Chương 567: Ngươi phải ngoan (2)
Hắn nhìn chiếc răng cửa hồi lâu, Thần Tiểu Nhạc cũng ngây người nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng, Tê Vi thở dài.
"Thôi, phải nghĩ cách làm cho con hai cái răng giả thôi."
Tê Vi cất chiếc răng cửa đi. Răng đã từng cất trong túi quần, giờ mà lắp lại vào miệng thì quả thực... không ổn lắm.
Sau khi cất răng cửa đi, Tê Vi bắt đầu kiểm tra người Thần Tiểu Nhạc.
"Chỗ khác có bị đụng trúng không?"
Thần Tiểu Nhạc lắc đầu.
Quả thực không bị đụng trúng chỗ nào khác, chỉ gãy mỗi răng cửa thôi.
"Bây giờ còn đói không?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Đói."
"Chẳng phải con vừa mới ăn điểm tâm sao?"
"Điểm tâm ăn xong rồi, có thể ăn chim trĩ."
"Nhưng bụng con không bị no căng sao?"
"Trong bụng có nhiều túi lắm, túi đựng điểm tâm đầy rồi, nhưng túi đựng chim trĩ vẫn còn trống."
Tê Vi sững người, rồi không nhịn được bật cười.
"Vậy nếu giờ cho con uống thêm chút sữa, có phải con cũng uống được không?"
Đôi mắt Thần Tiểu Nhạc sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
Tê Vi bất đắc dĩ, đưa tay véo nhẹ mũi Thần Tiểu Nhạc. Xem ra hắn hoàn toàn bị Thần Tiểu Nhạc trị đến hết cách rồi.
"Đi thôi, dẫn con đi nướng chim trĩ."
Tê Vi ôm Thần Tiểu Nhạc lên, hai người đi về phía nhà bếp.
Thần Tiểu Nhạc gục đầu trên vai Tê Vi, ngửi mùi hương thanh nhẹ, dễ chịu từ người hắn, bất giác nàng không còn thấy ghét Tê Vi nữa. Tê Vi còn biết nướng chim trĩ nữa, thật lợi hại. Sau này Tê Vi không mắng nàng nữa thì thật tốt.
Một lát sau, Tê Vi bắt được một con chim trĩ trong bếp, rồi đi lên đỉnh Thanh Nguyên Phong. Hắn đặt Thần Tiểu Nhạc xuống, để nàng ngồi trên một phiến đá gần đó.
Tê Vi dùng pháp thuật, cổ chim trĩ đã bị cắt, hắn dễ dàng làm thịt con chim. Rồi lại dùng pháp thuật, cả con chim liền đông thành đá. Tiếp đó lại dùng pháp thuật, lớp băng trên mình chim vỡ vụn ra, lớp băng đông cứng cùng lông chim cũng theo đó vỡ tan. Trong nháy mắt, một con chim đã vặt sạch lông liền hiện ra trước mắt hai người.
Tê Vi tiếp tục dùng pháp thuật mổ chim, xử lý nội tạng, rồi lại dùng phép thuật, một ngọn lửa liền bùng lên. Ngay sau đó, hắn đặt con chim lên, bắt đầu nướng.
Suốt cả quá trình, Thần Tiểu Nhạc xem rất chăm chú, những pháp thuật kia khiến nàng hoa cả mắt, vô cùng hiếu kỳ.
"Đây là pháp thuật, muốn học sao?"
Thần Tiểu Nhạc gật đầu như giã tỏi.
"Học pháp thuật là có thể nướng chim trĩ sao?"
Tê Vi sững người, học pháp thuật là để nướng chim trĩ sao?
"Đúng vậy, con muốn học không?"
"Muốn!"
"Vậy con bái ta làm thầy, ta sẽ dạy con."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu.
"Bây giờ con quỳ hai gối xuống, dập đầu một cái, rồi gọi một tiếng 'sư phụ'." Tê Vi vừa nói, vừa uốn nắn tay chân Thần Tiểu Nhạc, dạy nàng làm theo cho đúng.
Sau khi Thần Tiểu Nhạc phối hợp làm xong, ngẩng đầu lên, để lộ hai chỗ răng cửa bị sập: "Sư hổ!"
Tê Vi giật giật khóe môi, lại nghiêm túc dạy lại: "Sư phụ."
"Sư hổ..."
Tê Vi nghe mà khó chịu, lại kiên nhẫn sửa: "Sư phụ!"
"Vâng." Thần Tiểu Nhạc gật đầu.
Tê Vi sững người, chân mày khẽ nhíu lại. Nếu không phải Tê Vi biết Thần Tiểu Nhạc chỉ có tâm trí của đứa trẻ hai tuổi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ nàng đang cố tình trêu mình!
Tê Vi nén một hơi, cuối cùng cũng thở ra.
"Thôi, răng con không còn, nói bị lọt gió, phát âm không chuẩn, vi sư tha cho con, con nghe lời là được rồi."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Sư hổ sư hổ sư hổ!"
"Ngoan." Tê Vi hài lòng xoa đầu Thần Tiểu Nhạc.
"Sư hổ chim trĩ sư hổ chim trĩ sư hổ chim trĩ..."
"..."
"Sư phụ không phải chim trĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top