Chương 595: Đạo hạnh quá nông (5)

Thần Tiểu Nhạc vừa dứt lời, đã thấy Vong Ưu từ sau lưng lấy ra một chiếc giỏ tre, đưa cho nàng.

"Ừm, ăn tạm một chút điểm tâm lót dạ. Nếu không hợp khẩu vị thì nói ta biết."

Mắt Thần Tiểu Nhạc sáng rỡ, nàng đón lấy chiếc giỏ, nét mặt đầy vẻ cảm động.

Mở giỏ ra, hương thơm điểm tâm xộc vào mũi, khiến nàng thèm đến nước miếng chực chảy ra.

"Khi còn bé ngươi rất thích ăn món này, không biết lớn lên rồi còn thích nữa không."

Vong Ưu mỉm cười nhìn Thần Tiểu Nhạc, nét mặt dịu dàng tựa như gió xuân tháng ba ấm áp lướt qua gò má nàng.

Lòng Thần Tiểu Nhạc ấm áp lạ thường, nét mặt vui vẻ hẳn lên, cầm lấy miếng điểm tâm ăn ngay.

"Thích chứ, điểm tâm Vong Ưu ca ca làm ta lúc nào cũng thích!"

"Ăn từ từ thôi."

"Sao huynh biết ta không có điểm tâm để ăn mà chuẩn bị cho ta vậy?"

Thần Tiểu Nhạc vừa ăn vừa hỏi.

"Ngày thường ở Thanh Nguyên phong chỉ có ngươi và Tê Vi sư thúc. Người đi rồi, chắc chắn không ai chăm lo cho ngươi, nên ta đã chuẩn bị một ít."

Giọng Vong Ưu ôn hòa khiến người nghe cảm thấy thư thái vô cùng.

Hắn vừa nói, vừa mỉm cười nhìn Thần Tiểu Nhạc.

Nghe vậy, Thần Tiểu Nhạc thầm liếc mắt trừng Vũ Bạch một cái trong lòng.

Vong Ưu nói không sai, sư phụ đi rồi, nàng quả thực không ai chăm sóc, không những thế, nàng còn phải đi chăm sóc người khác.

Ừm, kim sang dược cho Vũ Bạch vẫn là do nàng chuẩn bị mà.

"Vong Ưu ca ca thật là chu đáo!"

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đến buổi học đầu tiên. Đó là buổi học dành cho tất cả tân đệ tử, không thể vắng mặt."

"Muội biết rồi!"

Thần Tiểu Nhạc ăn xong điểm tâm, phủi tay, rồi bước lên đứng trên pháp kiếm của Vong Ưu.

"Đứng vững nhé! Chúng ta đi thôi!"

Thần Tiểu Nhạc bị dáng vẻ của Vong Ưu chọc cho bật cười khúc khích. Dọc đường đi, hai người vừa nói vừa cười, không khí vô cùng vui vẻ.

Tiếng nói cười vang vọng suốt đường đến giảng đường.

Vong Ưu và Thần Tiểu Nhạc ngự kiếm bay tới, thu hút ánh mắt của vô số tân đệ tử trên đường.

Hầu như tất cả tân đệ tử đều ngưỡng mộ nhìn theo bóng hai người họ.

Đó chính là ngự kiếm phi hành đó!

Ngày ngày bay tới bay lui, thật là oai phong biết bao!

Vong Ưu đứng phía trước trông tuấn tú ngời ngời.

Thần Tiểu Nhạc theo sau cũng có dung mạo xinh xắn đáng yêu. Hai người đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.

Mang lại cho người ta cảm giác họ là một đôi thanh mai trúc mã vậy.

Đến trước giảng đường, hai người hạ kiếm xuống, vừa nói vừa cười bước vào bên trong.

Giảng đường gần như đã ngồi kín các đệ tử. Có thể gia nhập Tề Vân sơn tu hành là điều vô cùng vinh hạnh, vì vậy ai nấy đều rất chuyên cần, đến lớp rất sớm.

Vong Ưu dẫn Thần Tiểu Nhạc tìm một chỗ trống ở phía sau giảng đường rồi ngồi xuống.

Bọn họ vừa yên vị, liền thấy Vong Ngữ đi tới, lặng lẽ ngồi xuống ngay bên cạnh Vong Ưu.

Nụ cười trên môi Vong Ưu tắt dần, hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Tuy nhiên, nhìn thấy Vong Ngữ, Thần Tiểu Nhạc lại càng vui vẻ hơn.

Lại có trò hay để xem rồi.

"Ngươi không có chỗ khác để ngồi sao?" Vong Ưu hỏi.

"Giảng đường là nơi công cộng, lẽ nào ta không được ngồi đây?" Vong Ngữ bĩu môi, vẻ mặt không vui đáp lại.

"Được chứ, được chứ, hai chúng ta ngồi cũng buồn, thêm một người chẳng phải thêm vui sao!" Thần Tiểu Nhạc cười hồn nhiên.

Thấy vẻ mặt của Thần Tiểu Nhạc, Vong Ngữ cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi.

"Không cần ngươi nói giúp!"

"Vong Ngữ, ngươi không được bắt nạt Tiểu Nhạc!" Vong Ưu lên tiếng.

"Ta nào có bắt nạt nàng ta, hôm qua rõ ràng là nàng ta..."

Lời Vong Ngữ còn chưa dứt, trưởng lão Tê Vưu đã bước lên bục giảng, chuẩn bị bắt đầu buổi học hôm nay.

Mắt Thần Tiểu Nhạc sáng lên. Trưởng lão Tê Vưu ư? Phụ thân của Vong Ngữ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền