Chương 2: Ký ức trong biển lửa
Một cơn gió thổi qua mang theo mùi hơi nước ẩm ướt khiến Tử Sa run lên bần bật vì lạnh và tâm trí cậu bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Người đang đứng trước mặt cậu là Lưu Ly? Là Lưu Ly bằng xương bằng thịt, hay chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng nên?
"Cậu là Lưu Ly đúng không?"
"Dĩ nhiên tớ là Lưu Ly rồi!" Cô gái nghiêng đầu và bật cười, "Thật may quá, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện."
Nếu thực sự là Lưu Ly, vậy thì cô ấy đã ở đâu trong suốt hơn hai năm qua? Tại sao tất cả mọi người lại vờ như cô ấy chưa bao giờ tồn tại? Tại sao cô ấy vẫn cười vui vẻ như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra? - Tử Sa nghĩ thầm - Và quan trọng nhất, tại sao cô ấy lại ở 'khu vườn bí mật' vào giữa đêm khuya như thế này?
Tử Sa có quá nhiều chuyện cần hỏi, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng làm cậu chẳng thể thốt lên lời. Cậu nhìn Lưu Ly không chớp mắt rồi từ từ tiến lại gần và ôm chầm lấy cô... Như thể sợ Lưu Ly chỉ là một ảo ảnh không thực có thể biến mất bất cứ lúc nào, Tử Sa run run nói:
"Thật ra thì tớ đã luôn..."
"... Thích tớ đúng không?" Lưu Ly nhẹ nhàng tiếp lời.
Tử Sa giật mình buông cô ra, đỏ bừng mặt.
"Tớ cũng rất thích cậu đấy, Tử Sa~" Lưu Ly cười khúc khích.
Tử Sa cảm nhận rõ niềm vui sướng tột độ đang sôi sục trong trái tim. Đối với cậu, không gì có thể so sánh được với khoảnh khắc này, không gì có thể hạnh phúc hơn. Nếu đây là mơ thì nó sẽ là một giấc mơ đẹp đẽ mà cậu không hề muốn tỉnh dậy, vì khi tỉnh dậy cậu phải đối diện với một hiện thực tăm tối và không có cô bên cạnh...
Tử Sa siết chặt tay Lưu Ly và nói:
"Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đấy. Tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa. Còn vết thương đó, dù mất bao nhiêu tiền tớ cũng sẽ xóa nó đi. Nhất định là vậy!"
"Vết thương à...?" Lưu Ly chợt khựng lại, ấp úng hỏi.
"Vết thương ở trên cổ cậu ấy." Tử Sa thoáng ngạc nhiên.
"A à... Đúng rồi nhỉ... Lâu rồi nên tớ cũng quên mất!"
Tử Sa nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Dù cố lấp liếm nhưng rõ ràng là Lưu Ly không nhớ chuyện đó. Bỗng một hình ảnh xoẹt qua trong tâm trí cậu khi vừa nãy buông Lưu Ly ra, cậu không hề nhìn thấy dấu hiệu gì của vết thương.
Hình như có gì đó bất thường ở đây... Cơ mà khoan, biết đâu cô ấy đã xoá hết những vết tích đó rồi? Nhưng điều này chỉ giải thích được lý do vì sao trên người cô ấy lại không có dấu hiệu gì của vết thương thôi. Còn lý do tại sao cô ấy không nhớ là mình đã từng có vết thương đó...? Hay là do sự kiện cách đây hai năm trước khiến cô ấy sốc quá nên không muốn nhắc lại nữa? - Tử Sa suy nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra, cậu cố hết sức để tự trấn an bản thân. Nhưng rồi một luồng suy nghĩ như sét đánh ngang tai hiện lên trong tâm trí cậu.
"... Cô không phải là Lưu Ly." Giọng Tử Sa chợt trở nên lạnh lẽo và xa lạ, "Nếu thực sự là Lưu Ly, vết thương trên người cô dù có lành cũng phải để lại sẹo hay vết thâm, không thể bỗng nhiên biến mất hoàn toàn được. Tôi cũng chẳng thấy dấu hiệu nào là vết thương đã để lại sẹo cả. Vậy cô là ai? Nói đi, cô là ai!?"
Cô gái không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu rồi nở nụ cười khó hiểu. Ngay sau đó, khuôn mặt cô bỗng nát vụn ra rồi rơi xuống đất tạo thành những mảnh vỡ trong suốt như thủy tinh. Bầu trời mịt mù phía trên cao và cả mặt đất phía dưới chân Tử Sa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thế giới mà cậu biết đột nhiên vỡ tan và biến mất, chỉ còn lại một khoảng không đen ngòm và sâu thẳm. Tử Sa lập tức bị rơi xuống, cứ thế rơi mãi, rơi mãi không thấy điểm dừng. Thể xác lẫn ý thức của cậu dần chìm vào hư vô...
.
.
.
Tử Sa mở choàng mắt. Khắp bốn phía là một màu đen mênh mông, tựa vũ trụ vô tận. Cậu cố gượng dậy và khi đứng lên, Tử Sa không rõ mình đang đứng trên một bề mặt màu đen hay đang lơ lửng giữa một không gian đen nữa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là dù ở giữa một vùng tối đen, cậu vẫn nhìn thấy được chính mình, hoàn toàn không bị bóng tối nuốt chửng.
Đây là nơi nào...? Chuyện gì đã xảy ra...? - Tử Sa tự hỏi, cậu cảm thấy sợ hãi cùng cực, bước chân run rẩy tiến về phía trước mà cũng chẳng rõ có phải là phía trước không vì không xác định được phương hướng. Cậu cứ thế đi trong vô định, cho đến khi mệt lả, Tử Sa mới bắt gặp một ánh sáng nhỏ loé lên từ đằng xa. Cậu đi nhanh về phía ánh sáng và thầm mong khi qua được đó, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt...
Trước mặt cậu là một cánh cửa màu trắng. Ánh sáng toả ra từ cánh cửa đã đóng kín? Thật kỳ lạ, nơi đây giống như một chiều không gian khác vậy, mọi thứ đều không tuân theo quy luật bình thường của nó. Tử Sa do dự, cậu không biết liệu mở ra có phải là lựa chọn hay, nhưng đây là hy vọng duy nhất để có thể thoát khỏi nơi này nên cậu đành vặn tay nắm cửa mở ra.
Khi mở cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt Tử Sa là một phòng học vắng tanh, không có bóng dáng ai, trời đang xế chiều và mặt trời le lói những tia nắng cuối cùng.
Tử Sa sửng sốt, tại sao từ không gian màu đen kia lại dẫn tới chỗ này được??? Cậu càng thấy choáng váng hơn khi nhận ra nơi đây chính là phòng học của mình năm đó... Dù hơn hai năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ chính xác mình ngồi ở bàn nào, dãy nào, và Lưu Ly thì ngồi ngay bên cạnh cậu. Nhưng kể từ khi cô chuyển đi, chỗ trống bên cạnh Tử Sa không còn ai ngồi vào nữa, cũng như không ai có thể thay thế được chỗ trống đó trong tim cậu... Những ký ức xưa ùa về ào ạt trong tâm trí Tử Sa như một cơn sóng thần.
Không lẽ tất cả mọi thứ đều vô thực sao? Và chỗ trống đó vốn chưa từng có học sinh nào ngồi?
Cậu hít một hơi thật sâu và quay đầu lại định mở cánh cửa vừa rồi. Nhưng khi mở ra, cậu không còn thấy không gian màu đen mà lại là... hành lang trường học.
???? - Tử Sa liên tục nhéo, tự đấm vào mặt mình - Đây là nơi quái quỷ nào đây!? Mau tỉnh lại đi!!! Có lẽ đêm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có lẽ mình đã quá tuyệt vọng nên đã tưởng tượng ra hết tất cả mọi thứ! Cửa hàng ký ức làm gì có thật, nơi này cũng thế. Và... Lưu Ly... Tử Sa cố xua tan ý nghĩ đó.
Tử Sa lại thấy đầu mình như đang quay mòng mòng. Chỉ trong một đêm mà một chuỗi những sự kiện vô lý và điên rồ cứ liên tục xảy đến với cậu. Nào là Melos tự dưng giới thiệu một cửa hàng có tên gọi là cửa hàng Ký Ức, rồi Lưu Ly mất tích mấy năm liền bỗng từ đâu xuất hiện trong "khu vườn bí mật", xong cuối cùng hoá ra người này chẳng phải Lưu Ly nhưng lại có ngoại hình giống hệt Lưu Ly... Lẽ nào bệnh của cậu nặng đến mức đó rồi sao?
"Tử Sa."
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Sa. Cậu quay phắt đầu lại, Lưu Ly đang ngồi ở ngay bàn của cô. Tim cậu hẫng một nhịp, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ nhuộm một màu đỏ rực. Nhưng ngay sau đó cậu nhớ tới cô gái trong "khu vườn bí mật", thế là Tử Sa tiến đến chỗ "Lưu Ly" với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lúc này cậu tạm bỏ qua cái ý nghĩ "Lưu Ly" chỉ là hư ảo, đứng đối diện với cô và đập tay xuống bàn một cái rầm.
"Đồ giả mạo, vui lắm sao? Sao cô lại dám giả dạng Lưu Ly? Còn nữa, sao tôi lại đến được đây? Đây là chỗ nào? Mà thôi, giờ tôi không quan tâm nữa, mau đưa tôi ra khỏi đây ngay! Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy!? Cô..."
"Lý Tử Sa, cậu muốn đến cửa hàng Ký Ức đúng không?" Cô gái chống cằm và nói giọng hờ hững cắt ngang lời Tử Sa.
Tử Sa nghe thấy thế lập tức sững người.
"... Làm sao cô biết được chuyện đó?"
"Cậu đoán thử xem." Cô gái lúc này mặt vô cảm bỗng mỉm cười.
"Cửa hàng Ký Ức có thật sao?"
"Dĩ nhiên."
"... Có phải cô là Melos không?" Người duy nhất biết Tử Sa muốn đến cửa hàng Ký Ức chỉ có Melos, thế nên cậu mới nghĩ ngay đến là người này.
"Melos?" Cô ngạc nhiên rồi khẽ lắc đầu, "Melos là ai thế?"
"Melos chỉ là nickname của một người tôi quen trên mạng và chính người này đã nói cho tôi biết tất tần tật về cửa hàng Ký Ức, rồi còn chỉ cho tôi cách để có thể đến được nơi đó nữa. Nhưng tôi cũng không biết người này thực sự là ai."
"Quào, tôi thật sự tò mò về Melos đấy! Cậu ta bí ẩn thật nhỉ~"
"... Tôi thì tò mò về cô nhiều hơn. Nếu không phải Melos thì cô là ai mới được chứ? Tại sao cô lại tiếp cận tôi?"
"Vậy là cậu không đoán được. E hèm, thế để tôi tự giới thiệu vậy~" Cô gái đứng dậy khỏi ghế và bước lên bục giảng, dõng dạc nói: "Tôi chính là chủ cửa hàng Ký Ức! Cứ gọi tôi là Myo~"
"Chủ cửa hàng Ký Ức??" Tử Sa mắt chữ O miệng chữ A, "... Khoan, vậy là tôi đã đến được cửa hàng Ký Ức rồi ư? Nhưng tại sao lại là nơi này, đây là lớp học của tôi mà và sao cô lại mang bộ dạng của Lưu Ly? Chừng nào cô mới chịu hiện nguyên hình đây?"
"Hỏi nhiều quá. Cậu nói cứ như tôi là phù thuỷ hay yêu quái ấy." Cô nhăn mặt.
"Thì cô cũng đâu phải là người bình thường." Tử Sa thản nhiên nói, "Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng."
"Hừm, ý gì vậy hả? Thật ra tôi không có hình dạng nhất định nào cả, vẻ ngoài của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ký ức của khách hàng. Vì cậu biết đấy, cửa hàng Ký Ức vốn là ký ức và nó sẽ hiện hữu trước mắt khách hàng bằng hình ảnh của ký ức mạnh mẽ nhất trong lòng người đó. Thế nên tôi cũng sẽ mang hình dáng của một người sâu đậm nhất trong ký ức của cậu." Myo chắp hai tay sau lưng và nghiêng người về phía Tử Sa, khẽ cười, "Cậu thích cô ấy phải không? Xin lỗi vì đã làm cậu mừng hụt hai lần nhé."
Tử Sa thấy mặt mình đang nóng bừng lên, không biết là do tức giận hay xấu hổ.
"Vậy tức là... Lưu Ly có thật đúng không? Tôi không tưởng tượng ra cô ấy đúng chứ?"
"Cái đó... tôi cũng không dám khẳng định~ Vì kể cả khi không có thật thì cô ấy vẫn có thể tồn tại một cách rõ nét trong ký ức của cậu mà. Tôi chỉ biết về ký ức của cậu, cảm nhận chủ quan của cậu, còn thế giới khách quan thì... tôi chưa từng bước ra bên ngoài nên càng không thể xác định."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học chợt bật mở. Theo phản xạ, mọi sự chú ý của Tử Sa và Myo đều đổ dồn về phía người con trai có mái tóc trắng và đôi mắt màu xám khói đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh ta trông khá cool với bộ quần jeans rách bụi bặm và áo khoác có mũ trùm đầu.
"Ể, Carnelian! Anh đến đúng lúc quá! Chúng ta có khách hàng mới~" Myo tỏ ra khoái chí.
"Chào cậu. Tôi là Carnelian, trợ lý của Myo." Carnelian nhìn Tử Sa, nói bằng giọng điệu ngắn và nhanh như đã được lập trình sẵn.
"... Chào, tôi là Tử Sa." Cậu ngạc nhiên nói và nghĩ thầm - Hình như khác với Myo, anh ta có hình dạng nhất định, không bị phụ thuộc vào ký ức của mình.
"Vậy cậu muốn đến cửa hàng Ký Ức là để tìm lại ký ức hay lãng quên nó?" Carnelian đi thẳng vào chủ đề chính, không vòng vo như Myo.
"Tôi muốn lãng quên nó." Tử Sa nói dứt khoát.
"Cậu có hiểu 'lãng quên' là như thế nào không? Hồi nãy cậu có nói một người tên Melos đã giới thiệu cho cậu về chúng tôi, vậy chắc hẳn người đó cũng đã giải thích cho cậu hết rồi chứ gì? Một khi cậu đã chọn 'lãng quên' tức là cậu sẽ xóa bỏ ký ức của quá khứ là đồng nghĩa với việc cậu đã giết chết chính mình của hiện tại một giây trước. Và sau đó cậu sẽ không liên quan đến ai, không thuộc về nơi nào cả đâu. Cậu hoàn toàn là một con người xa lạ với thế giới này. Vậy cậu có sẵn sàng vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu không?"
Tử Sa cảm thấy lời nói của Carnelian như là lời mời gọi của ác quỷ vậy. Thế nhưng điều đó không làm cậu lung lay quyết định của mình, vì chẳng phải thế giới này quá đỗi nhẫn tâm với cậu sao, cậu muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự trói buộc không rõ là thật hay ảo đó... Tử Sa suy nghĩ trong giây lát rồi hít một hơi thật sâu.
"Tôi sẵn sàng rồi."
Myo, người đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Chắc hẳn cậu cảm thấy thế giới này quá nhẫn tâm với cậu đúng không? Cậu muốn thoát khỏi nó đúng không? Đúng vậy, thế giới này quá đỗi nhẫn tâm nhưng nó cũng thật tuyệt đẹp biết bao vì chẳng phải 'thế giới' vẫn chấp nhận một kẻ bất thường như cậu sao? Lẽ ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc mới phải." Myo mỉm cười.
Tử Sa không rõ ý Myo là gì, cũng không để tâm lắm.
"Tử Sa, đi theo tôi." Carnelian nói.
Khi Carnelian mở cánh cửa phòng học ra, bên ngoài không còn là hành lang hay không gian màu đen nữa, mà lại là "khu vườn bí mật". Tử Sa vẫy tay chào tạm biệt Myo rồi hồi hộp bước qua cánh cửa. Cậu nhìn thấy có một cánh cửa ngay giữa "khu vườn bí mật", ở khoảng sân có ánh trăng rọi sáng. Carnelian vặn tay nắm cửa và từ từ mở ra, cứ thế, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Từng cánh cửa họ đi qua là đều là những nơi chứa đầy ký ức hạnh phúc mà cậu đã có với Lưu Ly, chúng tái hiện lại trước mắt Tử Sa như một thước phim quay chậm...
Cho đến cánh cửa cuối cùng, có một cái khoá cửa điện tử. Carnelian nhập mật mã "3110" và nhập tên mình vào. Ngay lập tức, cánh cửa đó tự động mở ra. Trước mắt họ là một nơi tối tăm chìm trong làn sương mịt mù với đầy rẫy những kệ sách lớn. Nơi đây có gì đó thật huyền bí và ma mị...
"Cửa hàng Ký Ức thực chất là một thư viện khổng lồ chứa những cuốn sách Ký Ức." Carnelian vừa đi vừa nói, trong khi Tử Sa há hốc miệng nhìn xung quanh, "Con người từ khi sinh ra, ai cũng sẽ vô thức tạo ra một cuốn sách Ký Ức ở nơi này. Nó giống như nhật ký vậy, tự ghi chép và lưu trữ những kỉ niệm mà người đó đã trải qua. Và vì tương lai chưa được hình thành, hiện tại cũng không bao giờ là một khoảng thời gian cố định nên cuốn sách Ký Ức chỉ có duy nhất một chương, đó là chương quá khứ."
Carnelian dừng lại ở một kệ sách, anh với tay lấy cuốn có ghi tên "Tử Sa" ngoài bìa, phủi bớt bụi rồi đưa cho cậu. Tử Sa đưa tay cầm lấy cuốn sách, hai mắt mở to như thể vẫn chưa tin nổi vào những gì mình thấy. Tên cậu chính là tựa đề cho cuốn sách cuộc đời mình. Cậu khẽ lật từng trang giấy ký ức trong suốt mười bảy năm qua. Khi lật đến trang về ký ức với Lưu Ly, Tử Sa liền quay sang Carnelian và hỏi:
"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết làm sao để xóa bỏ những ký ức ở quá khứ?"
"Thế nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?" Carnelian hỏi ngược lại.
Tử Sa sững người một lúc rồi cười nhạt, cậu nói:
"... Thiêu đốt tất cả."
Nhưng vừa dứt lời, Tử Sa bỗng cảm thấy tay mình đau rát, khi định thần lại thì cả cuốn sách đã bị một ngọn lửa lớn bao quanh. Theo phản xạ cậu quăng cuốn sách xuống, dù bị ngọn lửa làm cho bỏng tay nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại chẳng thèm để tâm đến cơn đau ấy. Tử Sa chỉ đứng đó, bất động nhìn ngọn lửa đang bùng lên dữ dội với ánh mắt trống rỗng...
"Đó chính là ngọn lửa ảo ảnh của trái tim cậu. Nó mạnh mẽ đến mức có thể thiêu cháy cả cậu." Carnelian nhìn cảnh đó và khẽ nói.
Tử Sa vẫn đứng đó, nhìn cho đến khi từng trang giấy trên cuốn sách Ký Ức dần hóa thành tro tàn... Đột nhiên hai vai cậu run bần bật, một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên to dần, cậu ôm bụng cười điên loạn khiến Carnelian cũng phải rùng mình...
Mình được giải thoát rồi, xiềng xích trói buộc mình bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bị phá vỡ!!! Từ nay trong thế giới tàn nhẫn này, Lý Tử Sa đã không còn nữa! Giờ thì cần gì phải quan tâm chứ, dù sao sau này mình như thế nào thì cũng đã không nghĩa lý gì nữa rồi. Mình là người dưng với tất cả và tất cả cũng sẽ là người dưng với mình. Mình hoàn toàn tự do, thế nên không gì có thể làm mình đau khổ nữa! - Cậu hạnh phúc đến mức không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Đây là hạnh phúc hay bất hạnh, thật không thể nào biết được. Nhưng dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa... bởi Lý Tử Sa từ nay đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top