Chương 3: Khởi đầu từ kết thúc
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được, là sự ướt át và lạnh giá của cơn mưa. Đầu tôi đau nhức một cách dữ dội, đau như muốn vỡ tung ra. Tôi khó nhọc mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Trước mắt tôi là bầu trời với những đám mây đen vần vũ, gió thổi mạnh kèm theo những hạt mưa làm cây cối nghiêng ngả và bụi bay mù mịt trong không trung, tiếng sấm gào thét như muốn xé rách cả một vùng trời u ám phía trên cao. Tôi gượng đứng dậy, bước đi hơi loạng choạng trên con đường ngập nước và tăm tối, cuối cùng tôi ngồi phịch xuống dưới một gốc cây. Lúc này, cơn đau đầu đang hành hạ tôi cũng đã dịu đi một chút. Nhưng lạ thật... Sao đầu tôi trống không vậy nhỉ?
"Tại sao mình lại ở đây giữa trời mưa thế này? Đây là nơi nào? Mình cần phải về nhà, về nhà... Nhưng nhà ở đâu? Đâu mới là nhà mình?"
Tôi không nhớ, hoàn toàn không nhớ gì cả. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, nó như một làn nước im lìm, đen kịt, thấm vào từng ngóc ngách trong ý thức của tôi.
"Nhà mình ở đâu? Ba mẹ mình là ai? Mình là ai...?"
Khi tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình thì mới nhận ra rằng... nó hoàn toàn trống rỗng. Tôi không nghĩ được cái gì cả, chẳng nhớ được cái gì cả hay đúng hơn là tôi có gì để mà nhớ không?
"... Không... Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Mình phải làm gì bây giờ?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ luồng không khí lạnh buốt đang tràn vào phổi. Nước mưa trên tóc tôi nhỏ xuống đất từng giọt, từng giọt. Chiếc áo phông tôi đang mặc cũng ướt sũng, nặng nề dính sát vào da thịt. Từ những ngón tay buông thõng, nước mưa cũng theo đó mà chảy xuống không ngừng. Trong bóng đêm lờ mờ, những giọt nước mưa đó cứ như những giọt máu đen đặc đang tuôn ra từ chính cơ thể của tôi vậy. Tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu, không nhúc nhích, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn mưa lớn phía trước...
Chợt một tiếng động bất ngờ phát ra từ bụi cây bên cạnh, tôi giật mình quay mặt về phía bụi cây. Hình như đó là một con mèo hoang, chắc thế, bộ lông của nó bị che khuất bởi bóng tối nên thứ duy nhất tôi thấy là đôi mắt màu vàng sáng loá của nó rực lên trong đêm đen. Nó nhìn tôi, khẽ run rẩy và phát ra những tiếng gầm gừ đầy cảnh giác. Tôi đáp lại ánh nhìn của nó, tự dưng tôi cảm thấy đồng cảm với con mèo hoang này. Nó lang thang, ướt sũng và sợ hãi. Nó không thuộc về nơi nào, cũng không biết tin vào điều gì ở thế giới ngoài kia... Có lẽ tình trạng của tôi bây giờ cũng không khác là mấy, bọn tôi có khá nhiều điểm chung, vậy nên tôi có thể thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của nó, như những người bạn vậy, mặc dù nó hoàn toàn không coi tôi là bạn, chỉ có tôi coi nó là bạn thôi. Haha... Thế cũng may, ít ra tôi không chỉ có một mình. Nghĩ đoạn, tôi ôm lấy hai chân, úp mặt vào đầu gối và nhắm chặt mắt lại. Vào lúc ấy, tôi có cảm giác như mình đang hoà làm một với bóng tối xung quanh, chẳng còn lại gì ngoài tiếng mưa rơi tí tách vang lên bên tai, như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó...
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng chim hót đâu đây, không quá gần mà cũng không quá xa. Mưa vừa tạnh hẳn, không khí vẫn còn trong lành, se se lạnh, nắng âm thầm rải đều hơi ấm lên vạn vật. Tôi khẽ nheo mắt do ánh nắng xuyên qua những kẽ hở giữa các tán cây hắt thẳng vào mặt mình. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bầu trời rộng lớn, bầu trời mang một màu xanh đến nhức mắt. Kế tiếp tôi thấy một người con trai lạ mặt đang ngồi dưới gốc cây bên cạnh. Anh ta có vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng dính bết vào trán, bộ quần áo thể thao màu xanh nước biển ướt đẫm mồ hôi. Tôi liền ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta cũng lập tức ngẩng lên nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên.
