Chương 573: Đệ tử Tề Vân sơn (3)
"Chủ nhân, trước kia kế hoạch của bọn chúng ở Nam Châu đã thất bại, liệu chúng có quay lại không?"
"Sẽ không. Có Chu Tước trấn giữ, nó nào phải kẻ dễ đối phó."
Vũ Bạch gật đầu. Quả thực, có Chu Tước, Nam Châu sẽ không xảy ra chuyện gì, huống hồ Tư Mệnh cũng đâu bị chúng bắt được.
"Chủ nhân, có một điều thuộc hạ vẫn luôn không hiểu."
"Nói đi."
"Vì sao máu của Tư Mệnh lại có thể giải trừ phong ấn của Cùng Kỳ?"
"Ừm..."
Vũ Bạch ngẩn người, "Ừm" là sao? Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?
"Ta cũng không biết."
"..."
Vũ Bạch thầm đảo mắt, không biết mà người còn tỏ vẻ thâm sâu cái gì chứ, chuyện của người thương mà cũng không tường tận.
"Có lẽ, Thanh Ly biết."
"Vậy người định đi hỏi rõ chân tướng sao?"
"So với vạch trần, chi bằng cứ che giấu. Hiện tại như vậy là tốt rồi."
Vũ Bạch lại lặng lẽ đảo mắt lần nữa. Không đi hỏi, chỉ quan tâm hiện tại thôi ư?
Còn không phải vì sợ Tư Mệnh biết chuyện quá khứ rồi trở mặt với ngài sao?
Trước đây, Vũ Bạch cứ ngỡ chủ tử nhà mình là một vị thần băng lãnh vô tình vô dục, xa cách chúng nhân ngàn dặm, lạnh lùng cô độc.
Nhưng từ khi gặp Tư Mệnh, hắn mới phát hiện chủ tử không chỉ lạnh lùng cô độc mà còn rất thâm sâu khó lường, thậm chí đôi lúc còn không từ thủ đoạn, chẳng màng sĩ diện.
Nhất là đối với Tư Mệnh, đến thể diện cũng chẳng cần, canh Mạnh Bà cũng có thể đổ thẳng vào miệng nàng.
Đổ canh xong còn ra vẻ đạo mạo nhận nàng làm đồ đệ, ngay từ đầu đã dụng tâm khó dò, chẳng biết cuối cùng Tư Mệnh sẽ bị dạy dỗ thành cái dạng gì nữa.
Vũ Bạch đột nhiên cảm thấy, dường như chẳng có chuyện gì mà chủ tử nhà mình không làm được.
Hắn thầm lặng thắp cho Tư Mệnh một nén nhang.
"Được rồi, ngươi để mắt kỹ bên Đông Lăng đi, có thể lui."
"Không cần ngăn cản bọn chúng sao?"
Vũ Bạch có chút kinh ngạc, lỡ như bọn chúng lại giở trò cũ ở Nam Châu thì sao?
"Không cần."
"Vâng, chủ nhân."
Vũ Bạch càng lúc càng không đoán ra được tâm tư của chủ tử.
Rõ ràng việc làm của đám người Yêu giới kia đối với lục giới chỉ có hại chứ không có lợi, tại sao không ngăn chặn ngay từ khi phát hiện?
Chuyện ở Nam Châu lần trước nguy hiểm biết bao, chỉ thiếu chút nữa là Cùng Kỳ đã được thả ra rồi.
Vũ Bạch lắc đầu, thở dài, rồi xoay người rời đi.
Chỉ đành đợi lần sau có biến động, mới quay về bẩm báo vậy.
Tê Vi đứng trên đỉnh Thanh Nguyên Phong, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm, phảng phất có thể xuyên qua tiền kiếp và hiện tại, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, trở về thời viễn cổ xa xăm.
Giữa không trung, mây lặng lẽ biến đổi, gió nhẹ lướt qua kéo theo từng sợi mây mỏng manh.
Trong Tề Vân Sơn, Thần Tiểu Nhạc ôm y phục xuống Thanh Nguyên Phong, đi tới chủ phong dạo mấy vòng.
Tề Vân Sơn rất lớn, đệ tử rất đông.
Vốn dĩ bảy ngọn chủ phong đều có Chế Y phường, Nội Vụ viện và cả hệ thống hậu cần riêng biệt, tự vận hành đầy đủ.
Thế nhưng, trên Thanh Nguyên Phong chỉ có một mình Tê Vi, nay mới thêm một đồ đệ là Thần Tiểu Nhạc.
Toàn bộ hệ thống hậu cần phức tạp này đều bỏ trống vì không có người.
Cho nên, Thần Tiểu Nhạc muốn tìm Chế Y phường thì chỉ có thể đến chủ phong Tẩy Trần Phong.
Thần Tiểu Nhạc tung tăng đi một quãng xa. Nàng không biết đường, dường như càng đi càng lạc.
Đi một hồi, nàng vậy mà lại ra đến tận sơn môn của Tề Vân Sơn.
Thân hình nhỏ bé ôm một chồng y phục, nàng ngẩn người nhìn cổng lớn Tề Vân Sơn và những bậc thang dài tít tắp bên ngoài, nhìn không thấy điểm cuối.
Nguyên lai Tề Vân Sơn cao đến thế!
Nếu phải leo lên, chắc phải leo mất cả buổi!
Đúng lúc Thần Tiểu Nhạc còn đang ngẩn người, đột nhiên, một đệ tử đang quét dọn gần đó chạy về phía nàng.
"Tư Mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top