Chương 660: Cướp đoạt trắng trợn (4)

Nhưng có kẻ lại không được ổn cho lắm.

Đứng trên mái nhà, Tử Dịch có thể nghe thấy tiếng đánh đấm kịch liệt vọng ra từ trong phòng.

Lắng nghe kỹ, hắn nhận ra Ô Tử Hãn đang bị ăn đòn, mà Thần Tiểu Nhạc ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn.

Tiếng đánh đấm xen lẫn những lời chửi rủa cực kỳ khó nghe.

Thế nhưng, dù tiếng chửi rủa rất khó nghe, tâm trạng Tử Dịch lại khá tốt.

Bởi vì Ô Tử Hãn chửi càng hăng, chứng tỏ Thần Tiểu Nhạc đánh càng mạnh tay.

Dần dần, ngoài tiếng đánh đấm và chửi rủa, Tử Dịch còn bắt đầu nghe thấy cả tiếng xương cốt vỡ vụn.

Tử Dịch rùng mình. Dù gì cũng là một cô nương, lại còn xinh đẹp như vậy, có cần phải bạo lực đến thế không?

Tử Dịch lặng lẽ thở dài. Tính cách mạnh mẽ như vậy, nếu mà cưới về nhà...

Nghĩ đến đây, hắn lại rùng mình. Mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này!

Hắn vội lắc đầu, cố gạt phắt cái ý nghĩ sai trái đó ra khỏi đầu.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.

Thần Tiểu Nhạc giơ chiếc hộp trong tay lên, chính là chiếc đựng Nguyên Sinh Kỳ Lan.

"Ta lấy được rồi!"

Thần Tiểu Nhạc cười mãn nguyện. Nụ cười của nàng dường như còn đẹp hơn cả ánh trăng nơi chân trời.

Tử Dịch nhìn nàng, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Nếu cưới được về nhà, hình như cũng không tệ, ít nhất là đẹp mắt.

Tử Dịch thầm nghĩ, mình bây giờ coi như có công cứu Tê Vi, đến lúc đó nhờ y nói giúp chuyện cưới xin, chắc y sẽ không phản đối đâu nhỉ.

Thấy Tử Dịch đứng ngẩn ra không biết nghĩ gì mà cười tủm tỉm, Thần Tiểu Nhạc bèn huơ tay trước mặt hắn.

Tử Dịch vội hoàn hồn.

"Đánh đủ chưa?"

"Rồi, không thể đánh chết hắn được, lỡ bị điều tra ra thì phiền phức lắm, lại còn liên lụy đến ngươi."

"Hỏi được gì không?"

Thần Tiểu Nhạc lắc đầu: "Không, hắn cứ khăng khăng là tình cờ gặp được thôi. Kẻ ngươi bắt về thẩm vấn hôm nay thế nào rồi?"

"Là tán tu giang hồ, thân phận không vấn đề, chỉ là được thuê đến." Tử Dịch nhún vai: "Mọi thứ trông có vẻ rất hợp lý."

Thần Tiểu Nhạc nhếch môi cười: "Chính vì quá hợp lý nên mới là bất hợp lý nhất."

"Vậy thì cứ chờ hắn để lộ sơ hở thôi."

Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Cảm ơn ngươi, ta phải đi cứu sư phụ đây!"

Nói xong, Thần Tiểu Nhạc quay người định đi, vẻ mặt có chút gấp gáp.

"Chờ một chút."

Thần Tiểu Nhạc dừng bước, quay đầu lại.

"Ta là y sư, để ta giúp ngươi."

Mắt Thần Tiểu Nhạc sáng lên. Thế gian này vẫn còn nhiều người tốt vậy sao?

Tử Dịch cười thầm. Tê Vi đúng là nhạc phụ tương lai, không tranh thủ lấy lòng sao được?

Tử Dịch thu lại kết giới pháp lực, theo Thần Tiểu Nhạc vào nhà.

Chiếc hộp lóe sáng, Tê Vi xuất hiện trên giường.

Y vẫn nằm đó với vẻ mặt bình thản, dường như không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Tử Dịch mở chiếc hộp đựng Kỳ Lan, pháp lực vận chuyển, Nguyên Sinh Kỳ Lan liền bay ra.

Hắn dùng pháp lực bao bọc lấy đóa Nguyên Sinh Kỳ Lan.

Chỉ thấy đóa Kỳ Lan bay đến lơ lửng trên ngực Tê Vi. Tử Dịch vận pháp lực, một luồng dược lực tinh thuần từ đóa hoa từ từ tỏa ra, thấm vào người Tê Vi.

Dần dần, sắc mặt vốn trắng bệch của Tê Vi trở nên hồng hào, toàn thân y như tỏa ra sức sống mới.

Thần Tiểu Nhạc đứng bên cạnh, ngón tay siết chặt vạt áo, cả người khẽ run lên vì xúc động.

Tám năm, nàng chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

Tám năm, bao nhiêu cay đắng khổ cực, đến giờ phút này sắp kết thúc rồi!

Lúc này, từng cánh hoa Nguyên Sinh Kỳ Lan dần dần hòa tan, thẩm thấu vào cơ thể Tê Vi.

Khi ánh sáng huỳnh quang cuối cùng tan biến, đóa Nguyên Sinh Kỳ Lan cũng hoàn toàn tiêu hao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền