Chương 678: Trêu chọc (3)
Đôi mắt Tê Vi khẽ híp lại, hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên môi Thần Tiểu Nhạc một cái.
Thần Tiểu Nhạc kêu lên khe khẽ vì đau, vội đưa tay che miệng.
"Ngủ ngoan đi!" Giọng Tê Vi có phần nghiêm khắc.
Thần Tiểu Nhạc gật đầu, nhìn Tê Vi với vẻ mặt vẫn ngây thơ vô tội, nàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì khiến sư phụ lại tỏ vẻ không vui.
Thế là, nàng vội nhắm mắt lại, cố gắng ngủ cho thật ngoan.
Nhìn dáng vẻ này của Thần Tiểu Nhạc, Tê Vi khe khẽ thở dài.
Thần Tiểu Nhạc càng tỏ ra ngây thơ không biết gì, lại càng khiến tâm hắn xao động.
Sự khơi gợi ấy khiến lòng hắn ngứa ngáy, khiến hắn không nhịn được muốn lập tức chiếm đoạt nàng.
Nhưng bây giờ không phải lúc. Nàng còn mang thương tích trên người, lại chưa được dạy dỗ cẩn thận về lễ giáo nam nữ, hắn chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn.
Chẳng bao lâu sau, Thần Tiểu Nhạc đã thiếp đi.
Nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Thần Tiểu Nhạc, trong lòng Tê Vi dâng lên một luồng hơi ấm.
Khi Thần Tiểu Nhạc tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm.
Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, trong phòng tối đen như mực, trên giường chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng hoảng hốt ngồi dậy, tìm kiếm bóng hình Tê Vi khắp nơi.
Giống như mọi đêm trong suốt tám năm qua, cảm giác hoang mang, cô độc và sợ hãi khi tỉnh giấc lại ùa về.
Nhưng hôm nay, nàng đã nhìn thấy Tê Vi, người vẫn còn ở đó.
Nàng phát hiện Tê Vi vậy mà đang nằm trên chiếc sạp gỗ trong phòng, trên người không hề đắp chăn.
Trước đây hai người vẫn luôn ngủ chung một chỗ, lần này sư phụ lại ngủ riêng, lẽ nào người sợ đè lên vết thương của mình?
Thần Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười, Sư phụ là tốt nhất, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng.
Thần Tiểu Nhạc xoay người xuống giường, ôm chiếc chăn của mình, đi về phía sạp gỗ.
Nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tê Vi, rồi rúc vào lòng hắn, tựa vào người hắn ngủ tiếp.
Tám năm rồi, đã lâu lắm nàng không được ngủ như thế này, Thần Tiểu Nhạc vô cùng hoài niệm cảm giác ấy.
Sau khi nằm gọn trong lòng Tê Vi, Thần Tiểu Nhạc nhanh chóng thiếp đi lần nữa.
Lúc này, Tê Vi mới chậm rãi mở mắt.
Thật ra khi Thần Tiểu Nhạc đắp chăn cho hắn, hắn đã tỉnh rồi.
Nhìn hài tử đang say ngủ trong lòng mình, Tê Vi lại khe khẽ thở dài.
Không biết lễ giáo nam nữ, không biết cần tránh hiềm nghi, không biết ngủ chung giường có ý nghĩa gì...
Chẳng hiểu điều gì, vậy mà cứ muốn leo lên giường hắn, cứ muốn rúc vào lòng hắn. Sự ngây thơ vô tội lại mời gọi trần trụi thế này, quả thực...
Rất dễ khiến người ta không kìm lòng được!
Hắn thật sự muốn lập tức "ăn" nàng cho xong.
Nhưng lỡ như thật sự làm vậy, nàng lại dùng vẻ mặt ngây thơ mờ mịt hỏi đây là đang làm gì, hắn biết trả lời ra sao?
Tê Vi thở dài, cố gắng nhẫn nhịn, vòng tay ôm lấy Thần Tiểu Nhạc, kéo chăn đắp kín lại cho nàng.
Tiếp tục giữ phận sự, ngủ!
Hai người cứ thế ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Tê Vi mở mắt, ánh nắng ban mai trong trẻo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt trắng nõn của Thần Tiểu Nhạc.
Nàng vẫn đang say ngủ, thân thể ôm chặt lấy hắn, tư thế ngủ không mấy an phận.
Trong lòng Tê Vi chợt dâng lên niềm thương cảm, tám năm qua, hài tử này đã sống thật không dễ dàng.
Đúng lúc này, Thần Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh giấc đã thấy ngay Tê Vi bên cạnh.
Nàng nở một nụ cười ngọt ngào.
"Sư phụ, buổi sáng tốt lành!"
"Ừm, chào buổi sáng."
Giống như hồi còn bé, việc đầu tiên khi tỉnh dậy, Thần Tiểu Nhạc lại rướn khuôn mặt nhỏ nhắn tới, hôn lên má Tê Vi một cái.
Thân hình Tê Vi cứng lại, lại bị nàng trêu ghẹo.
Hắn ôm lấy Thần Tiểu Nhạc, xoay người một cái, đè nàng dưới thân.
"Tiểu Nhạc, vi sư là nam nhân, con cứ hôn loạn như vậy, sẽ xảy ra chuyện đó!"
Thần Tiểu Nhạc ngẩn ra: "Xảy ra chuyện gì ạ?"
Tê Vi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi Thần Tiểu Nhạc một cái.
"Ta sẽ nhịn không được mà 'ăn' con mất."
Sắc mặt Thần Tiểu Nhạc tức thì trắng bệch.
"Sư... sư phụ là thỏ ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top