Chương 1: Khu vườn bí mật
Lý Tử Sa nằm gục xuống giường sau khi đi một vòng quanh phòng để kéo rèm cửa sổ. Mặt trăng đêm nay êm dịu và huyền ảo, chiếu sáng không ngừng nghỉ như muốn nhuộm thẫm ánh bạc của nó lên mọi sinh linh trên địa cầu. Gió thổi vào phòng khiến cho tấm rèm màu trắng bay nhè nhẹ. Ánh trăng lọt qua tấm rèm tăng thêm phần u mê và lạnh lẽo cho căn phòng.
Gần cả tiếng đồng hồ lăn qua lăn lại trên giường, Tử Sa vẫn không tài nào chợp mắt được. Tâm trạng cậu cực kì u uất và ảm đạm, thể xác và linh hồn cậu như đang chìm trong biển những cảm xúc tiêu cực đó. Tử Sa nằm xuống rồi lại ngồi dậy, chớp mắt vài lần để mắt có thể thích nghi nhanh với bóng tối. Cậu đứng lên, đôi chân trần chạm vào sàn nhà bằng gỗ lạnh toát tiến gần đến ánh sáng tròn màu đỏ nhấp nháy từ màn hình máy tính. Giờ chắc chắn là rất muộn rồi, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn lãnh đạm trước sự biến chuyển của thời gian. Cậu còn chẳng có chút khao khát muốn nhìn thấy ánh ban mai ngày mới.
Bấm chuột lung tung, lang thang trên khắp các trang mạng, nhắn tin với hàng trăm con người xa lạ... vẫn không nguôi được nỗi buồn âm ỉ càng lúc càng loang rộng trong lòng.
"Ê này, cậu đã nghe tới một nơi gọi là cửa hàng Ký Ức bao giờ chưa?"
Tử Sa dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của một trong hàng chục người bạn trên mạng. Người vừa gửi tin nhắn đó là một nick facebook ghi là "Melos", cậu chẳng biết người này tên thật là gì, nam hay nữ, già hay trẻ, sống ở đâu, thân thế ra sao... Họ chỉ là những người bạn của nhau trong thế giới ảo, Tử Sa không biết và không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ cần có một ai đó có thể lắng nghe cậu tâm sự là đủ.
"Cửa hàng Ký Ức sao? Tên gì lạ vậy?" Tử Sa chậm rãi gõ từng chữ.
"Nhưng nó có thật đấy!" Dòng tiếp theo được chuyển đi rất nhanh, chưa đầy ba giây là đã có tin nhắn mới. Tử Sa không biết người ở đằng sau màn hình máy tính đó là ai, tuy vậy người này có gì đó rất đáng tin cậy, cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng trong trường hợp này thì... liệu có nên tin không?
Thấy Tử Sa im lặng, một tin nhắn mới lại được chuyển đến:
"Cậu có muốn biết về nó không?"
"Cửa hàng Ký Ức á?"
"Chứ còn gì nữa!"
" ... Ok. Cửa hàng đó là như thế nào?" Dù nghi ngờ nhưng cậu cũng cảm thấy tò mò về điều này.
Trong khi chờ tin nhắn mới, Tử Sa rời khỏi ghế, đi xuống nhà bếp và pha một tách cafe. Thời gian xung quanh cậu như đang ngừng lại, yên lặng và tĩnh mịch đến mức cậu nghe rõ cả tiếng kim giây chuyển động lẫn tiếng bước chân của chính mình.
Khi vào lại phòng, tin nhắn mới đã được gửi đến.
"Đấy là nơi lưu trữ mọi ký ức của thế giới, nơi mà con người đến để nhớ lại ký ức của mình và cũng có thể lãng quên nó, những ký ức đau buồn."
Tử Sa rùng mình, như thể có một bàn tay đang nắm thóp được trái tim của cậu bây giờ vậy. Tuy nhiên, cái cửa hàng Ký Ức thật lạ lùng, Tử Sa chưa từng nghe ai nhắc đến nó cả. Mọi chuyện diễn ra không khác gì một câu chuyện viễn tưởng.
"Nơi ấy... có thể giúp con người ta lãng quên đi ký ức à?"
"Đúng vậy. Cậu sẽ mất trí nhớ về quá khứ, bao gồm cả những ký ức đau buồn mà cậu muốn rũ bỏ. Vào thời điểm mà cậu đồng ý sử dụng dịch vụ này, vào hiện tại một giây trước đó, tất cả đã trở thành quá khứ. Vậy nên những ký ức từ trước lúc một giây đó sẽ bị xóa sạch, kể cả những ai quen biết cậu cũng sẽ mất hết những ký ức liên quan đến cậu."
"Tức là khi tỉnh dậy, tôi sẽ thành một con người không liên quan đến bất cứ ai trên thế giới này?" Tốc độ gõ của Tử Sa nhanh hơn bình thường một chút.
"Phải, vì cậu đã vứt bỏ hầu hết mọi thứ thuộc về mình trước đây. Cậu biết đấy, hoặc có lẽ không, con người của quá khứ gồm bản ngã ảnh hưởng bởi môi trường và bản ngã của bản thân - với con người đó sống ở quá khứ tạo thành ký ức quá khứ. Con người của hiện tại gồm bản ngã ảnh hưởng bởi môi trường và bản ngã của bản thân từ quá khứ và hiện tại - với con người đó đã sống ở quá khứ và hiện tại tạo thành ký ức của hiện tại. Vì thế nên khi vứt bỏ ký ức của quá khứ cũng đồng nghĩa với việc cậu vứt bỏ chính con người, bản ngã của quá khứ của mình - bao hàm cả bản ngã ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, bản ngã bản thân và ký ức. Lúc đó cậu không còn liên quan đến ai nữa, và cậu cũng đã thoát khỏi cái bản ngã của quá khứ."
Tử Sa đơ người trước màn hình máy tính, vài giọt mồ hôi tuôn ra dù không khí lạnh ban đêm đặc quánh đang bao trùm. Lạnh đến mức cậu không cần phải bật quạt hay máy điều hoà mà chỉ cần mở cửa kính cửa sổ.
"Thật sự... tồn tại một cửa hàng như vậy sao!?"
"Có thể chứ! Không có gì là tuyệt đối cả và chính vì vậy nên những việc vô lý không thể nào không tuyệt đối xảy ra."
Tử Sa nhìn ra cửa sổ và nghĩ: Đây chắc có thể chỉ là một giấc mơ. Một lát nữa, mình sẽ mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên cạnh báo đến giờ đi học. Và ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua như bao ngày khác. Sẽ là như thế, thực tế đáng lẽ phải là như vậy. Nhưng... thực và ảo nhiều khi rất mong manh.
Giống như sự xuất hiện của cô ấy.
"Vậy cậu thấy thế nào?"
Tiếng tin nhắn mới được gửi đến làm cậu thoáng giật mình. Tử Sa gõ tay lên bàn, chống cằm suy nghĩ, nhưng hiện giờ cậu không suy nghĩ thấu đáo được gì, cứ như có một màn sương mờ dày đặc che khuất tâm trí của cậu. Thay vì trả lời, Tử Sa đáp lại bằng một câu hỏi khác hơi không liên quan:
"Thật sự thì cậu là ai?"
Melos có vẻ như đang bối rối và lưỡng lự, vì thường thì người đó luôn phản hồi rất nhanh, như một cỗ máy, nhưng đã năm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Tử Sa hỏi thế vì rõ ràng nếu tên đó là người bình thường đúng nghĩa "bình thường" thì đã không nhắc tới cái cửa hàng sặc mùi hư cấu đó.
"À... cái đó... Thật ra tôi là một khách hàng của cửa hàng Ký Ức."
"Nghĩa là cậu đã?" Tử Sa vừa gõ bàn phím vừa cau mày.
"Tôi đã đến đó, để lãng quên những ký ức của quá khứ trước đây mà tôi không muốn nhớ lại lần nào nữa."
"... Vi diệu thật." Những ngón tay bấm bàn phím của cậu run bần bật, "Mà khoan... Tôi tưởng nếu cậu từ bỏ ký ức cũ thì nó cũng bao gồm cả ký ức mà cậu biết đến cửa hàng Ký Ức luôn chứ? Tại sao cậu vẫn nhớ được sự tồn tại của cửa hàng Ký Ức để mà giới thiệu cho tôi?"
"Cửa hàng Ký Ức không tồn tại rõ ràng ở bất kỳ thế giới nào. Nó cũng không thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nó chỉ là nơi lưu trữ ký ức của thế giới, nó là ký ức. Và dù có từ bỏ ký ức nào đi nữa thì một ký ức mới vẫn sẽ được sinh ra, chỉ cần vẫn còn sống, ký ức luôn tồn tại. Vậy nên không thể nào quên được nó."
"... Ra vậy."
"Cậu thấy thế nào?" Melos hỏi lại lần hai.
Vẫn bán tín bán nghi, Tử Sa tự hỏi có phải Melos đang muốn quảng cáo cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của cậu ta không vậy. Tuy nhiên... nếu cửa hàng Ký Ức có thật, dù khó tin nhưng phải chăng cậu sắp được cứu rỗi khỏi thế giới mà cậu chán ghét?
"Tôi cũng muốn đến đó thử một lần coi sao. Tôi muốn quên đi tất cả, trở thành một con người khác và sống một cuộc đời khác."
Thế giới hiện tại này có gì để mình phải vương vấn và nuối tiếc khi vứt bỏ nó? Gia đình, không. Bạn bè, không. Tình yêu, không. Với thế gian này, mình vô nghĩa với tất cả và tất cả đều vô nghĩa với mình. Thế chẳng phải cửa hàng Ký Ức là lựa chọn tốt nhất sao? - Dòng suy nghĩ của cậu cắt đứt tại đó khi Melos nhắn tới.
"Tôi cũng từng như cậu, ghét bỏ mọi thứ thuộc về bản thân trước đây. Nhưng, giá như tôi có thể lấy lại ký ức của mình. Trước đây tôi là ai, tôi từng là gì? Tôi muốn được quay về, và tiếp tục sống với những gì tôi có... Tiếc là tôi không thể tìm lại được cái cửa hàng đó để mà thực hiện một cuộc trao đổi khác. Đúng rồi. Không phải quên đi rồi mà muốn nhớ lại được là được. Thế nên dù sao cũng đừng quyết định vội vàng quá."
Tử Sa bật cười dù cậu chẳng hề thấy vui vẻ gì, cậu tiếp tục gõ bàn phím:
"Nhất định cuộc sống mới của tôi sẽ tốt đẹp hơn." Tử Sa chợt dừng lại.
Mình sẽ không hối hận, phải không? - Cậu nghĩ thầm.
Hai giây sau, cậu bấm enter.
"Mà làm sao tôi có thể tìm thấy cửa hàng Ký Ức đây?" Tử Sa hỏi tiếp. Làm sao cậu có thể đến một cửa hàng 'không tồn tại rõ ràng ở bất kỳ thế giới nào'?
"Như tôi đã nói ở trên, cửa hàng Ký Ức này chính là ký ức nên chỉ có thể đến đó thông qua những ký ức."
"Nghĩa là sao? Cậu nói rõ hơn đi!"
"Ký ức của cậu bắt đầu từ khi cậu được sinh ra trên đời, nó tiếp diễn đến hiện tại, ở ngay thời điểm này. Và vì cửa hàng Ký Ức là ký ức nên nó luôn tồn tại trong ký ức của cậu nhưng chỉ là cậu không nhận ra thôi, nhưng biết đâu chừng nó có thể chính là ký ức của cậu luôn đấy. Tóm lại là giờ cậu cần nhớ lại và đến nơi xảy ra những ký ức mà khắc sâu ấn tượng mạnh mẽ vào cậu nhất, có thể đó là một ký ức hạnh phúc hay đau khổ, là tuỳ vào cậu. Và khi đến nơi đó là cậu đã đến được cửa hàng Ký Ức rồi!"
" ... Cảm ơn. Tôi sẽ đến đó."
"Dù sao cũng đừng quyết định quá vội vàng. Cậu có chắc chắn là cậu thực sự muốn quên đi những ký ức của mình, và cậu sẽ không bao giờ hối hận?" Melos lại hỏi thêm lần nữa.
"Tôi sẽ không hối hận đâu. Tôi sẵn sàng trở thành một kẻ vô danh tính, không có quá khứ, không rõ hiện tại, không có mối liên kết với bất kỳ ai. Miễn là tôi có thể quên đi tất cả những ký ức đang có."
Tử Sa vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya rồi mà xe cộ vẫn chạy tấp nập, dòng người vẫn lướt qua nhau, những ánh đèn đủ màu sắc từ các cửa hàng, từ các trung tâm thương mại, từ các toà nhà cao tầng hiện đại... mọi thứ bên ngoài vẫn vui tươi và nhộn nhịp, nhưng trong tim cậu chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng đến rùng mình. Nó như cái bóng của chính Tử Sa, bám lấy cậu hết ngày này qua ngày khác. Tử Sa quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cái bóng hồi lâu, cái bóng cũng nhìn chằm chằm lại cậu. Mặc cho thế giới xung quanh như thế nào, nó cũng không rời đi nửa bước.
Ngay từ khi Tử Sa bắt đầu nhận thức được thế giới, trong cậu đã không có khái niệm về tình cảm. "Gia đình" đối với cậu chỉ là một từ chỉ nơi để về, ăn ngủ, học, sinh sống, "ba mẹ" chỉ là từ chỉ những người sinh ra và nuôi dưỡng. Cậu biết ơn ba mẹ mình, nhưng chỉ dừng ở mức "biết ơn", còn nếu nói trong tim Tử Sa có tồn tại "tình cảm gia đình" với ba mẹ cậu thì sai hoàn toàn. Giống như bị "khuyết tật" vậy. Một người khuyết tật là khi sinh ra đã bị thiếu một cánh tay, một cái chân, khả năng tư duy, hoặc một thứ nào đấy mà những người bình thường đều phải có. Với cậu, thứ bị mất đi chính là cảm xúc. Mà nói vậy cũng không đúng, vì cậu không thể mất cái cậu chưa từng có. Việc Tử Sa không có cảm xúc không phải là do cậu đã từng trải qua một cú sốc hay chấn thương tâm lý nào để dẫn đến việc đó, nó chỉ đơn thuần là tự nhiên.
Ba mẹ Tử Sa từ sáng đến tối cũng chỉ biết làm việc và kiếm tiền, chẳng bao giờ dành thời gian để quan tâm cậu. Ngôi nhà của họ tuy bề ngoài nhìn rất hào nhoáng, nhưng bên trong gần như chẳng hề có hơi ấm và tình yêu thương thực sự. Điều này làm cho cảm xúc của Tử Sa đã khuyết giờ lại càng khuyết nhiều hơn. Với Tử Sa, "tình cảm" là một thứ gì đó rất xa lạ, chẳng có gì có thể kết nối cậu với những tình cảm đó cả. Những gì Tử Sa biết về bản thân cậu chỉ là một con người không có trái tim, một con người trống rỗng, dù bên ngoài cậu vẫn đeo hàng ngàn chiếc mặt nạ để biểu đạt những sắc thái cảm xúc bình thường.
Cho đến ngày cậu gặp Lưu Ly.
Ngôi trường mà Tử Sa học là một ngôi trường nổi tiếng danh giá. Ở lớp, cậu chơi với một nhóm bạn toàn những đứa nhà giàu và quyền lực, đứng đầu nhóm này là Ái Linh. Lưu Ly cũng là một thành viên nữ trong nhóm, gia đình cũng thuộc hạng đại gia nhưng kém nhất trong đám nên không được coi trọng nhiều như Ái Linh và những thành viên khác. Tuy Lưu Ly vẫn tỏ ra vui vẻ, Tử Sa cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó giữa cô với tất cả mọi người.
Mỗi khi cảm thấy buồn, Tử Sa lại đi tới nơi mà cậu tự đặt cho nó cái tên là "khu vườn bí mật" - một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em đã bị bỏ hoang ở công viên, một nơi ít ai ngó ngàng để ý tới. Nơi này vốn là chỗ riêng tư của Tử Sa, vì dường như không ai khác ngoài cậu biết đến nó. Một ngày nọ, Tử Sa bất ngờ bắt gặp Lưu Ly cũng ở đó. Sau ngày hôm ấy, cả hai thường xuyên hẹn gặp tại công viên gần trường sau khi tan học để có thể thoải mái tâm sự đủ thứ chuyện trên đời trên chiếc xích đu cũ kĩ... Họ dần trở thành bạn thân, không ai biết về mối quan hệ này, trừ hai người họ.
Trước đây, Tử Sa là một người "không cảm xúc" theo nghĩa đen. Nhưng kể từ khi sự xuất hiện của Lưu Ly ngày càng nhiều trong ký ức của cậu, Tử Sa đã có những cảm xúc đặc biệt mà cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cảm nhận được. Cô đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu mà không một ai có thể làm được điều đó.
Nhưng bí mật của họ không giữ kín được bao lâu. Một lần, Ái Linh đang đi dạo công viên và nghe mang máng tiếng nói của ai đó rất giống Tử Sa và Lưu Ly. Khi phát hiện ra "khu vườn bí mật", Ái Linh đã tức điên lên, vì cô cũng thích Tử Sa nhưng đó chỉ là đơn phương. Sau vụ đó, Lưu Ly bị Ái Linh ghi tên vào "sổ đen" - là một cuốn sổ ghi tên những thành viên trong lớp mà nhóm trưởng cảm thấy không vừa mắt. Sau khi bị ghi tên vào sổ đen, Lưu Ly bị mọi người cô lập và chẳng khác gì thành phần cặn bã của lớp. Ái Linh nói rằng "nếu ai làm bạn với nó, người đó sẽ chịu chung số phận, bị cả lớp tẩy chay và bắt nạt", chính vì thế mà càng không ai dám lên tiếng chống đối. Tuy nhiên Ái Linh và mấy đứa khác trong nhóm đe dọa Lưu Ly không nói việc này với Tử Sa, đồng thời cũng đe dọa những người trong lớp không ai được nói. Tử Sa vì sắc màu duy nhất lóe lên trong cuộc sống vô sắc của mình mà đã không quan tâm đến sự bất thường đó. Ai cũng biết, chỉ mình cậu không biết.
Cho đến một ngày, Tử Sa hẹn Lưu Ly ở "khu vườn bí mật" để nói một chuyện quan trọng. Vì Ái Linh luôn theo dõi và bám đuôi hai người nên đã biết được. Sự căm ghét và ganh tị dâng đến đỉnh điểm, cô quyết định không để yên cho hai người họ muốn làm gì thì làm nữa. Thế nên Ái Linh đã lén đến "khu vườn bí mật" để chờ sẵn, cô núp sâu trong bụi cây và cầm một con dao nhỏ giấu sau lưng. Khi Tử Sa đang đứng đợi và Lưu Ly đang đi đến "khu vườn bí mật", hai người chưa kịp nhìn thấy nhau thì Ái Linh từ đâu phóng đến Lưu Ly với con dao lóe sáng dưới ánh mặt trời. Lưu Ly hoảng hốt gào lên, nhưng Ái Linh không hề có ý định dừng lại, cố hết sức đâm con dao vào người Lưu Ly. Khung cảnh lúc đó như một cuộc hỗn chiến. Những người xung quanh nghe thấy tiếng hét thất thanh liền kéo đến, ai cũng sửng sốt và sợ hãi, nhưng Ái Linh vẫn đang say trong cơn cuồng sát dữ dội, nhất quyết phải giết Lưu Ly nên không ai dám lao vào can ngăn. Tử Sa chạy theo tiếng hét rồi lao tới, cậu cố gắng trấn tĩnh Ái Linh nhưng cô vẫn điên loạn và khi giằng co với Lưu Ly, con dao đã đâm trúng cổ Lưu Ly. Vì có Tử Sa một tay ngăn lại nên vết thương không sâu nhưng vì Ái Linh mất đà nên dao xoẹt xuống dưới, để lại một vệt dài từ giữa cổ đến dưới ngực Lưu Ly. Khuôn mặt của Lưu Ly bỗng trở nên tái mét không còn giọt máu, nét mặt bộc lộ rõ sự kinh hoàng và cô ngã xuống, bất tỉnh.
Ngày hôm đó cứ tưởng sẽ là ngày cực kỳ hạnh phúc với Tử Sa, nhưng không ngờ nó lại tồi tệ đến mức không gì tệ hơn. Và sau khi Lưu Ly được đưa đi bệnh viện, gia đình cô xin nhà trường cho rút học bạ. Sau đó một thời gian, nhà Ái Linh cũng chuyển đi ra nước ngoài vì công việc gia đình. Ái Linh trước khi đi đã nói cho Tử Sa biết sự thật rằng Lưu Ly đã bị cả lớp cô lập và xa lánh trong suốt khoảng thời gian ấy.
Từ đó Tử Sa không cách nào liên lạc được với Lưu Ly dù cậu đã vận dụng hết mọi thế lực: gọi điện hay nhắn tin thì nó ghi rằng số máy điện thoại này không tồn tại, tìm địa chỉ để đến tận nhà thì chủ nhà là một người khác nên cậu nghĩ nhà Lưu Ly đã chuyển đi nơi khác. Sự ra đi đột ngột của Lưu Ly khiến Tử Sa cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng đến mức không có từ nào có thể diễn tả nổi. Như thể mới hôm qua cô còn ngồi bên cạnh cậu cười hớn hở, vậy mà hôm nay cô đã tan biến khỏi cuộc sống của cậu... mãi mãi.
Vài tháng sau đó, Tử Sa lại hoang mang tột độ khi cậu phát hiện ra... những bằng chứng chứng minh sự sống của Lưu Ly cũng bốc hơi khỏi thế gian này. Những quyển kỉ yếu, tranh ảnh chụp chung cả lớp... đều không có mặt Lưu Ly trong đó. Cậu hỏi giáo viên và bạn cùng lớp, ai cũng nói chưa bao giờ có ai như thế trong lớp cậu cả.
"Lưu Ly? Đó là ai cơ? Bọn tôi chưa từng nghe cái tên đó... Này Tử Sa, cậu đi khám bác sĩ tâm lý đi. Có khi người đó là bạn tưởng tượng của cậu đấy."
Tử Sa nghẹn lời, không biết phải phản ứng hay đối mặt với những điều đó như thế nào. Tại sao tất cả lại quên Lưu Ly nhanh như vậy được? Mọi người đang trốn tránh ư? Hay bị tẩy não cả rồi? Cho dù mọi người đang giả vờ không biết hay thật sự không biết, thì cả hai đều vô lý, cậu không lý giải được động cơ của họ...
Tử Sa bèn liên lạc lại với Ái Linh, Ái Linh tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
"Mình không biết người nào tên Lưu Ly cả... Cậu có ổn không đấy? Nhà mình chuyển đi nước ngoài từ đầu năm nay rồi mà."
"Cái gì!? Sao... sao lại..."
Thế giới trước mắt Tử Sa chao đảo, méo mó và không khí xung quanh cậu ù đặc. Làm sao Lưu Ly - một phần quan trọng trong đời cậu lại không có thật được? Trong khoảng thời gian Lưu Ly còn ở đây, cô đã tương tác với rất nhiều người mà.
Khi Tử Sa tự mình đi khám bác sĩ tâm lý và kể cho họ nghe chuyện về Lưu Ly, cậu bị chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng nặng. Khi về nhà, Tử Sa đứng lặng người một lúc lâu trước bồn rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ ngầu. Nếu cậu uống thuốc, tức là cậu thừa nhận cái việc mà mọi người đang tin tưởng: Lưu Ly chưa-từng-có-thật. Nghĩ đoạn, Tử Sa vứt hết thuốc xuống bồn cầu và hai vai không ngừng run rẩy. Thứ đang bủa vây cậu là sự tĩnh lặng đến rợn người và sự trống trải tột cùng trong căn biệt thự. Lần đầu tiên Tử Sa nhận ra sự im lặng lại điếc tai đến vậy, và sự rộng lớn của không gian chỉ khiến cậu khó thở và ngột ngạt.
Kể từ vụ việc đó xảy ra, Tử Sa không còn đến "khu vườn bí mật" nữa. Ở đó chất chứa những kỷ niệm tươi đẹp nhất của cậu, song cũng chính là nơi gợi lại nỗi đau lớn nhất mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Người đã thay đổi tất cả, khiến thế giới bên ngoài buồn chán và tẻ nhạt của Tử Sa trở nên rực rỡ và lấp lánh niềm vui, khiến thế giới bên trong không chút cảm giác của cậu có thêm rất nhiều những cảm xúc thú vị và mới mẻ... chỉ là ảo tưởng? Bây giờ những gì hiện ra trong tâm trí cậu khi đứng trước nơi này chỉ là những cái bóng bị cắt lìa khỏi gốc rễ của sự sống, trở nên mong manh nhạt nhoà, hoàn toàn thiếu vắng ý nghĩa. Những xúc cảm mãnh liệt, những kỷ niệm cũ sống động, tựa như chúng đã ẩn nấp đâu đó và ngày càng xa rời cậu.
Những ngày tiếp theo, Tử Sa như chết dần chết mòn về tinh thần, luôn dằn vặt và bị ám ảnh bởi quá khứ với kết thúc dở dang đầy khó hiểu, suy sụp đến mức chẳng còn có tâm trạng để đi học. Làm sao có thể chấp nhận được rằng Lưu Ly vốn chưa bao giờ tồn tại?
Thế giới thực ngoài kia không còn bóng dáng của cô, cũng như không ai xung quanh cậu thừa nhận sự tồn tại của Lưu Ly... vậy thì cậu cũng sẽ khước từ thế giới ấy.
Tử Sa dần trở thành một hikikomori. Cậu tự nhốt mình trong phòng riêng, sống xa cách và tách biệt khỏi xã hội, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Các hoạt động trong ngày của cậu là thức dậy, ăn uống, chơi game, xem anime, đọc manga, lướt net... đến tối thì ngủ. Hoặc có khi ban ngày ngủ, ban đêm thức. Thỉnh thoảng Tử Sa có ra ngoài thì cũng chỉ để mua thức ăn, mua truyện hoặc băng video. Tất cả sinh hoạt thường nhật của cậu chỉ gói gọn trong không gian cá nhân, giam cầm bản thân trong bốn bức tường và màn hình máy tính, cuộc sống của cậu theo đó cũng không còn hạnh phúc hay hy vọng. Mọi thứ cứ thế, lặp đi lặp lại, hết ngày này qua tháng khác, tưởng như không gì có thể cứu rỗi...
Cho đến đêm hôm nay, một đêm có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu.
Tử Sa cứ mải chìm trong hoài niệm, quá khứ lần lượt hiện về trong trí nhớ như một thước phim quay chậm. Khi chuỗi ký ức tưởng như vô tận đó kết thúc, Tử Sa mới phát hiện rằng cậu không còn ở trong phòng nữa. Cậu đã đi ra ngoài trong vô thức với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và khi ý thức được thì đã thấy mình đang đứng trước cổng dẫn vào "khu vườn bí mật". Một sự thôi thúc bí ẩn khiến cho cậu phải mở cánh cổng, thế là cậu từ từ mở cổng ra.
Khung cảnh trước mắt Tử Sa là "khu vườn bí mật" năm nào. Mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Chiếc xích đu, bập bênh, cầu trượt đã cũ kĩ và rỉ sét... nó bám đầy những vết tích của thời gian. Hai bên cây cối mọc um tùm do không được cắt tỉa lâu năm, được phủ một màn sương mờ ảo, trên từng tán lá, từng ngọn cỏ vẫn còn đọng lại trong những giọt sương đêm lấp lánh. Cảm giác như đây là một căn nhà cũ chứa đầy những kỷ niệm thân thương mà đã bao lâu cậu không trở lại... dù những kỷ niệm đó chỉ "thực" với một mình cậu.
Tuy nhiên...
Theo như Melos nói thì đến đây là mình đã đến được cửa hàng đó rồi, nhưng... có thấy gì đâu? Mình chẳng thấy có cái cửa hàng nào ở đây cả. Không lẽ Melos lừa mình? Mà nghĩ lại cũng đúng, làm gì có chuyện tồn tại nơi gọi là cửa hàng Ký Ức này nọ... Thật nực cười... Mình cứ như một thằng ngu vậy... Đáng lẽ ra mình không nên tin vào những chuyện nhảm nhí và hoang đường này ngay từ đầu... - Tử Sa cảm thấy khó chịu.
Khi định bỏ về thì *cót két* *cót két*, có tiếng xích đu vang lên. Tử Sa quay phắt đầu lại, cậu thấy có một người con gái đang ngồi trên đó, chiếc xích đu mà cậu và Lưu Ly vẫn thường ngồi, chứa đầy những kỷ niệm khó quên của hai người. Và tim Tử Sa như ngừng đập khi cậu phát hiện ra bóng hình cô gái đang đung đưa trên chiếc xích đu từ đằng sau quá đỗi quen thuộc. Bộ váy đồng phục, mái tóc dài màu nâu... Càng nhìn, Tử Sa càng cảm thấy người này thân quen đến lạ thường.
Bỗng một giai điệu du dương và trầm lắng vang lên, nhẹ nhàng hoà quyện vào không gian. Cô gái đang ngân nga bài hát mà Lưu Ly thường hay hát cho Tử Sa nghe. Đó là bài hát yêu thích nhất của Lưu Ly, vì âm điệu lẫn ý nghĩa của nó: "Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng quên tôi"... Hơn hai năm rồi cậu mới nghe lại bài hát đó. Một cảm xúc vô cùng mãnh liệt đang trào dâng trong trái tim cậu, nó nghẹn lại ở cổ họng, đắng ngắt... Tử Sa run run, cậu cất tiếng gọi ngắt quãng:
"Lưu... Ly? Lưu Ly! Là Lưu Ly... phải không?" Cậu chực khóc.
Sau vài giây, cô gái đó im lặng và đứng lên, quay đầu lại. Khuôn mặt này... là khuôn mặt mà cậu không tài nào quên nổi, là khuôn mặt mà cậu luôn khắc ghi trong tim. Đôi mắt ấy đen thăm thẳm, như muốn xuyên qua hai đồng tử của Tử Sa mà nhìn thấu vào tận sâu linh hồn cậu vậy. Khoé môi cô gái khẽ nhếch lên như đang mỉm cười, rồi nói:
"Tử Sa~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top