Chương 679: Tử Dịch đánh mãi không chết (1)
Nghe những lời này, sắc mặt Tê Vi thoắt cái tối sầm.
"Thỏ ăn thịt hồ ly, ai nói cho con biết?"
Nhắc tới thỏ, Thần Tiểu Nhạc liền nhớ tới hồi còn bé, con thỏ điên kim cương bất hoại kia đã liều mạng đuổi theo nàng và Chung Tiểu Đồng.
Nàng bất giác lo lắng, chẳng biết Chung Tiểu Đồng có bị nó ăn tươi nuốt sống không nữa.
Nghĩ đến Chung Tiểu Đồng, lòng Thần Tiểu Nhạc có chút trĩu nặng, hai người họ đã hẹn sẽ cùng nhau hóa hình cơ mà.
"Thỏ là thiên địch của hồ ly mà. Trước đây ta suýt chút nữa đã bị một con thỏ ăn thịt."
Khóe miệng Tê Vi co giật, hắn nhớ lại khi xưa lúc đưa nàng đi từ Chung Minh sơn, hình như đúng là có một con thỏ bên cạnh nàng.
Con thỏ đó trông khá quen mắt, hẳn là thỏ đã thành yêu.
Có lẽ Thần Tiểu Nhạc lúc đó đã bị dọa sợ mất mật, nên trong tiềm thức vẫn luôn khắc sâu suy nghĩ rằng thỏ ăn thịt hồ ly.
Tê Vi khẽ thở dài, cảm thấy thật bất lực.
Xem ra việc dạy dỗ của mình thật quá thất bại. Hài tử này thiếu kiến thức về nhiều chuyện thường tình, lại có nhiều suy nghĩ sai lệch đã ăn sâu bén rễ, rất khó sửa đổi.
Tê Vi xoay người, rời khỏi người Thần Tiểu Nhạc.
Nàng chẳng hiểu gì cả, nếu hắn cứ thế miễn cưỡng 'ăn' nàng, thì khác nào cầm thú?
Tê Vi không cam tâm. Ít nhất cũng phải đợi Thần Tiểu Nhạc thật lòng yêu thích hắn trước đã.
Nhưng mà... Tê Vi lại nghĩ, dáng vẻ này của Thần Tiểu Nhạc cũng thật đáng yêu.
Đợi đến khi Tư Mệnh khôi phục ký ức, nhớ lại cảnh mình từng sợ hãi bị thỏ ăn thịt, chắc nàng sẽ tức điên lên mất nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tê Vi không khỏi bật cười.
"Sư phụ, người đang cười gì mà vui vẻ thế?"
Thần Tiểu Nhạc xoay người một cái, nằm sấp ngay trên ngực Tê Vi.
"Cười con ngốc."
Thần Tiểu Nhạc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Con không ngốc. Kẻ bắt nạt chúng ta đều không có kết cục tốt đẹp."
"Vậy nếu là vi sư bắt nạt con thì sao?"
Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc xoay người, đổi tư thế, cúi đầu, lại cắn lên môi nàng.
"Sư phụ cũng sẽ bắt nạt con sao?"
"Sẽ."
Thần Tiểu Nhạc ngẫm nghĩ một lát: "Vậy thì cứ bắt nạt đi ạ. Chỉ cần được ở cùng sư phụ, thế nào cũng tốt."
Tê Vi xoa nhẹ gương mặt Thần Tiểu Nhạc, trong lòng lại dâng lên hơi ấm.
Hắn hy vọng kiếp này có thể kéo dài thêm chút nữa, để cho dù Tư Mệnh có khôi phục ký ức, cũng vẫn sẽ quyến luyến, dựa dẫm vào hắn như Thần Tiểu Nhạc bây giờ, không thể rời xa hắn.
"Thích vi sư không?"
"Thích ạ!"
"Vậy thì đừng bao giờ rời xa vi sư, đời này, kiếp sau, mãi mãi về sau."
"Con không bao giờ muốn rời xa sư phụ."
"Ừm, nhớ kỹ lời con nói."
Tê Vi nói xong liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Thần Tiểu Nhạc.
Nụ hôn của Thần Tiểu Nhạc ban đầu còn rất vụng về, nhưng hôn nhiều rồi, nàng cũng dần biết cách đáp lại.
Hai người đang đắm chìm ôm hôn trên giường, đột nhiên tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc" vang lên.
Mày Tê Vi nhíu chặt lại, sắc mặt trầm xuống, không khí xung quanh như lạnh đi mấy phần.
Thần Tiểu Nhạc tò mò quay đầu nhìn ra cửa, nhưng bị Tê Vi giữ mặt quay lại, buộc nàng đối diện với hắn.
Mặc kệ tiếng động bên ngoài, hắn tiếp tục hôn.
"Cốc cốc cốc..."
"Tiểu Nhạc, nàng còn chưa dậy sao? Ta chuẩn bị bữa sáng cho nàng nhé! Nàng vừa bị thương, không thể để bụng đói được!"
"Cốc cốc cốc..."
"Tiểu Nhạc? Tiểu Nhạc?"
Giọng Tử Dịch không ngừng vọng vào từ ngoài cửa, khiến hai người trong phòng không thể tiếp tục được nữa.
"Rầm!" một tiếng vang lớn, Tê Vi vận một đạo pháp lực đánh mạnh vào cánh cửa.
Tuy không phá tung cửa, nhưng đủ để dọa người bên ngoài.
Quả nhiên, bên ngoài im lặng hẳn.
Tê Vi vừa định cúi đầu tiếp tục thân mật với Thần Tiểu Nhạc thì...
"Cốc cốc cốc..."
"Tiểu Nhạc, nàng sao thế? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
"Nàng đừng sợ, ta vào đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top