Cửa hàng có tất cả mọi thứ
Cửa hàng có tất cả mọi thứ
Hôm đó, tôi là một đứa bé 7 tuổi, hoảng sợ khủng khiếp sau một ngày trời bị mấy ông quản lý ở trại trẻ mồ côi nhốt trong nhà kho. Tôi đã bị phạt vì dám ra khỏi trại trẻ vào giờ không được phép. Sau khi tắm rửa qua loa, đánh răng, tôi lê bước tới trường.
Cổng trường đã đóng. Hình như đã muộn giờ. Không muốn quay lại trại trẻ mồ côi vào lúc này, tôi đi bộ
thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, tôi tới một con phố lớn mà tôi chưa tới bao giờ.
Ngay bên kia đường là một cửa hàng khổng lồ trưng biển hiệu: "Cửa hàng Preston". Và một
dòng chữ trên cửa kính: "Chúng tôi có tất cả những gì bạn cần".
Tôi đi vào cái cửa hàng khổng lồ đó, đông khách quá. Họ không chỉ mua đồ, mà còn ăn kem và uống nước.
Tôi chưa bao giờ được ăn kem, nhưng đó không phải là thứ tôi cần tìm.
Cái biển hiệu nói rằng họ có tất cả mọi thứ mà tôi cần. Tôi cần một thứ rất đặc biệt, và tôi
muốn mua một cái nếu họ có.
Tôi nhìn, nhìn, và cố gắng đánh vần hết những tên mặt hàng, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ tôi
từng nghe thấy trên TV.
Khi tôi đang đi giữa những kệ hàng cao ngất, chợt một người đàn ông tóm lấy tay tôi và quát rất to:
- Làm gì ở đây, hả thằng bé này? - Ông ta tỏ vẻ giận dữ khủng khiếp.
- Cháu tìm một thứ - Tôi nói, cố giằng tay lại và lùi sát vào tường.
- Định ăn trộm phải không? - Ông ta gí sát tay vào trán tôi.
- Không, thưa ngài..., thưa ông - Tôi lắp bắp - Cháu không phải ăn trộm!
Nhưng ông ấy không nghe tôi nói. Tôi bị dẫn vào một phòng sâu phía trong và ấn ngồi lên chiếc ghế gỗ rất to. Một cảnh sát bước vào và hỏi tại sao tôi không đến trường. Tôi không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt, vì tôi sợ ông ấy sẽ tống tôi vào tù vì tội không ở trường, cũng không ở trại trẻ mồ côi vào giờ này. Thế rồi, để tránh phải btrả lời, tôi bắt đầu khóc thật to.
Sau khi viên cảnh sát rời khỏi phòng, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cô nghe nói là cháu ăn trộm? - Cô ấy nói, sau khi im lặng một hồi lâu chờ cho tôi nín khóc.
- Không, thưa cô
- Tôi lau nước mắt - Cháu chỉ tìm mua một thứ...
- Cái gì vậy?
- Cô có... một cái ôm... trong cửa hàng không? - Tôi hỏi.
- Lúc nào chúng tôi cũng có những cái ôm cho trẻ em - Cô ấy mỉm cười.
Rồi cô đứng dậy,vòng hai tay qua người tôi, và ôm rất chặt.
Ngày hôm đó, tôi đã trở lại trường, dù là đứa trẻ duy nhất không có đồng 5 xu của trại trẻ mồ côi phát cho để mua sữa. Đó là vì tôi đã để lại đồng 5 xu của mình trên cái bàn trong văn phòng của cửa hàng Preston, để trả cho cái ôm mà tôi được nhận.
Đó thật sự là cửa hàng có tất cả mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả thứ mà tôi cần đến nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top