Chương 658: Cướp đoạt trắng trợn (2)

Thần Tiểu Nhạc ôm chặt Tê Vi, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía kẻ vừa ra tay.

Chỉ thấy đám hắc y nhân bị mấy đạo pháp thuật đánh trúng, trong nháy mắt đã chết sạch cả.

Lúc này, ngoài cửa thấp thoáng xuất hiện một vạt áo bào màu hồng.

Người tới không phải ai khác, chính là Tử Dịch.

Tử Dịch bước vào phòng, hắn vừa nhấc chân đã giẫm lên ngực một tên áo đen nằm dưới đất.

"Ự..."

Tên áo đen kia khẽ cựa quậy, rên lên một tiếng thảm thiết, xem ra vẫn chưa chết hẳn.

"Giữ lại mạng ngươi để thẩm vấn."

Tử Dịch nói xong, trong tay hắn xuất hiện một chiếc hộp. Hộp vừa lóe sáng, tên áo đen kia liền bị hắn thu vào trong!

Chứng kiến cảnh này, Thần Tiểu Nhạc càng thêm cảnh giác nhìn Tử Dịch.

Nàng không ngờ Tử Dịch thường ngày trông cà lơ phất phơ, mà một khi ra tay lại tàn nhẫn đến thế!

"Tê Vi?"

Tử Dịch kinh ngạc nhìn người trong lòng Thần Tiểu Nhạc, đôi mày nhíu chặt.

"Chẳng phải hắn ra ngoài làm việc chưa về sao? Sao lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thần Tiểu Nhạc mím chặt môi, không đáp, gương mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh nhìn Tử Dịch.

"Ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Chỉ là ta không ngờ, người có thể khiến ngươi từ bỏ vị trí đứng đầu trong tầm tay để quay người rời đi... lại là hắn."

Ánh mắt Tử Dịch khẽ dao động, chân mày hơi nhíu lại.

Thần Tiểu Nhạc vẫn im lặng.

"Bây giờ ngươi chỉ có thể chọn tin tưởng ta. Từ đầu đến giờ ta chưa từng hại ngươi, ngươi nên..."

Lời Tử Dịch còn chưa dứt, Thần Tiểu Nhạc đã cắt ngang: "Sư phụ bị thương, cần Nguyên Sinh Kỳ Lan."

Tử Dịch sững sờ, ánh mắt nhìn Thần Tiểu Nhạc thêm vài phần phức tạp.

"Hóa ra ngươi tham gia luận võ là vì Nguyên Sinh Kỳ Lan, hóa ra ngày đó ngươi đoạt Thanh Quang Phật Viêm cũng là để phối dược cho Tê Vi."

"Đúng."

Tử Dịch thở dài, tiến đến bên giường, tự tay bắt mạch cho Tê Vi.

Sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng.

"Hắn bị thương bao lâu rồi?"

"Tám năm."

Tử Dịch lại sững sờ, hắn nhìn Thần Tiểu Nhạc với vẻ khó tin.

"Ngươi đã giấu diếm suốt tám năm?"

"Đúng."

"Khi đó ngươi mới bảy tuổi!"

"Ừm."

Thần Tiểu Nhạc cúi đầu, ôm chặt Tê Vi. Bất luận là bao nhiêu tuổi, nàng cũng phải gắng gượng bảo vệ người.

Tử Dịch nhìn Thần Tiểu Nhạc, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

Tám năm khổ sở chăm sóc một người, tám năm bị mọi người xa lánh, một mình chống đỡ.

Tử Dịch nhìn Tê Vi đang say ngủ, bất giác có chút ngưỡng mộ hắn.

Nếu một ngày nào đó hắn bị thương nặng, liệu có ai nguyện không rời không bỏ, vượt mọi gian nan chăm sóc hắn suốt tám năm trời như vậy không?

Trái tim Tử Dịch thoáng rung động, một cảm giác chua xót xen lẫn ngưỡng mộ dâng lên trong lòng.

Dường như... có chút ghen tị...

"Sư phụ ta sao rồi? Người vừa bị ép uống thuốc độc."

"Hắn không sao, đã nôn ra hết rồi."

"Vậy có phải chỉ cần có Nguyên Sinh Kỳ Lan là sư phụ ta sẽ tỉnh lại không?"

Tử Dịch hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Thần Tiểu Nhạc: "Ngươi đã thua cuộc rồi mà."

"Thua cuộc và việc đoạt lấy Nguyên Sinh Kỳ Lan không hề mâu thuẫn."

Vẻ mặt Thần Tiểu Nhạc vô cùng kiên định, ý tứ của nàng rất rõ ràng: thắng không được, vậy thì cướp.

"Đây là Cửu Tinh sơn, Ô Tử Hãn sắp trở thành đệ tử Chúng Thần Chi Điện. Ngươi công khai cướp đồ ngay tại Chúng Thần Chi Điện, đó là trọng tội!"

Tử Dịch cau mày nhìn Thần Tiểu Nhạc: "Luật lệ Chúng Thần Chi Điện rất nghiêm khắc, ngươi dù không chết cũng khó sống yên ổn!"

"Vậy thì thế nào?"

Tử Dịch lại sững người. Vậy thì thế nào?

Vẻ mặt Thần Tiểu Nhạc không chút sợ hãi, hoàn toàn bất chấp.

Tử Dịch nhìn Tê Vi đang say ngủ, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót xen lẫn ghen tị.

"Ta giúp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền