Chương 599: Ăn ở hai lòng (1)
Được Tê Đồng cho phép, Vong Ưu dẫn Thần Tiểu Nhạc đến phòng tu luyện.
Sau khi vào phòng tu luyện, Vong Ưu cùng Thần Tiểu Nhạc lập tức tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện. Bên trong phòng luyện công, linh khí lượn lờ dày đặc, việc hấp thu linh khí trở nên dễ dàng hơn nhiều. So với linh khí mỏng manh bên ngoài, nơi đây quả thực là thiên đường đối với người tu luyện!
"Chỉ có nửa canh giờ, chúng ta phải tận dụng thời gian. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ khảo hạch, muội ít nhất phải đạt đến Luyện Khí Kỳ, nếu không sẽ không qua được đâu." – Vong Ưu nhắc nhở.
Thần Tiểu Nhạc nghiêm mặt gật đầu. Dù không qua khảo hạch thì nàng tin sư phụ cũng sẽ không đuổi nàng khỏi sư môn, nhưng nàng là đệ tử duy nhất của sư phụ mà. Sư phụ chỉ có mỗi nàng là đệ tử, nếu nàng không qua được, sư phụ sẽ mất mặt biết bao?
Nàng không chỉ phải qua, mà còn phải vượt qua một cách vẻ vang, giành lấy tiếng thơm cho sư phụ. Đến lúc đó, Thanh Nguyên Phong sẽ đông như trẩy hội, người đến bái sư xếp hàng dài đến tận chân núi kế bên! Khi đó, nàng, Thần Tiểu Nhạc, chỉ cần vung tay áo, lạnh lùng nói một câu: 'Sư phụ ta không nhận thêm đồ đệ.' Một câu nói đập tan ước mơ của vô số người, đồng thời khiến họ ghen tị đến đỏ mắt. Như vậy mới gọi là phong thái, hơn hẳn cái vẻ vênh váo 'đệ tử nội môn' của Vong Ngữ!
Thần Tiểu Nhạc nghĩ vậy, khoé miệng bất giác cong lên, tự mình thầm vui vẻ.
"Tiểu Nhạc?" – Vong Ưu thấy nàng có chút thất thần, bèn gọi một tiếng.
Thần Tiểu Nhạc vội hoàn hồn, thu lại dòng suy nghĩ, rồi dựa theo khẩu quyết và phương pháp Vong Ưu đã dạy, bắt đầu vận chuyển linh khí trong người. Nàng nhận ra, khi vận chuyển khẩu quyết này, nàng quả thực có thể thu hút linh khí xung quanh tụ lại trên người mình.
Nhưng vận chuyển một lúc, nàng phát hiện khẩu quyết Vong Ưu dạy và phương pháp sư phụ dạy không phải cùng một hệ thống tu luyện. Nếu muốn học lại từ đầu theo cách của Vong Ưu, thì nàng buộc phải từ bỏ những gì sư phụ đã dạy. Chỉ có cách tụ tập linh khí từ bên ngoài, dung nhập vào cơ thể, nàng mới có thể đạt tới Luyện Khí Kỳ.
Ban đầu Thần Tiểu Nhạc còn tưởng rằng phương pháp tu luyện của mọi người đều giống nhau, không ngờ hệ thống mà nàng học lại hoàn toàn khác biệt với của Vong Ưu và những người khác. Mà hệ thống nàng đang học, dường như lại tương đồng với của vị tỷ tỷ ngốc nghếch kia. Có lẽ vì vậy mà trước giờ nàng không hề nhận ra sự khác biệt này.
Lúc này Thần Tiểu Nhạc không khỏi băn khoăn, chẳng lẽ không đạt Luyện Khí Kỳ thì thật sự không thể vượt qua kỳ khảo hạch sao? Nhưng nếu phải đạt Luyện Khí Kỳ, chẳng phải là phải từ bỏ con đường tu luyện sư phụ đã dạy hay sao?
Thần Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, không chút do dự từ bỏ ý định ngưng tụ linh khí theo cách đó để đạt Luyện Khí Kỳ. Nhưng nơi này linh khí dồi dào, rất thích hợp để tu luyện. Thế là, Thần Tiểu Nhạc quyết đoán tiếp tục tu luyện theo phương pháp của sư phụ.
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Thần Tiểu Nhạc cùng Vong Ưu rời khỏi phòng tu luyện. Tu luyện nửa canh giờ, Thần Tiểu Nhạc cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người khoan khoái lạ thường. Nàng nhận ra từ khi sư phụ đi, mình chưa từng thực sự tĩnh tâm đả tọa luyện công, việc tu luyện đã có phần lơ là.
"Hôm nay tạm luyện đến đây thôi. Về rồi muội nên luyện tập thêm vài lần, cố gắng sớm ngày đạt tới Luyện Khí Kỳ để vượt qua khảo hạch, biết chưa?" – Vong Ưu ngự kiếm đưa Thần Tiểu Nhạc về Thanh Nguyên Phong, không quên cẩn thận dặn dò thêm một lần.
"Biết rồi, ta sẽ không quên." – Thần Tiểu Nhạc nghiêm mặt gật đầu, thầm nghĩ: Quên thì không quên, chỉ là sẽ không luyện theo cách đó mà thôi.
Vong Ưu thấy Thần Tiểu Nhạc có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, liền yên tâm rời đi.
Vong Ưu vừa rời đi không lâu, đột nhiên, một vật thể lạ lao tới tấn công Thần Tiểu Nhạc. Thần Tiểu Nhạc khẽ nhíu mày, nhanh chóng xoay người đánh ra một đạo pháp lực, trực tiếp đóng băng vật đang tấn công mình.
Một tiếng 'Bang!' khô khốc vang lên khi khối băng rơi xuống đất vỡ tan. Thần Tiểu Nhạc quay đầu lại thì thấy vị tỷ tỷ ngốc nghếch kia đang đứng đó với sắc mặt khó coi.
"Ồ? Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top