Chương 544: Hãm hại lẫn nhau (8)

Giản Chỉ Hề lòng run lên, thật không thể ngờ lại thành gậy ông đập lưng ông.

Nàng tưởng Hoa Phi Miêu thích dùng mấy thứ này là để dùng lên người chính ả! Ai ngờ, Hoa Phi Miêu tuy là nữ nhân, nhưng lại là kẻ chuyên đóng vai chủ động, chỉ thích áp đảo nam nhân!

"Đừng ngại ngùng... Ngươi vừa nói là thuận theo ta rồi mà."

"Ta, không phải... ta tưởng ngươi định dùng mấy món đạo cụ này chứ."

"Ồ? Mấy thứ này đều mô phòng theo nam nhân, là đồ chuyên dụng mà."

Giản Chỉ Hề liều mạng giữ chặt y phục, che chắn thân thể, không cho Hoa Phi Miêu lột sạch.

"Đừng, ta van ngươi, tha cho ta đi."

Hoa Phi Miêu nghe vậy, hứng thú càng tăng, bèn kề sát phả hơi vào tai Giản Chỉ Hề.

"Ngươi cứ kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu."

Giản Chỉ Hề chỉ muốn rút đao tự vẫn cho xong. Cái lời thoại sáo rỗng này! Ta không muốn sống nữa, giết ta đi cho rồi!

"Hoa Phi Miêu, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thật sự dám đụng vào ta, ngươi dẽ phải hối hận!"

"Ừ ừ, ta hối hận ngay đây, hối hận vì không sớm 'thưởng thức' ngươi, không ngờ ngươi lại thú vị như vậy."

Giản Chỉ Hề thề chết bảo vệ sự trong sạch của mình. Nếu thật sự bị một nữ nhân làm nhục, cả đời này nàng thật không còn mặt mũi nào sống nữa.

"Hoa Phi Miêu, ta không phải tên điểu yêu kia, ta là nữ nhân! Ngươi đừng đụng vào ta!"

Giản Chỉ Hề quyết định liều mạng. Nàng muốn gỡ Ẩn Tức Hương bên hông xuống, hiện lại nguyên hình. Nàng thà bị truy sát còn hơn bị làm nhục!

Nhưng giờ nàng chỉ có thể gắng sức giữ chặt y phục của mình, nếu buông tay ra, y phục sẽ bị Hoa Phi Miêu lột sạch.

"Ồ? Là nữ nhân à?"

"Phải đó!"

"Ta đâu có coi ngươi là nam nhân. Ngươi là tiểu bảo bối của ta, là trái tim nhỏ của ta..."

"Ọe..."

Giản Chỉ Hề thiếu chút nữa là nôn thật, cả người gần như phát điên.

Hoa Phi Miêu ghê tởm! Tên hồng mao điểu yêu ghê tởm! Cả cái thế giới này cũng thật ghê tởm!

Lúc này, Hoa Phi Miêu đã đè cả người lên người nàng vẻ mặt hưng phấn, chuẩn bị dùng sức mạnh.

Giản Chỉ Hề vẫn ra sức chống cự. Đúng là sống không bằng chết mà!

"Ngươi đừng chống cự nữa!"

"Ngươi đừng có mơ!"

"Ngươi càng chống cự, ta càng thấy kích thích, càng không nhịn được. Ta sợ sẽ làm ngươi bị thương, nếu người bị thương ta sẽ đau lòng lắm đó."

"Ta muốn giết ngươi!"

"Được, vậy hãy để ta chết trong thân thể ngươi."

"..."

Giản Chỉ Hề chớp chớp mắt, cảm giác tuyệt vọng cùng cực.

Nàng vội đưa tay kéo túi thơm Ẩn Tức Hương, vừa đúng lúc đang ở bên hông nàng. Mà trên lưng nàng, chân của Hoa Phi Miêu đang đè nặng.

Nàng bèn liều mạng, buông tay đang giữ y phục ra để kéo túi thơm bên hông.

Nàng vừa buông tay, Hoa Phi Miêu lập tức lột áo ngoài của Chỉ Hề, để lộ ra lồng ngực phẳng lì của nàng.

"Ồ? Tiểu bảo bối, ngươi chủ động quá nhỉ, còn bắt đầu sờ soạng đùi của ta nữa cơ đấy?"

"..."

"Ngươi sờ làm ta nhột quá đi à, đúng là một tiểu yêu tinh hư hỏng."

"..."

Bỗng nhiên, Hoa Phi Miêu bắt lấy tay Giản Chỉ Hề, ghì chặt xuống giường.

"Bảo bối, chúng ta bắt đầu thôi."

Hoa Phi Miêu định cúi xuống hôn lên môi Giản Chỉ Hề.

"A..."

Nàng hét lớn một tiếng: "Cứu mạng với!"

Tiếng hét này khiến Hoa Phi Miêu hơi sững lại, rồi lại cười khẩy tiếp tục.

"Có người tới!"

"Nói bừa."

"Thật!"

Hoa Phi Miêu không thèm để ý, tiếp tục cúi đầu, mắt thấy sắp hôn lên môi Giản Chỉ Hề.

"Ầm !" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ căn phòng bị phá tung, mái nhà và tường vách nổ tung, khiến hai người bọn họ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền