Chương 572: Đệ tử Tề Vân sơn (2)

"Đúng vậy! Con là đệ tử nhập môn nhỏ tuổi nhất của bản môn đấy." Người đệ tử kia nhìn Thần Tiểu Nhạc, thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, cũng bất giác yêu thích.

Thần Tiểu Nhạc mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn gật đầu.

"Cuối cùng mình cũng được tu tiên rồi!" Nàng thầm nghĩ. Còn nhớ lúc trước ở Chung Minh sơn, Chung Tiểu Đồng ngày nào cũng la hét đòi tu tiên. Còn nói rất nhiều lợi ích của việc tu tiên, cụ thể là gì thì nàng không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng tu tiên là chuyện tốt.

Cho nên, lúc nhận lấy lệnh bài và sách vở, trong lòng Thần Tiểu Nhạc bỗng dâng lên một cảm giác tự hào.

Chứng kiến bộ dạng này của Thần Tiểu Nhạc, Tê Vi bất giác nhếch nhẹ khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đi thôi."

"Vâng!"

Tê Vi nắm lấy bàn tay nhỏ của Thần Tiểu Nhạc, hai thầy trò rời khỏi nơi ghi danh ở Tàng Thiên Các.

Người đệ tử phụ trách ghi danh, thấy cảnh tượng này, hoàn toàn sững sờ.

"Ta, ta vừa thấy gì vậy? Tê Vi sư thúc, vậy mà... cười? Vị sư thúc nghiêm túc nhất, lạnh lùng nhất, vạn năm không đổi sắc mặt kia vậy mà... lại cười!"

Hắn dụi dụi mắt, nhưng Tê Vi đã dẫn Thần Tiểu Nhạc đi xa rồi.

Trở lại Thanh Nguyên Phong, Thần Tiểu Nhạc vô cùng vui vẻ sắp xếp lại bộ y phục đệ tử, lệnh bài và sách vở của mình. Nàng treo lệnh bài lên thắt lưng, lại phát hiện bộ y phục đệ tử quá rộng, nàng căn bản không mặc vừa. Vẫn là chiếc yếm đỏ và cái quần thụng đang mặc trên người là vừa vặn nhất.

Thần Tiểu Nhạc hơi thất vọng.

"Sao vậy?" Tê Vi từ ngoài cửa bước vào.

"Y phục rộng quá, con mặc không vừa."

"Ừm, trong số y phục đệ tử có sẵn, đây là bộ nhỏ nhất rồi."

"Vậy làm sao bây giờ ạ!"

"Hay là con đến Chế Y phường hỏi thử xem?"

Thần Tiểu Nhạc gật đầu, ôm bộ y phục đi ra ngoài.

"Con biết đường không?"

"Không biết, nhưng có thể hỏi mà!"

"Thông minh, đi đi, đi sớm về sớm, đừng quên lời vi sư dặn."

"Biết rồi ạ!"

Nhìn Thần Tiểu Nhạc ôm bộ y phục lon ton chạy đi, Tê Vi khẽ cười, xoay người đi về phía hậu sơn của Thanh Nguyên Phong.

Đứng trên đỉnh núi, giữa bầu trời quang đãng, một bóng người màu trắng bạc dần hiện rõ. Không thể phô trương như ở nhân gian, người của Tề Vân sơn tai mắt khắp nơi, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy lúc Vũ Bạch đến, thân hình chỉ khẽ lóe lên rồi lặng yên không tiếng động xuất hiện.

Trong nháy mắt, Vũ Bạch đã hạ xuống đất, đứng sau lưng Tê Vi.

"Điều tra thế nào rồi?"

"Trong Yêu Giới tạm thời chưa tra được tin tức gì hữu dụng, bên đó che giấu rất kỹ, đoán chừng là đoán được rằng người sẽ nhúng tay vào."

"Ừ."

Vũ Bạch thầm trợn mắt sau lưng Tê Vi. Phô trương như vậy chạy đến Yêu Giới đòi mang người đi, lại còn phân rõ giới hạn với Yêu Giới, người ta sao có thể không đề phòng chứ?

"Tuy nhiên lại tra được người của Yêu Giới gần đây dường như qua lại nhiều lần ở hướng Đông Lăng, không biết đang mưu tính chuyện gì."

Trán Tê Vi khẽ động, hắn chắp tay sau lưng, nhìn về biển mây mù mịt phía xa.

"Đông Lăng..." Giọng hắn rất khẽ, mang theo chút ý vị sâu xa.

"Chủ nhân, lẽ nào người đã nghĩ ra điều gì?"

Khóe miệng Tê Vi nhếch lên một đường cong rất nhỏ, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của hắn.

"Nam Châu."

"Lẽ nào..." Vũ Bạch sững người, kinh hãi.

"Vậy chúng ta?"

"Tĩnh quan kỳ biến." (Cứ yên lặng quan sát)

"Vâng, chủ nhân."

"Xem ra bọn chúng muốn bày một ván cờ rất lớn đây."

"Người Yêu Giới, vốn dĩ dã tâm rất lớn. Điện chủ của Thất Ma điện, không kẻ nào là hạng dễ đối phó. Hai ngàn năm trước khi giao thủ với bọn chúng, ta đã biết rõ." Tê Vi nhíu mày, thần sắc có chút khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền