Chương 569: Ngươi phải ngoan (4)
Tê Vi bỗng nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Thần Tiểu Nhạc một cái.
"Ừm, mùi vị chim trĩ nướng quả thật rất ngon."
Thần Tiểu Nhạc ngẩn ra, đưa tay sờ lên môi mình.
"Sư hổ, sao người lại ăn con?"
Tê Vi đặt con chim nướng sang một bên, rồi ôm Thần Tiểu Nhạc đặt lên đùi mình.
"Có thích sư phụ không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu như giã tỏi.
"Ưa thích, sư hổ là người tốt!"
"Vậy người con thích nhất là ai?"
Thần Tiểu Nhạc bắt đầu nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay: Chung Tiểu Đồng, mẹ của Tiểu Đồng, Vong Ưu ca ca, sư hổ...
"Thích nhiều người quá..."
"Không được."
Thần Tiểu Nhạc ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tê Vi.
"Người con thích nhất, bắt buộc phải là vi sư, biết không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Biết ạ."
"Vậy người con thích nhất là ai?"
"Sư hổ!"
"Ngoan." Nói xong, Tê Vi thơm một cái lên gò má non nớt của Thần Tiểu Nhạc.
"Sau này không được để người khác hôn con, mặt không được, môi không được, chỗ nào cũng không được, biết không?"
"Nhưng mà sư hổ cũng hôn mà."
"Ngoại trừ vi sư."
"Tại sao vậy?"
"Những kẻ muốn hôn con đều là ý đồ xấu, muốn lợi dụng con, lừa con đi mất. Cho nên, không thể để chúng hôn, ai muốn hôn con, con liền không chơi với kẻ đó nữa, còn phải về nói lại cho vi sư, biết không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Biết ạ."
"Cũng không được nắm tay người khác, nắm tay cũng sẽ bị lừa đi mất, bị lừa đi mất thì sẽ không có chim trĩ nướng ăn đâu, biết không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu như giã tỏi: "Biết ạ."
"Còn nữa, ai muốn con làm vợ kẻ đó, con bắt buộc phải từ chối."
"Tức phụ" là gì ạ?"
"Tức phụ là người bị nhốt trong phòng tối, không có chim trĩ nướng ăn."
"Vậy con không làm tức phụ đâu!" Thần Tiểu Nhạc vội vàng lắc đầu.
"Lần sau có người hỏi con, con phải từ chối kẻ đó, và về nói lại cho vi sư, biết không?"
"Biết ạ!"
"Thật ngoan." Tê Vi nói xong lại thơm mấy cái lên mặt, lên môi Thần Tiểu Nhạc, rồi hết sức hài lòng ôm nàng trở về.
Trở lại Thanh Nguyên Phong, Tê Vi chuẩn bị mấy bộ quần áo mới cho Thần Tiểu Nhạc. Sau đó đặt nàng vào thùng nước ấm, tắm rửa cho nàng.
Nhìn cục thịt nhỏ tròn vo mũm mĩm trong nước, Tê Vi bất giác nhớ đến thân hình yêu kiều của Tư Mệnh trước kia. Cũng không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể trưởng thành đây.
Thần Tiểu Nhạc nghịch nước vui quên trời đất, vầy nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt hết cả người Tê Vi. Nhưng, Tê Vi đã quen với sự nghịch ngợm của Thần Tiểu Nhạc, sự kiên nhẫn và lòng bao dung của hắn đều đã tăng lên. Kiếp này, thật sự là dày vò, tính tình nóng nảy của hắn gần như đã bị mài phẳng.
"Sư hổ, vui quá, người cũng xuống chơi đi."
Tê Vi nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Sau này không được để người khác nhìn thấy thân thể không mặc gì của con, biết không?"
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì một khi bị người khác nhìn thấy, sẽ bị bắt đi làm tức phụ!"
"Con không làm tức phụ đâu! Con không cho người khác xem!"
"Ngoan..."
Tắm rửa xong, Tê Vi thay y phục cho Thần Tiểu Nhạc. Sau một ngày náo loạn, hai thầy trò cuối cùng cũng có thể yên tâm lên giường nghỉ ngơi.
Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc vào lòng, dựa vào thân thể mềm mại của nàng, còn có mùi sữa thơm thoang thoảng, ngửi mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu.
"Sư hổ, người hát cho con nghe đi."
"Ta không biết hát..."
"Mẹ của Tiểu Đồng biết hát mà."
"Ta không biết..."
"Vậy con đi ngủ với mẹ của Tiểu Đồng."
"..."
"Sư hổ?"
"Ta kể chuyện xưa cho con nghe nhé."
"Được ạ, được ạ!"
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô nương xinh đẹp, là Tư Mệnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top