Chương 594: Đạo hạnh quá nông (4)
Thần Tiểu Nhạc nhìn bóng lưng hắn khuất dần, bất giác xoa xoa mũi.
"Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến người đời sống c.hết nguyện thề..."
Vũ Bạch đi tới cuối hành lang, nghe thấy lời ấy, thân thể bất giác run lên.
Thật không thể chịu nổi nữa!
Vũ Bạch quay phắt lại, lao tới trước mặt Thần Tiểu Nhạc.
"Ta phải giải thích rõ ràng với ngươi!"
Thần Tiểu Nhạc ngẩn ra gật đầu.
"Ta tuyệt đối không thể nào thích nàng ta! Nếu không phải lúc nàng ta đuổi theo ta lại giả vờ bị thương, ta sợ nàng gặp chuyện không may, mới tốt bụng quay lại xem nàng thế nào, thì nàng ta tuyệt đối không thể đuổi kịp ta, cũng tuyệt đối không thể đánh lén được ta! Tất cả là tại ta quá tốt bụng, hiểu chưa ?"
Cảm xúc dồn nén bấy lâu, Vũ Bạch bật hét lên một tràng.
Thần Tiểu Nhạc bị bộ dạng của Vũ Bạch dọa cho ngẩn người, nàng ngơ ngác gật đầu.
"Ta tuyệt đối không thể thích nàng ta, càng không có chuyện cam tâm chịu đòn như ngươi nói, ta với nàng... ta với nàng... nàng..."
Vũ Bạch vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được từ nào khác để mô tả mối quan hệ giữa bọn họ.
Thế là, Thần Tiểu Nhạc tốt bụng xen vào một câu: "Hai người là kẻ thù không đội trời chung, phải không?"
"Đúng! Chính là không đội trời chung!"
"Ừm, nàng ta cũng nói vậy."
"..."
Vũ Bạch hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
"Ngươi biết là tốt rồi."
"Ta có một thắc mắc, không biết có nên hỏi chăng?"
Vũ Bạch hoài nghi và cảnh giác nhìn chằm chằm Thần Tiểu Nhạc, vấn đề từ miệng đứa nhỏ này thốt ra, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
"Ngươi... hỏi đi?"
"Nếu đã không đội trời chung, nàng ta giữa đường bị thương, cứ để nàng ta c.hết đi không phải tốt hơn sao? Ngươi quay lại xem nàng làm gì?"
"..."
Nghe câu hỏi này, Vũ Bạch cảm thấy một hơi tắc nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi, nhổ cũng không ra.
Đúng vậy, việc quái gì hắn phải đi cứu nữ nhân hung dữ đó? Nữ nhân xui xẻo đó? Nữ nhân gian trá đó cơ chứ?
"Ta hối hận rồi! Lẽ ra không nên cứu nàng ta!"
"Nàng ta giờ chắc vẫn còn ở Tề Vân sơn, người hối hận thì vẫn có thể quay lại g.iết nàng ta."
Vũ Bạch hít sâu một hơi nữa.
"G.iết nàng ta ư? Thế... sao... được chứ ?"
Thấy sắc mặt Vũ Bạch lúc xanh lúc trắng, Thần Tiểu Nhạc như hiểu ra điều gì, quay người vào phòng, cầm một thanh kiếm ra, nhét vào tay Vũ Bạch.
Vũ Bạch sợ đến run tay, vội ôm hòm thuốc, quay người bỏ đi.
"Ta không phải loại người tàn bạo thích g.iết chóc!"
Thần Tiểu Nhạc nhìn bóng lưng Vũ Bạch tiu nghỉu rời đi, không khỏi bật cười.
"Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, ta đã sớm nhìn ra rồi! Xem người còn giả bộ được bao lâu."
Thần Tiểu Nhạc phủi tay, quay người về phòng.
Ngày hôm sau, Thần Tiểu Nhạc đã dậy từ sớm.
Khi nàng đến cổng Thanh Nguyên phong, Vong Ưu đã đợi sẵn ở đó.
Thấy Thần Tiểu Nhạc tới, Vong Ưu nở một nụ cười dịu dàng.
"Tiểu Nhạc, đã dùng điểm tâm chưa?"
Thần Tiểu Nhạc nhíu mày, nhớ lại trải nghiệm "kinh hoàng" trước đó.
Vũ Bạch bưng một nồi cháo gạo chưa chín tới, nhếch mép cười, gọi nàng ăn sáng.
Lúc đó, vết bầm trên mặt Vũ Bạch còn chưa tan hết, kết hợp với nụ cười của hắn và nồi cháo gạo sống kia, trông vô cùng... dữ tợn.
"Tiểu Nhạc, ăn cháo đi, ta đã thức khuya dậy sớm nấu đấy, nể mặt ta chút đi."
Lúc ấy Thần Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nàng chớp mắt mấy cái, nghiêm mặt nói với Vũ Bạch: "Ta nghĩ ra cách trả thù tỷ tỷ ngốc kia rồi! Giết người không thấy máu!"
Vũ Bạch ngẩn ra: "Cách gì?"
"Bắt nàng ta uống hết một bát cháo người nấu!"
"..."
Thần Tiểu Nhạc thu lại dòng suy nghĩ, xoa cái bụng trống rỗng, thở dài.
"Ta vẫn chưa dùng điểm tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top