"... Anh là ai? Anh làm gì ở đây vậy?"
"À, bọn mèo hoang thường hay trốn trong này, nên sáng nào tôi cũng ra công viên tập thể dục xong tiện thể vào đây cho tụi nó ăn luôn~" Anh ta nói. Giờ tôi mới để ý, vụn bánh vung vãi khắp nền đất, bọn mèo hoang đang xúm lại tranh nhau ăn. Tôi nhìn cảnh đó với ánh mắt thèm thuồng.
Thấy tôi không nói gì nữa, anh ta hỏi tiếp:
"Còn cậu thì sao? Sao cậu lại đến khu vui chơi bị bỏ hoang này?"
Khu vui chơi bị bỏ hoang? Hừm... Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?
"... Tôi cũng không nhớ lý do vì sao mình lại ở đây nữa."
"Cậu không nhớ?" Anh ta hơi nhíu mày, nét mặt thoáng chút bối rối, "Ờm... Tên cậu là gì?"
"..." Tôi im lặng. Tên tôi là gì? Dĩ nhiên tôi phải có một cái tên nào đó chứ, nhưng ngay cả tên mình, tôi cũng không nhớ nữa. Đúng hơn là tôi chẳng nhớ gì về bản thân mình cả.
"Cậu có nhớ tên cậu là gì không?" Anh ta lặp lại, vẻ lo lắng.
"Không, tôi không nhớ."
"Vậy... nhà cậu ở đâu?"
"Tôi cũng không nhớ."
"Cậu có mang theo điện thoại để liên lạc với ai không?"
Tôi sờ vào hai bên túi quần, bên trong rỗng tuếch không có gì.
"Tôi không mang theo."
"Số điện thoại của người nhà, hay bất cứ ai mà cậu quen biết? Cậu nhớ chứ?"
"Không." Tôi đưa tay gãi gãi đầu.
"... Thế cậu nhớ được những gì?" Anh ta dò hỏi, "Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi gặp tôi không?"
"Đêm qua, khi vừa tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm ở đây rồi." Tôi bắt đầu kể, "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không nhớ gì cả. Cứ như cuộc sống trước đây của tôi chỉ là một giấc mơ... Rồi sau đó tôi ngủ một mạch cho đến sáng hôm nay."
"Như một giấc mơ à?"
"Đúng vậy, hay ít ra đó cũng là cảm giác của tôi bây giờ. 'Ký ức trước đây' cứ như một giấc mơ mà ta sẽ quên ngay khi tỉnh dậy... Giống như tôi bây giờ, chẳng còn nhớ gì về 'giấc mơ' khi đã tỉnh dậy."
"Nếu vậy thì... Để coi..." Anh ta lấy tay xoa cằm, "Cậu nói là đêm qua, khi vừa tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình ở đây đúng không? Lúc đó cậu có cảm thấy gì không, đầu cậu đau như bị va đập mạnh vào đâu chẳng hạn?"
"Đúng là khi tỉnh dậy tôi có thấy đau đầu, nhưng đó không phải kiểu chấn thương do va đập hay gì cả. Tôi chỉ cảm thấy nhức đầu thôi."
"... Hay là thế này, cậu theo tôi đến đồn cảnh sát nhé? Tôi sẽ nhờ họ tìm lại nhà cho cậu." Anh ta mỉm cười đề nghị.
Cảnh sát? Ký ức thì tôi không nhớ nhưng tôi biết cảnh sát là như thế nào. Họ sẽ tra hỏi rồi nhốt và đem tôi đi đâu đó dưới sự quản lý của họ mất. Và như thế tôi sẽ không thể tìm được ký ức của mình.
"Không, không cần." Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi không cần ai giúp đỡ đâu."
"Cậu có chắc là không cần ai giúp đỡ không? Cậu có thể bị lợi dụng, bị bắt cóc hay thậm chí là tệ hơn thế đấy." Anh ta cố thuyết phục, "Thế giới này rất nguy hiểm mà. Chẳng phải đi cùng tôi đến đồn cảnh sát là an toàn nhất sao?"
"Nhưng tôi nghĩ mình có thể tự lo liệu được." Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, "Tôi không cần cảnh sát phải nhúng tay vào việc này."
"Haizz... Được rồi, tuỳ cậu vậy. Đó là lựa chọn của cậu." Anh ta nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Dường như vừa nhớ ra điều gì, anh ta vội xem đồng hồ và đứng phắt dậy.
"Ế, muộn giờ rồi! Thôi chào cậu nhé, tôi phải về đây. À mà..." Anh ta rút ra trong túi một mẩu bánh mì và một chai nước khoáng rồi chìa ra trước mặt tôi, "Cho cậu đấy. Dù sao tôi cũng đã ăn sáng rồi, còn cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
Tôi nhìn anh ta vẻ do dự. Lỡ miếng bánh mì này có vấn đề gì, bọn mèo hoang ăn được nhưng tôi ăn vào sẽ bị đau bụng thì sao? Nếu như vậy thì tôi phải làm gì?
"Cậu yên tâm! Mấy miếng bánh mì này tôi vừa mới mua sáng nay thôi, không có vấn đề gì đâu. Cứ lấy ăn đi, không thì đói lắm đấy." Anh ta nói, như đã đọc được suy nghĩ của tôi.
Tuy tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng nếu không ăn thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết vì đói và khát mất. Nên... tôi đành đưa tay nhận lấy, không quên nói "Cảm ơn!" rồi ăn ngấu nghiến.
Sau khi anh ta rời đi, mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng lúc càng gay gắt. Nhờ những tán cây nên tôi cảm thấy bớt nóng và dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên cơn đau đầu lại ập đến, tôi lại tiếp tục nằm vật xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, bầu trời trước mắt tôi đang dần đổi màu, nhuộm sắc đỏ thẫm xuống mặt đất. Cổ họng tôi khô rát, tôi liền với tay lấy chai nước khoáng đặt bên cạnh và uống một hơi cạn sạch. Sau khi giải quyết được cơn khát, tôi bắt đầu cảm thấy đói, đói đến cồn cào ruột gan. Cơ mà tôi lại không có đồng nào trong người. Tôi không biết phải đi đâu, phải làm gì cả. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải ra ngoài thôi, không thể ru rú ở đây mãi được... Hay là cứ ra ngoài thử xem? Biết đâu tôi sẽ tìm được thứ gì đó.
Người tôi mệt rã rời, đầu óc thì lâng lâng một cách kỳ lạ, do hôm nay ngủ nhiều quá chăng? Tôi đứng lên, bước về phía cánh cổng màu trắng rồi mở ra. Có một lối đi nhỏ hẹp, hai bên là các bụi dây leo chằng chịt, phía trước là một lùm cây rậm rạp. Khi đó, tôi thấy mình giống như con ốc sên chuẩn bị chui đầu ra khỏi vỏ ốc để có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi lùm cây, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Sau khi ngó nghiêng một hồi, tôi bèn đi ra khỏi công viên và bước lang thang trên phố.
Thế giới bên ngoài đúng như tôi nghĩ, nó khác hẳn với sự tĩnh lặng quen thuộc trong "vỏ ốc". Tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc phát ra từ những cây đàn guitar của các nghệ sĩ đường phố và vô vàn những tiếng động khác hợp lại tạo nên một thứ âm thanh ồn ào, huyên náo. Dòng xe chạy vội vã, bấm còi inh ỏi, như muốn tìm lối thoát cho riêng mình khỏi thực tại hỗn loạn. Tôi hoà vào dòng người tấp nập đó, cảm thấy bản thân không khác gì một con rối bị thế lực vô hình nào đó điều khiển, cứ lơ mơ tiến về phía trước mà không rõ đôi chân này sẽ dẫn mình đi về đâu. Những con người đang lướt qua tôi dường như chỉ là vô số những hình nhân, bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Đoạn tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Hai mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, quần áo thì dính đầy bụi bẩn. Người này... là tôi ư? Sao khuôn mặt này, tôi chẳng có cảm giác thân quen gì với nó hết? Là do tôi đã không còn nhớ gì về quá khứ, danh tính lẫn diện mạo của bản thân nên tôi mới nhìn mình như nhìn một người dưng chưa từng quen biết? Tôi bỗng thấy choáng váng và vội rời mắt khỏi tấm kính. Trước mắt tôi là khung cảnh mặt trời lặn, chìm khuất dần xuống bên kia đường chân trời vào lúc hoàng hôn. Tôi đứng một mình giữa phố phường xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ, phía đằng xa là mặt trời chiều đang mất dần ánh sáng...
