“Không……”
Bạch Nguyên Cang mới vừa hé miệng, thì một trong những bình gốm đặt trên kệ bỗng dưng vỡ vụn, phát ra tiếng kêu bén nhọn rít tai.
Ngay sau đó lại khôi phục lại không khí yên tĩnh lúc đầu.
Hai người chạy nhanh qua đi xem xét tình huống, không còn một chút hơi thở lẫn quỷ khí. Cái này chỉ có thể nói, Con quỷ thắt cổ họ thả ra để truy kích Chu Chí Cường đã hồn phi phách tán, không những thế thời gian để chạy cũng không có .
Khúc Chấn cả kinh, đầu tiên là một lá bùa đầy linh khí, sau lại một kích mà diệt quỷ thắt cổ đạo hạnh trăm năm, kẻ ở trong cái tiệm nhang đèn đó không thể nào là hạng xoàng. Gã trầm ngâm một lúc thì nói .
"Sư huynh, việc này phải báo cho sư phụ thôi."
Gã biết Bạch Nguyên Cang là người kiêu ngạo, cái án ở Tinh Quang Giải Trí sư phụ giao cho Bạch Nguyên Cang phụ trách chính là coi trọng hắn, ngay từ lúc đầu Bạch Nguyên Cang cũng không có ý định muốn người khác hỗ trợ.
Nhưng mà tình huống hiện tại có biến, tình thế đã nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn. Bạch Nguyên Cang cũng hiểu câu nói của Khúc Chấn, khuôn mặt liền trầm xuống, gân trên cổ cũng bạo khởi . Một hồi sau mới nghiến răng nói: "Ta đi tìm sư phụ."
Kẻ đã phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn sẽ không để kẻ đó chết tử tế!!!
Dù có lột da rút xương cũng không thể tiêu mối hận, hắn nhất định sẽ cho kẻ đó dù có chết cũng trở thành quỷ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không an bình!
***
Hạ Cô Hàn nằm trên ghế trong cửa hàng ngủ cả buổi trưa, khi bếp truyền ra mùi hương thơm nứt mũi y mới ngọ nguậy ngồi dậy.
Ngẩng đầu liền thấy Cố Tấn Niên, khó có được có lúc ông chồng quỷ lại không xem tiểu thuyết tổng tài mà ngồi suy tư.
“Lão quỷ.” Hạ Cô Hàn hô một tiếng.
Cố Tấn Niên nghe vậy quay đầu, đối với ánh mắt nghi hoặc của Hạ Cô Hàn, chủ động nói: “Ta nghĩ một ít việc, không biết có thể hỏi hay không? .”
“Dụ gì?”
Vừa dứt lời, cằm đột nhiên bị nắm, Hạ Cô Hàn bị bắt ngẩng đầu lên.
Ngũ quan tuấn mỹ của Cố Tấn Niên phóng đại trước mắt Hạ Cô Hàn, chưa kịp hiểu mô tê ất giáp thì môi y liền bị một thứ mềm mềm áp đến
“Anh ……”
Hạ Cô Hàn trừng lớn hai mắt, kinh ngạc cực kỳ, y vừa mới mở miệng, thì đã bị lưỡi của Cố Tấn Niên xộc vào.
Vừa nấu xong bữa tối, định đi ra kêu Hạ Cô Hàn dậy ăn cơm thì Hạ Cô Giang đã được trực tiếp chứng kiến một màn tình củm của vợ chồng thằng anh họ, cậu vội vàng giơ tay che lại mắt, nhưng kẽ tay lại khẽ hé ra để xem chút chút...
—— Rầu kế tiếp đi hai má, không lẽ muốn coi tiếp cậu phải mua thẻ VIP hay giề....
Cũng may Cố Tấn Niên kịp thời dừng lại, không cho Hạ Cô Giang xem chùa.
Cố Tấn Niên buông Hạ Cô Hàn ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà ở trên môi Hạ Cô Hàn vuốt ve, chùi đi vệt nước.
Hạ Cô Hàn cũng không né tránh ông chồng quỷ, chỉ là hơi nhíu mày, y có thể nhận ra được một cổ nhiệt khí bên trong thân thể bốc lên, làm cả người y luôn luôn lạnh lẽo liền ấm áp không ít.
"Anh đem oán khí của quỷ thắt cổ cho em?" Hạ Cô Hàn nhìn ánh mắt đen nhánh của lão quỷ hỏi .
Cố Tấn Niên cũng không trả lời, chỉ trở tay nắm lấy bàn tay của cậu vợ , cảm thụ sự ấm áp , rất là hưng phấn mà nói: “Trong tiểu thuyết viết không sai, hôn môi sẽ dễ dàng truyền năng lượng.”
Hạ Cô Hàn: “……”
Lại nghe được Cố Tấn Niên lẩm bẩm: “Chỉ là trên Tịnh Võng vẫn không giải thích thế nào là 'Quẩy', nếu biết ta còn có thể truyền qua cho em nhiều hơn."
Hạ Cô Hàn: “……”
Y còn có thể nói cái gì?
Đội ơn tịnh võng sao??????
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top