Chương 635: Hôn mê bất tỉnh (3)
Thấy Vọng Thư bỗng nhiên tấn công, hai tên tiên binh kinh hãi tột độ. Bọn họ trấn thủ Tiên Giới cũng đã mấy nghìn năm, lần đầu tiên gặp phải một tiên nhân dám xông thẳng vào Tiên Giới!
Bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, pháp thuật của Vọng Thư đánh tới, trực tiếp khiến họ bị thương. Nhân cơ hội này, Vọng Thư xông vào Tiên Giới, mang theo Vũ Bạch bỏ chạy không hề ngoảnh đầu lại.
Lúc rời đi, trong lòng nàng vẫn có một nỗi khổ tâm. Nàng biết, sau lần xông vào Tiên Giới này, sau này nàng không bao giờ có thể bình yên trở lại Tiên Giới nữa. Nàng vốn bị phạt hạ giới, nay kỳ hạn phạt chưa mãn, lại còn mạnh mẽ xông vào Tiên Giới, tội danh này đủ để nàng bị tước tiên tịch, đày vào luân hồi, trở thành người phàm.
Nhưng lúc làm vậy, nàng lại không hề do dự chút nào. Tính mạng Vũ Bạch còn nằm trong tay nàng.
Vọng Thư bỗng nảy ra một ý nghĩ, cho dù nàng phải c·hết, cũng phải cứu sống Vũ Bạch. Vũ Bạch là Thượng Cổ Thần Long, từng theo Thương Lăng khiêu chiến Thất Ma Điện của Yêu Giới, có thể kinh động cả một vùng trời. Mà nàng, Vọng Thư, là ai chứ? Chỉ là một tiểu tiên có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi. Tính mạng này của nàng, sao có thể sánh bằng Vũ Bạch.
Trước đây nàng không biết, vẫn luôn không coi Vũ Bạch ra gì, còn luôn bắt nạt hắn. Cũng không biết hắn lấy đâu ra tính tình tốt như vậy để mặc cho mình tùy ý trêu chọc. Nghĩ đến những điều này, lòng Vọng Thư lại chua xót.
Nàng hít sâu một hơi, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nhân lúc đám người truy đuổi phía sau chưa tới, nàng phải mau chóng chạy trốn. Bây giờ Vũ Bạch bị thương, Tư Mệnh cũng đang gặp nạn, nàng nhất định phải kiên cường, dù phải cắn răng cũng phải chịu đựng!
Nghĩ tới đây, tốc độ của Vọng Thư lại càng nhanh hơn.
Tại lối vào Tiên Giới, hai tên tiên binh bị Vọng Thư đánh lén bị thương, đến lúc họ gượng dậy, Vọng Thư đã biến mất không còn tăm tích.
"Vội vã trở về Tiên Giới như vậy chắc chắn có chuyện! Ta ngửi được trên người nàng có mùi máu tươi!"
"Nhanh! Bẩm báo lên Thiên Đế, phát lệnh truy nã Vọng Thư!"
Thanh Nguyên phong.
Sáng hôm sau, Thần Tiểu Nhạc từ từ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm bên cạnh Tê Vi. Nàng bật người ngồi dậy, đưa tay dò hơi thở của Tê Vi.
Vẫn còn...
Thần Tiểu Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, nàng cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác nóng lên, nàng giơ tay lên nhìn thấy một con hạc giấy.
Nàng tung con hạc giấy lên, chỉ thấy nó hóa thành mấy dòng chữ:
"Tiểu Nhạc, ta đi rồi. Xin lỗi muội, tha thứ cho ta đã rời đi lúc muội khó khăn nhất."
"Vũ Bạch là thần, ta bắt buộc phải về Tiên Giới mới có thể tìm được người và cách cứu chữa hắn, ta không thể chờ, hắn không thể kéo dài thêm được nữa."
"Tê Vi nay đã là người phàm, muội hãy nghĩ cách dùng thuốc thang giữ lại mạng cho người trước, sau đó hãy tìm cách đánh thức người dậy."
"Ta chỉ có thể giúp muội đến thế. Tiểu Nhạc, xin lỗi, tha thứ cho ta đã không từ mà biệt."
" Vọng Thư"
Thần Tiểu Nhạc nhìn mấy hàng chữ lớn dần dần biến mất, khóe mắt bất giác ẩm ướt. Vọng Thư, bây giờ nàng mới biết, hóa ra vị tỷ tỷ ngốc nghếch đó tên là Vọng Thư.
Lời nhắn của Vọng Thư đã biến mất, Tê Vi vẫn đang ngủ say, căn nhà trống trải khiến Thần Tiểu Nhạc có cảm giác không chân thực. Tiêu điều, lạnh lẽo, trống vắng.
Bây giờ, thật sự chỉ còn lại một mình nàng.
Thần Tiểu Nhạc có chút ngẩn ngơ quay người lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tê Vi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Sư phụ... Người khi nào mới tỉnh lại? Con thật muốn ăn gà rừng nướng."
Nhưng, Tê Vi nằm đó, không chút phản ứng nào, môi tái nhợt, trên người vẫn phảng phất sát khí. Người không nghe thấy, cũng không biết được.
"Một mình con chống đỡ cả Thanh Nguyên phong, thật sự rất mệt mỏi."
Thần Tiểu Nhạc sụt sịt mũi, khổ sở khóc nấc lên.
"Người... người cứ thế bỏ lại con... Người có biết, con mới bảy tuổi thôi không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top