Thế giới xung quanh bỗng trở nên thật xa lạ đối với tôi và ngay cả tôi cũng có cảm giác xa lạ với chính bản thân mình. Rốt cuộc tôi là ai!? Tôi là ai trong thế giới này? Cuộc sống trước đây của tôi như thế nào? Tại sao tôi không nhớ được gì? Hẳn phải có chuyện gì xảy ra, nhưng... có khi nào tôi đã vô tình hoặc cố tình lãng quên nó? Không... Chẳng ai mà lại muốn quên đi hết những ký ức của mình cả... Chắc chắn không phải như vậy!
Mặt trời đã khuất hẳn. Chẳng mấy chốc, màn đêm dần buông xuống, những ngôi sao lác đác cùng với ánh trăng mờ ảo vẽ trên bầu trời đêm. Ngước nhìn bầu trời rộng mênh mang đó, tôi cảm thấy chơi vơi và trống trải đến kỳ lạ.
Những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, tưởng như muốn thể hiện điều gì đó, nhưng hóa ra chẳng có gì cả.
Sau cùng tôi quyết định rời khỏi "nơi trú ẩn" để mong tìm lại được gì đó. Nhưng... Ít ra thì trong đầu tôi cũng phải xuất hiện một cái tên, một ngày tháng hay hình ảnh nào đó... Bất cứ thứ gì cũng được! Thế nhưng... Điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi là... chẳng gì cả. Cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm, ngay cả bản thân mình cũng thấy lạ lẫm nốt. Như thể mọi thứ đều nằm ngoài tầm với, không thể liên kết với bất kì điều gì...
Việc có một tâm trí rỗng không thế này thật khó chịu, thật đau khổ, vô vọng.
"Chẳng có gì để dựa vào, không có nơi để về, mọi thứ đều lạ lẫm và vô nghĩa."
Mỗi khi nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy rùng mình, bất giác ôm lấy hai tay. Dòng người xung quanh tôi vẫn tấp nập qua lại, tiếng cười nói, tiếng xe cộ, mọi thứ đều chuyển động, chỉ có tôi đứng yên một chỗ như chôn chân xuống đất. Dù đã hòa vào dòng người đông đúc luôn chuyển động đó, nhưng tôi vẫn tựa như một sự tồn tại hoàn toàn cách biệt.
Dường như ai cũng thật thản nhiên với cái thế giới "bình thường" mà họ đang sống. Tuy cùng nhìn vào một sự việc, thế giới thông qua lăng kính chủ quan của mỗi người lại khác nhau. Họ thấy mọi thứ đều đang diễn ra trong đúng khuôn khổ, không gì chệch khỏi "quỹ đạo" quen thuộc của nó.
Cũng đúng vì dù là ai hay thứ gì đi chăng nữa, cũng đều được sinh ra ở thế giới này. Nếu nhìn rộng ra thì thế giới như là "bố mẹ" và mọi sinh linh là "những người con". Thế nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy ở nơi "thân quen" này là chẳng có chút thân quen nào cả, thay vào đó lại là một sự xa lạ đến mức không tài nào hiểu được.
Không lẽ tôi còn không thể nhớ được bố mẹ của mình?
"Mẹ ơi... Anh kia nhìn ghê quá!"
Đột nhiên, tiếng một đứa bé trai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.
Là một cậu bé trông có vẻ nhỏ tuổi. Khoảng tám, chín tuổi, nhìn cũng lanh lợi. Thằng bé chỉ vào tôi và khi thấy tôi nhìn nó, nó giật mình sợ hãi rồi chạy ra sau người phụ nữ đứng cạnh như thể đang trốn tránh một thứ đáng sợ nào đó.
Không lẽ thứ đáng sợ đó là...
"Con đừng nhìn, mau đi thôi. Tốt nhất là đừng dính dáng gì tới loại người đó. Nhìn bẩn chết được."
Đột nhiên người phụ nữ nắm tay kéo cậu bé đi thật nhanh qua tôi. Dù chỉ là lời lẩm bẩm nhưng tôi vẫn có thể nghe được rõ từng chữ một.
Nực cười... Họ biết gì về tôi mà phán xét? Họ còn không biết tôi đang phải trải qua chuyện gì. Dù trong ngày hôm nay tôi đã độc thoại, tự vấn rồi tự trả lời không biết bao nhiêu lần. Cứ tiếp tục tự kỷ kiểu này chắc sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên thật mất... Tôi dở khóc dở cười nghĩ. Nhưng nhờ vậy mà giờ tôi đã nhận ra, hầu hết những người đó đều nhìn tôi với ánh mắt không bình thường. Những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, khó hiểu, ghê sợ lẫn thương cảm. Và nhờ nhận thức được điều đó, tôi cảm thấy cả thế giới này như đang hướng những mũi dao nhọn về phía tôi.
Thế nhưng thật sự trông tôi kinh đến thế à? Để xác thực, tôi nhìn kĩ bản thân qua tấm kính của một cửa hàng bên cạnh. Tóc còn vương một ít lá cây và vụn bánh mì, đầu rối bù như tổ quạ, quần áo thì ẩm ướt và dơ bẩn, mắt mũi thì lờ đờ và kiệt sức, nhìn như muốn giết người tới nơi, đã thế còn bị mất trí nhớ.
"Quả nhiên..."
Khoan?! Chính tôi cũng đã công nhận mình là một kẻ dơ bẩn ư? Nhưng dù muốn trốn tránh thế nào đi nữa, cũng không thể chối cãi được sự thật trước mắt... Đến cả bản thân cũng không thể trao cái nhìn vị tha cho chính mình.
Tôi không muốn phải thấy hiện thực nữa, nên lại tiếp tục đâm đầu chạy, đến đâu cũng được, cho đến khi hết sức thì dừng.
"Thật đáng thương, không biết đã có chuyện gì nhỉ?"
"Có nên hỏi chuyện cậu ta không?"
"Trông thật gớm ghiếc."
"Biết đâu lại là một kẻ ăn vạ hay tên trộm vặt nào đó giả vờ đáng thương thì sao? Há há."
Lần lượt vang lên. Những lời lẽ đầy châm chọc và cay nghiệt, thương hại.
Tại sao tôi lại như thế này? Tại sao tôi phải chịu những chuyện này? Tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện như thế này? Tại sao?
Chuyện này không thể nào tệ hơn được nữa. Người duy nhất không quen biết mà có thể dựa vào được là "cảnh sát". Nhưng nếu tôi đi đến đồn cảnh sát thể nào cũng bị họ tra hỏi và nếu "trí nhớ" của tôi chẳng giúp ích được gì, có thể tôi sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần rồi bị giam cầm mãi mãi mất. Mà cũng có khả năng, biết đâu tôi bị điên thật. Điên nặng tới mức không nhớ nổi mình là ai.
Rốt cuộc thì cũng chẳng thể tin tưởng được ai kể cả bản thân.
Ai đó... Hãy cứu tôi!
Chạy được một hồi thì tôi đã dừng lại vì quá mệt, hay đúng hơn là do bụng tôi đang kêu ùng ục. Tôi vô thức lướt mắt qua cửa hàng KFC gần đó, rồi đến siêu thị, quán ăn, nhà hàng, khắp bốn phía là mùi đồ ăn thơm phức lan toả. Những ánh đèn lung linh đủ màu sắc, không khí xung quanh thật hấp dẫn và đầy mời gọi...
Thôi gác những chuyện vừa rồi qua một bên, trước mắt phải tìm cái gì đó để ăn đã... Nhưng bằng cách nào? Tôi chẳng có một xu dính tui nào cả dù đã lục lọi hết khắp cơ thể mình.
Không lẽ phải ăn trộm!? Những lúc bí bách như thế này có lẽ lấy trộm là con đường nhanh và dễ dàng nhất... Nói chứ điều đó không hề dễ dàng với một người không có chút "kinh nghiệm" nào như tôi. Nếu giờ có mạo hiểm làm, nhất định cảnh sát cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để tóm tôi đâu. Mà cũng chẳng cần mất công cảnh sát, có lẽ khi vừa bước chân vô những hàng quán đó thì tôi đã bị tống đi trước khi kịp làm gì rồi. Vả lại, làm vậy cũng hơi cắn rứt lương tâm. Có thể tôi là một thứ dơ bẩn nhưng tuyệt đối không phải là cặn bã. Cũng đáng tự hào đấy nhỉ?
Nói chung là không ổn, không ổn, phải nghĩ cách khác... Hay là biểu diễn ghita trên đường phố!? À không, tôi làm gì có ghita, còn chẳng biết mình có biết chơi không. Cơ mà sao tôi lại nghĩ như vậy? Còn gì nữa đây, làm ảo thuật thì sao!? Hay là diễn kịch!? Nhưng đâu phải muốn là làm được, nếu không có vật dụng thì phải có khả năng, mà tôi không nghĩ mình có những thứ đó.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoang mang, tâm trí như một mớ bòng bong và không có cách nào để gỡ rối. Rốt cuộc tôi có thể làm gì, giỏi cái gì, thích cái gì... Tôi cũng không biết, đúng hơn là tôi có nhớ cái quái gì đâu để mà biết. Mà cũng không biết có không để mà nhớ. Cứ như tôi đang quay về hình dạng của một con số không, tôi chẳng là ai.
Vậy khác nào mất đi ký ức chính là mất đi bản ngã. Vì suy cho cùng, thứ làm nên "cái tôi" cũng chỉ là một chuỗi dài của những ký ức, những thói quen và đặc điểm chồng chéo lên nhau. Nó không phải là một loại tính cách nhất định nào đó của chúng ta, mà là một sự tồn tại luôn tiếp diễn và không gián đoạn. Nếu sự tồn tại đó bị cắt đứt giữa chừng, một cái gì đó bất thường chen ngang và phá vỡ tính liên tục đó, chẳng hạn như phần ký ức thuộc về quá khứ của tôi bỗng dưng bị thiếu hụt, thì tôi không thể trở lại là tôi trước đây được nữa. Như thể tôi ở bên này, nhưng nửa con người thật sự của tôi đã biến mất, rơi tõm vào một nơi vô định... Có lẽ, tôi đã đánh mất chính mình vì điều đó. Tôi đã đánh mất "trước kia" ư?
Trong lúc đang chìm nổi với dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi không để tâm đến bước chân của mình và cảnh vật xung quanh. Khi ý thức được thì tôi đã ở trong một con phố vắng vẻ và mờ mờ tối. Bên dưới ánh sáng le lói của đèn đường, một nửa con đường được bao phủ bởi ánh sáng còn nửa kia chìm khuất vào bóng tối. Nơi này dường như là một nơi cực kì tĩnh mịch, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của ba người đàn ông ở phía trước vang to phá vỡ sự im ắng này. Nhìn bọn họ trông không ghê gớm đến mức như giang hồ hay xã hội đen, nhưng tôi bất giác rùng mình và có linh cảm chẳng lành. Da gà nổi lên, sống lưng lạnh toát. Hay là do thời tiết? Lúc này cũng đã muộn và trời bắt đầu trở lạnh.
Một người trong họ hình như đã nhận thức được sự tồn tại của tôi và nói cho hai người còn lại. Rồi bọn họ vừa nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vừa xì xầm gì đó, xong lại cười khúc khích như vừa nghĩ ra được cái gì hay ho lắm. Sau đó cả ba tiến gần đến tôi. Người trông cao to nhất và có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng trước.
"Ê nhóc, đang trong độ tuổi nổi loạn nên bỏ nhà ra đi hả? Nhìn là biết ngay. Mẹ nhóc thật bất hạnh khi đã đẻ ra một thằng con như này, haha."
"Đại ca kì quá, biết đâu do ông bà già chẳng ra gì nên nhóc ấy buồn đời nên ra đây kiếm sự thương hại của người đời thì sao?"
"Ờ ha, chúng ta là người tốt thì phải biết giúp đỡ người khó khăn hơn nhỉ?"
Nói đoạn, tên thủ lĩnh giật ổ bánh mì của người còn lại đang ăn dở quăng xuống đất rồi dùng chân đạp tới tấp, khiến miếng bánh trở nên nát bét. Tên kia có vẻ bất bình khi bữa ăn đột nhiên bị tước đi, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, rồi cười khả ố trong khi tên đại ca nhìn tôi cười mỉa mai.
"Thấy bộ dạng của nhóc trông thảm hại quá nên anh đây thương tình, không nỡ bỏ lơ, bố thí cho nhóc đó."
"Còn không mau ăn đi. Ăn xong đừng quên quỳ xuống liếm sạch chân cho bọn tao thay lời cảm ơn nhé."
Rồi bọn chúng cười phá lên. Cả người tôi run lên vì tức giận. Khốn kiếp!!! Họ nghĩ tôi là ai? Chỉ vì trông tôi như thế này nên coi tôi không bằng một con chó sao? Bảo tôi liếm mấy cái bàn chân thối tha đó ư? Hành động đó không những lãng phí thức ăn mà còn chà đạp dữ dội lên lòng tự tôn của tôi nữa... Không biết tôi đã bao giờ cảm thấy như thế này trước kia chưa, nhưng tôi bây giờ - với những ký ức đầu tiên, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Dù có tỏ ra mình là người tốt đến mấy thì chuyện này vẫn không thể tha thứ được. Và hơn hết cả, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi!!!! Những kẻ ở nơi hào nhoáng kia lẫn tăm tối này đều là lũ thối tha như nhau! Thế nhưng lúc này tôi chỉ biết nghiến chặt răng, cố gắng kìm chế cơn tức đang sôi lên sùng sục. Trước tình thế ba - một này, tôi mà động thủ là chết chắc.
"Sao? Không muốn ăn à? Mày không muốn nhận lấy tấm lòng của bọn tao sao? Như thế là bất lịch sự đấy."
"Haizz, bố mẹ mày đúng là không biết cách nuôi dạy. Chí ít thì cũng phải làm gì đó để trả ơn bọn tao chứ?"
Chúng vừa ngạo nghễ nói vừa đi quanh, chỉ chọc, húc tôi.
"Này, sao mày không nói gì hết vậy, bị câm à?"
"Hay đói quá nên tự ăn lưỡi của mình luôn rồi há há."
Hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức, bằng tất cả sự ức chế và căm phẫn dồn nén nãy giờ, tôi đấm một cú trời giáng bất ngờ vào mặt gã đàn ông cao to đó. Nhưng chẳng ăn thua gì, chẳng đủ gãi ngứa nữa là, hắn chỉ hơi loạng choạng, lùi ra phía sau một bước vì bất ngờ.
"M-Mày dám đánh tao à?!! Có gan lắm đấy. Nếu không thích ăn bánh thì ăn đấm nhé."
Ngay sau đó tôi cũng nhận lại một cú đấm đau điếng thẳng vào mặt, rồi ngã sõng soài. Tôi cảm thấy như mũi mình đã gãy, thậm chí còn nếm được vị máu tanh đang chảy vào miệng. Một mình tôi với thân hình như này chắc chắn sẽ không thể hạ đo ván nổi ba gã đàn ông đang vây quanh trước mặt. Thế nhưng, cứ như bản năng tự vệ trỗi dậy nên dù biết là vô ích, tôi vẫn tiếp tục nhào tới một cách loạng choạng, bất chấp tất cả cắn mạnh hết mức có thể vào bả vai hắn. Ngay lập tức, hai tên còn lại - một tên túm lấy hai tay tôi từ đằng sau, tên kia dùng chân đạp mạnh vào bụng tôi. Cảm giác như thể các giác quan của tôi đã bị tê liệt, đau đến mức không chống cự được nữa. Tên vừa bị tôi cắn mặt cũng méo xệch vì đau đớn. Hắn nghiến răng kèn kẹt, mắt đỏ ngầu, hằn lên rõ những tia máu.
"... Loại sinh vật cặn bã như mày nên chết đi là vừa. Mày mà chết, chắc bố mẹ mày cũng sẽ vui lắm đấy."
"Tôi thậm chí không biết họ là ai. Và mấy người cũng chẳng hề biết gì về tôi. Vậy nên đừng có nhắc đến bố mẹ tôi nữa!!!!"
Tôi lấy hết sức lực gào lên, có gì đó ầng ậng trong khoé mắt, tầm nhìn của tôi bỗng nhoè đi nhức nhối. Cũng phải cảm ơn hắn vì đã chọc tức tôi, nếu không chắc tôi đã ngất từ nãy giờ.
"Câm mồm. Rác rưởi thì không có quyền được lên tiếng."
Hắn bẻ tay răng rắc, dường như dồn hết sức vào cú đấm này để khiến tôi phải im lặng mãi mãi. Thôi rồi... Chắc đây là cái kết dành cho một kẻ như tôi, đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất.
"N... Này, dừng lại! Tôi nói dừng lại!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top