Chương 523: Cao chạy xa bay (1)

Cố Lâm Uyên ngắm nhìn Tô Tử Câm đang mỉm cười, nét mặt nàng toát lên vẻ tự tin, chân thành mà nghiêm nghị, trái tim hắn bất giác khẽ rung động.

Hắn chợt nhận ra, chưa từng có khoảnh khắc nào Tô Tử Câm lại đẹp đến thế.

Sự tự tin, lòng dũng cảm, nét kiên cường của nàng, như thể những phẩm chất bị che giấu bấy lâu nay mới thực sự tỏa sáng từ cốt cách.

Tô Tử Câm như thế này, rạng rỡ động lòng người đến vậy, khiến Cố Lâm Uyên tâm động không ngừng.

"Được, nàng đi đâu, ta theo đó."

Tô Tử Câm mỉm cười gật đầu, đoạn quay người lại, nhìn xuống đám lão thần đang phủ phục phía dưới.

"Thấy cả chưa? Nhiếp Chính Vương của các người đã bị ta đoạt lấy rồi! Từ nay về sau, hắn không còn là Nhiếp Chính Vương của Hoàn quốc nữa, mà chỉ là Cố Lâm Uyên của riêng Tô Tử Câm ta mà thôi!"

Lời tuyên bố chủ quyền này của Tô Tử Câm khiến tất cả những người có mặt nghe thấy đều kinh ngạc đến sững sờ, kể cả Cố Lâm Uyên.

"Ta cho chàng một ngày thu xếp mọi việc. Ngày mai, chúng ta sẽ rời đi, vĩnh viễn không trở lại, chàng rõ chưa?"

Tô Tử Câm lớn tiếng căn dặn Cố Lâm Uyên.

Cố Lâm Uyên khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tuân lệnh, phu nhân."

Nói xong, Tô Tử Câm xoay người, trở về Vị Ương Cung.

Đám đại thần chứng kiến cảnh tượng đó đều ngây người ra. Mãi cho đến khi Tô Tử Câm rời đi, họ mới sực tỉnh, lại tiếp tục quỳ lạy van xin, khóc lóc thảm thiết.

"Xin Nhiếp Chính Vương nghĩ lại! Ngài không thể bỏ mặc giang sơn xã tắc!"

Cố Lâm Uyên dang hai tay, giọng quả quyết: "Đây là lệnh của phu nhân, bản vương không thể làm trái."

Thiên lao.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một luồng khí ẩm mốc hôi hám sộc thẳng vào mũi, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Cao công công cố nén mùi khó ngửi, chậm rãi bước vào.

Ông đi thẳng đến trước một gian ngục thất rồi dừng lại.

Cai ngục mở cửa lao, người bên trong với dáng vẻ tiều tụy lập tức lao tới.

"Cao công công, xin công công nể tình chúng ta từng cộng sự, ngài đi cầu xin biểu ca giúp ta, tha cho ta một con đường sống, có được không?"

Tiêu Vũ Lạc ôm chặt lấy chân Cao công công, khóc lóc không ngừng.

Sau khi bị bắt, nàng ta bắt đầu hoảng loạn cực độ.

Nàng thật không ngờ, mình che giấu kỹ như vậy, làm việc cẩn trọng đến thế, mà vẫn bị phát hiện.

Nàng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc biểu ca thích Tô Tử Câm ở điểm nào!

Nàng không muốn chết, cũng không thể chết, nàng còn trẻ như vậy, còn cả một đời rất dài phía trước!

"Cao công công, ta cầu xin ngài, ta thật sự biết lỗi rồi! Ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi kinh thành, tuyệt đối không bao giờ trở lại. Ngài giúp ta nói với biểu ca, xin người nể chút tình huynh muội, có được không?"

Tiêu Vũ Lạc khóc đến giọng khản đặc. Lần này, nàng thực sự sợ hãi rồi.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị giam vào ngục. Cái không khí mục nát, ẩm mốc và đầy tử khí đó cứ không ngừng lan tỏa, gần như muốn bức nàng phát điên.

Lúc này, Cao công công thẳng chân đá văng Tiêu Vũ Lạc ra.

"Muộn rồi! Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải làm như vậy!"

Cao công công trừng mắt giận dữ nhìn Tiêu Vũ Lạc.

Nếu không phải kẻ ngu xuẩn này tự ý hành động, vạch trần thân phận Tô Tử Câm, Nhiếp Chính Vương sao có thể bỏ đi!

Ông là tâm phúc của Cố Lâm Uyên, dựa vào địa vị của Người, ít nhất cũng có thể hô phong hoán vũ thêm nhiều năm nữa!

Bây giờ Cố Lâm Uyên vừa bỏ đi, ông lại phải lần nữa tìm chủ mới, lại phải đánh cược một phen!

Điều này bảo sao ông không oán hận cho được!

"Cao công công, ta thật sự không muốn chết!"

"Vương gia đã hạ lệnh, băm xác ngươi cho chó ăn. Ta hôm nay đến để giám sát hành hình."

Tiêu Vũ Lạc nghe vậy, toàn thân run bắn lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Không, không thể... Biểu ca đâu?!"

"Người đã đi rồi."

"Cái gì?"

"Mang theo Tô Tử Câm, cao chạy xa bay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền