Chương 671: Băng tuyết ngập trời (2)
Hoa tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, trắng xóa cả không trung, tựa như muốn dùng màu trắng tinh khiết ấy để thanh tẩy, che lấp cả màn trời u ám vì mây đen và hỗn loạn.
Thần Tiểu Nhạc vô thức đưa tay tìm kiếm chiếc hộp trên người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Chiếc hộp chứa đựng sư phụ... không biết tự lúc nào đã đánh mất trong cơn loạn lạc.
Nếu vậy...
Ánh mắt Thần Tiểu Nhạc chợt chuyển hướng. Giữa khung cảnh băng tuyết ngập trời, một bóng dáng bạch y cô độc lặng lẽ hiện ra.
Mái tóc đen như mực của người đó tung bay giữa mưa đá và băng tuyết, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ trường bào trắng như tuyết.
Dung mạo người ấy vẫn như xưa, giống hệt như tám năm về trước khi người rời đi.
Thần Tiểu Nhạc lặng nhìn bóng hình vừa quen thuộc lại khiến nàng khắc cốt ghi tâm mong nhớ ấy, ánh mắt dần nhòe đi, những giọt lệ ấm nóng cứ thế lăn dài trên má.
Tám năm. Nàng đã kiên cường tám năm, dằn vặt tám năm, cố gắng chống đỡ tám năm. Tất cả mọi cay đắng khổ sở, cuối cùng vào giờ khắc này, đều như tan thành mây khói.
Sư phụ của nàng, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Đúng lúc này, thân hình Tê Vi khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thần Tiểu Nhạc.
"Sư phụ..."
Thần Tiểu Nhạc khụt khịt mũi, nước mắt giàn giụa, bao nhiêu tủi thân dồn nén bấy lâu nay lập tức vỡ òa tuôn chảy.
Tê Vi vươn tay, hết sức cẩn trọng và dịu dàng ôm Thần Tiểu Nhạc ra khỏi đống đá vụn, che chở nàng thật chặt trong lòng mình.
"Xin lỗi..."
Giọng Tê Vi khàn đặc, ẩn chứa bên trong là biết bao cảm xúc phức tạp đang dâng trào mãnh liệt.
Nghe thấy tiếng xin lỗi ấy, nỗi tủi thân trong lòng Thần Tiểu Nhạc càng trào dâng dữ dội hơn.
Nàng có thể mạnh mẽ trước bất kỳ ai, nhưng duy chỉ trước mặt Tê Vi, nàng lại trở nên yếu đuối lạ thường.
Nàng vốn định nói rằng mình không đợi lâu đâu, rằng mình vẫn ổn, không hề có chuyện gì cả. Thế nhưng lời vừa thốt ra lại hoàn toàn khác:
"Con đã đợi người tám năm rồi! Con đã lớn rồi này! Sao người lại tỉnh muộn như vậy?"
"Người có biết tám năm qua con đã khổ cực thế nào không?"
"Người có biết con đi đâu cũng bị người ta bắt nạt không?"
"Người có biết người khác ai cũng có chỗ dựa, chỉ riêng con là không có, từ trước đến nay con luôn chỉ có một mình, bị tất cả mọi người xa lánh không?"
Thần Tiểu Nhạc tuôn ra một tràng trách móc, bao u uất nghẹn dồn nén suốt tám năm trời, ngay khoảnh khắc Tê Vi tỉnh lại này, đã hoàn toàn tan vỡ.
Nói đến câu cuối, giọng Thần Tiểu Nhạc nhỏ dần, nàng níu chặt lấy vòng tay của Tê Vi.
"Sau này... người đừng rời xa con nữa, có được không?"
Tê Vi đang ôm Thần Tiểu Nhạc nghe thấy lời này, thân hình thoáng cứng lại, cả người và tim đều rung động xao xuyến.
Thần Tiểu Nhạc đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé năm xưa nữa. Nàng đã đến tuổi cập kê, đã là một thiếu nữ phong hoa tuyệt đại...
Tê Vi cố nén mọi nỗi niềm đang cuộn trào trong lòng, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, thật lâu, thật dịu dàng, khiến người ta say đắm.
"...Được."
Lúc này, đá tảng vẫn không ngừng rơi xuống từ không trung, cả vùng đất đã chìm trong hỗn loạn hoang tàn.
"Ôm chặt ta."
Thanh âm dịu dàng trầm ấm của Tê Vi vang lên bên tai Thần Tiểu Nhạc. Không hiểu sao, mặt nàng lại hơi nóng lên.
"Vâng."
Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc đứng dậy. Hắn khẽ vung tay, vô vàn bông tuyết đang rơi trong không trung đột nhiên ngưng tụ lại, như thể tuân lệnh.
Băng tuyết bắt đầu bao phủ khắp mặt đất, lớp băng dày nhanh chóng che kín những vùng đất cháy đen và đống đá vụn ngổn ngang.
Không chỉ vậy, băng tuyết còn lan tràn lên cả bầu trời u ám, thay thế dần sự hỗn loạn.
Giữa không gian đổ nát, mặt đất tổn hại, trong cơn rung chuyển kinh hoàng, băng tuyết vẫn nhanh chóng lan rộng, bao trùm, chiếm lĩnh tất cả.
Trên mảnh đất hoang tàn, Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc đứng đó. Hai bóng bạch y nổi bật giữa khung cảnh đất trời tối tăm hỗn loạn, tựa như điểm sáng duy nhất.
Gió tuyết lạnh thấu xương thổi tung mái tóc đen của cả hai, tạo nên một vẻ đẹp bi tráng mà thanh khiết đến nao lòng, khiến người chứng kiến cũng phải kinh sợ trước sự hùng vĩ và tĩnh lặng lạ thường ấy.
Phảng phất giữa đất trời bao la, chỉ còn lại hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top