Chương 1 : CỔ TRẠCH KINH HOÀNG

Hạ Cô Hàn đem xe máy điện ngừng trước cửa thành điện ảnh, hai nách xách hai túi cơm hộp đi vào bên trong.

Hiện tại vào ngay thời điểm nóng nhất trong năm, ánh mặt trời nóng rát, khách du lịch đi tham quan đều chỉ có một ước mơ duy nhất là  chui vào phòng bật máy lạnh nằm cho sướng nách, trên người bọn họ mồ hôi không khác gì suối nước nhân tạo khiến cả người đều ẩm ướt đến khó chịu.

Hạ Cô Hàn lại khác hoàn toàn, đi dưới trời nắng mà cả người khô ráo không có một giọt mồ hôi.

Khuôn mặt của y hơi gục xuống, cả người đều lười biếng, cứ như đang ngủ mà bị dựng đầu dậy bắt đi làm.

Cứ như thế một đường người tới người lui đều đem tầm mắt đặt hết lên người y, nghi ngờ có phải hay không y cũng là một diễn viên trong đoàn phim nào đó, bởi vì cái nhan sắc này max điểm rồi.

Hạ Cô Hàn thật sự đến một nơi quay phim mà khách du lịch không thể vào, sau khi gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền có người đi ra đón y vào trong đoàn.

Y vào một đoàn phim kinh dị có tên là 《 Cổ trạch kinh hồn 》 để đưa cơm, nhưng không phải cơm hộp dành cho người sống, mà là hương nến nhang đèn tế phẩm dành cho người đã khuất.

Người đón Hạ Cô Hàn chính là phó đạo diễn của đoàn phim, y đi theo phó đạo diễn vào bên trong, các staff khi thấy Hạ Cô Hàn tay xách nách mang hai cái túi thì liền châu đầu ghé tai mà khe khẽ nói nhỏ.

"Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Lần này sẽ không nổi lửa tự thiêu chứ?"

"Ngày mai là tết Trung Nguyên rồi, cô nói có hay không ...."

"Anh đừng có nói bậy! Chỉ là dạo này thời tiết nóng quá thôi, mặt trời chiếu rát quá nên tự cháy. Ban ngày ban mặt, sao có thể có thứ kia chứ!!!"

……

Phó đạo diễn nghe được, liền trừng mắt nhìn bọn họ  một cái, nhóm người mới dừng lại chuyện này mà vội vàng tách ra làm việc.

Sau đó không lâu, phó đạo diễn liền đưa tay chỉ vào một nơi xa xa, cùng Hạ Cô Hàn nói: “Đem đồ để chỗ đó là được rồi.”

Nói xong liền xoay người rời đi, bước chân vội vàng đầy sợ hãi, không khác gì chó dí theo cắn mông.

Hạ Cô Hàn nghe ông nói xong thì chậm rì rì mà đi qua, nhìn nền đất trải đầy tro của nhang đèn cầy, liền hiểu ra sự việc.

Khó trách đoàn làm phim gọi đến đặt cơm hộp của y, nguyên lai nhang đèn mà họ tự chuẩn bị đều tự nhiên mà cháy, mấy thứ này lại là đạo cụ mà họ chuẩn bị quay phim vào buổi tối.

Hạ Cô Hàn đem túi cơm hộp túi để xuống thì một cổ hơi lạnh liền ập đến trước mặt.

Những người khác có thể không thấy, nhưng Hạ Cô Hàn lại thấy rõ ràng. Trước mặt y là một lão quỷ bận đường trang đang vồ vập đến chỗ nhang đèn nguyên bảo mà hít lấy hít để, bộ dáng không khác gì ngồi kéo thuốc lào.

Lão quỷ đầu tiên là "di" một tiếng, giây tiếp theo thần sắc mừng như vừa hít đúng thuốc. Nhang đèn lần này đúng là hảo hạn chất lượng chuẩn ISO, mùi vị hương khói cực kì nồng đậm.

Lão quỷ quyết định lại diễn trò cũ, chính là khống chế âm khí khiến staff tự lấy bật lửa. Chỉ thấy cái vèo, bật lửa bỗng dưng bay tới, dừng trước bó nhang.

"Tách" một tiếng, lão quỷ sử dụng âm khí mà bật lửa, ngọn lửa từ bật lửa vừa phun lên khiến lão quỷ giật bắn mình sợ hãi lùi ra sau mấy bước, tư thế lão đốt nhang y hệt người sợ pháo chơi pháo vậy. Chỉ khác nhau một điểm chính là người ta thì che tai còn lão quỷ lại che mắt.

Lúc trước chỉ cần một lần liền đốt nhang được, vậy mà lần này thử đến mấy lần vẫn chưa đốt được. Lão là quỷ thì sao lại sợ ma, nhanh chóng che lại đôi mắt mà đi sửa lại nguyên bảo.

Nhưng vẫn đốt không cháy a.

Quả thật tức giận vô cùng, lão quỷ thổi râu trừng mắt, vung tay liền hất cái bật lửa sang một bên vừa chửi.

"Cái đồ rác rưởi, lừa gạt tình cảm của ta mà."

Chửi xong thì lão liền chắp tay sau mông, phiêu phiêu bay đi.

Còn Hạ Cô Hàn đứng một bên nhìn hết thảy sự tình, y vốn không định nhúng tay vào. Nhưng nghĩ đến mấy thứ này bỗng dưng nổi lửa bập bùng cháy hết, y lại phải hồng hộc trưa nắng chạy đến đây ship thêm một chuyến đồ thì đã thấy cả người muốn tê liệt, nên dùng linh khí bao một tầng xung quanh nhang đèn nguyên bảo .

Chờ một lúc thấy lão quỷ không quay lại đây nữa, Hạ Cô Hàn mới xoay người mà đi.

.

Cách đó không xa.

Đạo diễn cầm loa lớn hú còi rồi kêu: "Diễn viên đóng vai đạo trưởng đâu? Sao chưa tới nữa?"

"Đạo diễn, diễn viên đóng vai đạo trưởng trên đường đến đây gặp tai nạn xe cộ, không thể tới được."

"Vậy còn không nhanh tìm người thế vào, diễn viên quần chúng...."

Lời ông ta nói chưa xong thì đã thấy Hạ Cô Hàn đang nhàn nhã đi cách đó không xa liền hướng tay chỉ vào y, miệng hô lớn vào loa.

"Cái kia.... Kia kìa.... Cậu đó, đến đây một chút đi."

Cái kia.... Kia kìa.... Là kia nào vậy? Cái "kia" vẫn không biết là đang gọi mình nên vẫn nhàn nhã mà đi thẳng phía trước.

Đạo diễn liền vội vàng mà chạy tới chắn trước mặt Hạ Cô Hàn ngăn y lại, chính là từ xa đã thấy 9 điểm rồi, đến gần thì đạo diễn bị cái nhan sắc max điểm của Hạ Cô Hàn làm cho ngơ ngác hơn, sau đó cực kì vừa lòng mà nói, "Chính là cậu đó."

Hạ Cô Hàn hơi há mồm, không nói chuyện. Chính là mệt xòi, lười giải thích.

Phó đạo diễn nhìn đạo diễn túm tay kéo Hạ Cô Hàn lại đây liền nhanh chóng bước đến mà giải thích.

"Đạo diễn, vị tiên sinh này không phải diễn viên, cậu ấy là ông chủ của cửa hàng nhang đèn gần đây."

"Ông chủ cửa hàng nhang đèn sao?" Đạo diễn nhìn Hạ Cô Hàn sau đó cười to, bàn tay xoa đỉnh đầu trụi tóc mà nói: "Ông chủ cửa hàng nhang đèn sao, được được, quá chuyên nghiệp, biểu diễn đúng thần thái trong ngành nhang đèn là được."

Phó đạo diễn nghe liền xoay sang Hạ Cô Hàn sau đó nhìn đạo diễn mà nói: "Vậy đạo diễn phải hỏi ý kiến vị tiên sinh này có chịu hay không?"

Đạo diễn lúc này mới nhớ đến, sau đó hạ giọng mà nói: "Diễn viên đóng vai đạo sĩ của chúng tôi gặp sự cố bất ngờ, cậu có thể giúp chúng tôi diễn một đoạn được không?"

Hạ Cô Hàn định mở miệng cự tuyệt nhưng nhớ lại sổ tiết kiệm chỉ còn 3 con số nên lời cự tuyệt đến họng vẫn không thể nào phun ra. Y nhíu mi mà hỏi: “Bao nhiêu tiền?"

"Một cảnh 500, vai của cậu có 5 cảnh."

Một cảnh 500, 5 cảnh là 2500 rồi còn đâu. Diễn xong thì có thể đóng cửa hàng nghỉ xả hơi một tháng, quá ổn.

Bên này đạo diễn thấy Hạ Cô Hàn chưa trả lời liền lập tức nói thêm:
"Như vậy đi, do bất ngờ nên khi cậu kết cảnh liền cho thêm 3000."

“Ngày nào kết?”

“Diễn xong liền kết.”

Hạ Cô Hàn: “Ok.”

Đạo diễn dũng cảm mà cười, lập tức gọi phó đạo diễn lại đây cấp tốc cho  Hạ Cô Hàn một khoá diễn.

Vai diễn Hạ Cô Hàn trong《 Cổ trạch kinh hồn》 rất đơn giản. Nội dung của phim nói về một nhóm 5 người đi vào một cổ trạch được đồn là có ma để xem gan ai to nhất.

Sau đó ở cổ trạch họ gặp được một loạt sự kiện kinh dị.

Phim theo lối vừa viết kịch bản vừa quay, khi viết đến gần cuối thì nhận ra có hơi nhàm, nên liền thêm vào kịch bản một vai đạo sĩ, chính là vị đạo sĩ này sẽ tiến vào cổ trạch để cứu 5 người kia ra.

Cảnh cuối cùng chính là 5 người trên giường bệnh tỉnh lại nhận ra vị bác sĩ bận áo blouse đứng bên cạnh chính là vị đạo sĩ kia.

Vị đạo sĩ ấy nói cho 5 người bọn họ biết chính là khi họ vừa bước vào cổ trạch thì đã rớt chùm xuống giếng, mấy sự kiện kinh dị mà họ gặp được chính là ảo giác.

Hắn cũng không phải đạo sĩ mà là bác sĩ.

Hạ Cô Hàn đứng yên nghe phó đạo diễn đem cốt truyện nói xong thì cả người đơ cứng, trong đầu liên tục chạy dòng chữ wtf. Logic đâu chụy êm ơi, hãy cho tui 2 đồng logic đi nào.

Y sau đó liền sực tỉnh lại, đúng rồi sản phẩm kinh dị trong nước thì cần méo gì logic với chả lô tô.

Chờ Hạ Cô Hàn hóa xong trang, mặc vào đạo bào đoàn phim chuẩn bị, bóng đêm cũng đã buông xuống.

Đạo diễn vuốt trán, càng xem Hạ Cô Hàn càng vừa lòng, cùng giám đốc thiết kế mỹ thuật nói: “Poster tôi cũng nghĩ kỹ rồi, đem cậu ta đặt ở chính giữa poster, nhân vật nhất định phải vừa to vừa rõ. Bận một trương đạo bào, một trương blouse trắng đứng xoay lưng lại với nhau, đến lúc đó đăng poster ra rạp thì bao nhiêu thiếu nữ và thiếu nam phải hú hét.”

Giám đốc mĩ thuật nghe liền đấy đẩy gọng mắt kính: "Đạo diễn à, cậu ta không phải vai chính. Cũng không phải diễn viên lâu năm, đặt ở vị trí trung tâm mà được sao?"

"Ầy, logic cũng không có thì lâu năm mau năm là cái gì?"

Nói xong đạo diễn liền cầm loa mà hô  một tiếng “Bắt đầu”.

.

Cổ trạch hắc ám âm trầm, năm vị vai chính diễn cảnh chạy trốn khi thấy thứ kinh dị, tiếng hét chói tai cứ vang vọng không dứt.

Mắt thấy lệ quỷ đã dí đến sát, chuẩn bị vong mạng thì bỗng một đạo âm thanh lục lạc thanh thúy êm tai vang lên.

Năm người vai chính đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thấy ở cuối hành lang một đạo ánh sáng đánh đến đây, khung cảnh âm trầm tối đen liền thay bằng ánh sáng loá mắt.

Một thân ảnh bận đạo bào từ phía ánh sáng mà từ từ bước đến, vạt áo phiêu phiêu, tiên khí mười phần.

Chờ người bước đến nơi, năm người vai chính liền thấy đó là một thiếu niên bận đạo bào màu vàng, lớn lên thập phần đẹp mắt .

Năm người vai chính liền ào ào như cá chép thấy thức ăn nhanh chóng vây quanh vị đạo sĩ, mồm năm miệng mười, phần ai người ấy hét: “Đạo trưởng cứu mạng!”

Hạ Cô Hàn cầm lục lạc trong tay mà bị âm thanh xung quanh làm cho loạng choạng, khuôn mặt như bị đổ sáp, miệng lại đọc ra lời thoại.

"Bần đạo đi ngang qua đây, thì phát hiện cổ trạch này oán khí ngút trời, chính là có tà ám tác quái ."

Năm người vai chính lại mồm năm miệng mười mà tiếp tục hô: "Đạo trưởng cứu mạng!”

Hạ Cô Hàn lại tiếp tục niệm lời kịch bản: “Bần đạo đến đây để tiêu diệt tà ám, đưa các ngươi về nhà.”

Năm người vai chính : “Đạo trưởng uy vũ!”

Hạ Cô Hàn dựa theo những gì phó đạo diễn chỉ đạo, từ túi nhỏ tùy thân móc ra cây nhang, đang chuẩn bị bật lửa thì tay liền khựng lại .

Không khí xung quanh cũng trùng xuống, âm thanh nhốn nháo cũng dần biến mất, không khác gì hội chụy êm đang quẩy quên đời mà cúp điện .

“Tí tách” “Tí tách”…

Có nước nhiễu xuống từ phía trên.

Hạ Cô Hàn yên lặng mà lui một bước, sau đó ngẩng mặt nhìn lên trên. Ánh mắt y nhanh chóng va phải một đôi mắt đen thui hoàn toàn không hề có tròng mắt.

Đây là một con nữ quỷ, đầu tóc như thác nước rũ xuống, làn da trắng nhợt, môi lại đỏ thẳm như máu. Ả ta không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, bỗng nhiên nhếch môi .

"Anh bé thiệt là đợp troai nhoa."

Đầu lưỡi đỏ tươi như máu thè ra thật dài, muốn liếm đi giọt nước đọng trên mặt của Hạ Cô Hàn.

Lúc này, sự lười biếng nhớt thây trong mắt của y đều biếng mất, ánh mắt sắc bén. Từ trong túi rút ra một cây kiếm gỗ đào--- cũng may đoàn làm phim có lương tâm, chuẩn bị kiếm thật sự là làm bằng gỗ đào.

Kiếm gỗ đào mang theo linh khí phá không mà chém đứt đầu lưỡi của nữ quỷ.

“A a a ——”

Nữ quỷ rú lên đau đớn, không nghĩ đến thứ nằm dưới đất chính là một đoạn lưỡi của mình, lưỡi của ả giãy như đỉa phải vôi.

"Nhươi nhấy nhược nha?"  ( ngươi thấy được ta? )

Đầu lưỡi chặt đứt, câu nói của ả cũng đứt không khác gì đầu lưỡi.

Hạ Cô Hàn một thân trường bào, bộ dáng tiên phong đạo cốt, tiếp tục niệm lời kịch bản.

"Nghiệt súc! Nạp mạng đi!"

Nữ quỷ hoàn toàn bị chọc giận, mái tóc liền dài ra hướng về phía Hạ Cô Hàn mà quét tới.

Y cầm kiếm gỗ đào trong tay, múa vòng thành gió kiếm nhẹ di chuyển, bóng kiếm mạnh mẽ mà cắt phăng một bộ tóc đen dài.

Tuy rằng Hạ Cô Hàn muốn một chiêu K.O luôn nữ quỷ này, nhưng phó đạo diễn khi nãy đã nói phải quay cho đầy đủ mấy cảnh chiêu thức múa kiếm, chừng nào nghe dừng mới được dừng.

Quả thật cầm 3000 đâu dễ dàng gì, vì đạo đức nghề nghiệp y đành múa kiếm vài đường quẩy nhau với nữ quỷ thêm chút nữa vậy.....

Đạo diễn đương nhiên không thể thấy nữ quỷ, nhìn máy quay ông chỉ thấy được  Hạ Cô Hàn bỗng dưng thần thái thay đổi, khí thế bức người, lấy cây kiếm mua 2 đồng trên mạng ra múa.

Mắt đạo điễn nhìn chăm chăm màn hình không chớp, rõ ràng Hạ Cô Hàn không phải tùy tiện mà múa, mỗi cái vung tay mỗi một chiêu thức đều lưu loát linh động, nhìn đơn giản nhưng lại sắc bén, nhìn như giả nhưng lại rất thật trân.

Đạo bào theo từng động tác của Hạ Cô Hàn mà bay bay như có linh hồn, không cần gió, sương, khói, âm nhạc mà hình ảnh lại vô cùng đẹp mắt.

Nếu không phải hiện trường không cho phép, đạo diễn đã muốn đứng dậy mà vỗ tay thổi kèn khen ngợi rồi.

Chính là khi thấy đủ góc quay, ông mới không tình nguyện mà hô "Cut."

Theo sau tiếng "Cut" của đạo diễn chính là tiếng nói đắc ý của phó đạo diễn ở bên cạnh.

"Tôi nói mà, quả thật là rất chuyên nghiệp, diễn quá xuất sắc."

Phó đạo diễn không nghĩ đến ông chủ cửa hàng nhang đèn này diễn tốt như vậy, không chỉ gật đầu phụ hoạ những câu khen của đạo diễn mà còn nhanh chóng nhắn tin cho mấy bằng hữu thân cận.

Phó đạo diễn: “Lão Chu, đoàn phim bên này phát hiện một cái hạt giống tốt, cậu chạy qua đây giao lưu chút đi.”

Nhắn xong còn sợ lão Chu không tin mà chụp một tấm hình của Hạ Cô Hàn gửi qua.

Vài phút sau, ông liền nhận được tin rep.

Lão Chu: Đừng nhúc nhích, tôi tới đây!!!!
.

Hạ Cô Hàn nghe tiếng "cut" của đạo diễn thì trong tay liền xuất hiện một thứ như cây roi, cây roi như có sinh mệnh nhanh chóng liền cuốn quanh thân của quỷ nữ trói chặt.

Ả chưa kịp phản ứng thì một cái chát, cả người bị đập xuống đất. Cơ thể không thể cử động, năng lực cũng biến mất.

Lúc này mới nhận ra bản thân đã gặp phải cao nhân.

Bộ dáng khủng bố, kinh dị khi nãy của quỷ nữ biến mất, trở thành một tiểu cô nương bộ dáng thanh tú, há miệng liền cầu xin.

"Thiên sư gia gia xin hãy tha mạng, tôi chưa từng hại ai cả."

Sau đó lại hướng về phía góc nói: “Trương gia gia, ông mau ra đây làm chứng cho tôi đi!”

Trong một góc lập tức phiêu ra một lão quỷ, chính là lão quỷ lúc trước ăn vụng nhang đèn, lão vội vàng thay nữ quỷ cầu tình.

"Tôi có thể làm chứng, cô ta từ khi thành quỷ chưa từng hại một ai cả, chỉ là... Chỉ là đùa giỡn hơi quá với vài người thôi."

Nữ quỷ liền ngượng ngùng cười: “Anh bé xinh đẹp như vậy, ai nhìn mà không yêu!!"

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top