Chương 495: Sau này phải hạnh phúc (5)
Tô Tử Câm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Nàng biết, bờ sông nhỏ này vốn chẳng hề có Lễ hội Đèn lồng, cũng chẳng có màn bắn pháo hoa nào.
Tất cả những điều này, đều do Cố Lâm Uyên đặc biệt chuẩn bị cho lễ cập kê của nàng.
Dù không thể có một nghi thức trang trọng như những cô gái khác, nhưng món quà cập kê này lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn, khiến trái tim nàng rung động mãnh liệt hơn.
Nàng cảm nhận được, vết thương lòng mình đang dần dần khép lại.
Nếu tương lai có thể tốt đẹp như vậy, hà cớ gì phải vương vấn những bi thương trong quá khứ?
Dù sao thì ở kiếp này, nàng chỉ là Tô Tử Câm, còn hắn chỉ là Cố Lâm Uyên.
Kiếp này vẫn còn dài, chuyện tương lai, cứ để tương lai tính.
"Chàng nói xem, nếu chúng ta có thể cứ như vậy mãi, cho đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, thì tốt biết bao?" – Tô Tử Câm ngẩn ngơ ngắm nhìn những đóa pháo hoa bung nở trên không trung.
"Chỉ cần nàng muốn, chúng ta có thể." – Cố Lâm Uyên quay sang, nhìn Tô Tử Câm với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Tô Tử Câm cũng vừa hay quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Qua đôi mắt Cố Lâm Uyên, Tô Tử Câm dường như thấy được lời hứa hẹn kéo dài qua muôn đời muôn kiếp.
Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, khiến Tô Tử Câm vội thu ánh mắt lại.
Nàng biết, một khi nàng không còn là Tô Tử Câm, một khi hắn trở lại thành Thương Lăng, họ sẽ không thể nào được như bây giờ nữa.
Thấy Tô Tử Câm cúi đầu, Cố Lâm Uyên khẽ nhíu mày. Cô nhóc ngốc này, chắc lại đang nghĩ vẩn vơ chuyện tương lai rồi.
Nàng đâu biết, lời hứa hẹn hắn trao chính là lời hẹn ước cho đời đời kiếp kiếp.
Nhưng, nói nhiều vô ích, hành động mới chứng minh được tất cả.
Cố Lâm Uyên nhẹ nhàng nâng cằm Tô Tử Câm lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi nhìn nàng chăm chú.
"Sau này hãy ở bên cạnh ta thật tốt, đừng rời xa, đừng trốn tránh, phải yêu ta thật nhiều."
Tô Tử Câm sững sờ, đây là... đang bày tỏ tình cảm sao?
"Nói mau đi!"
"Nói gì cơ?"
"Nói nàng yêu ta."
Nghe vậy, Tô Tử Câm tròn mắt kinh ngạc, rồi mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai.
Trong lòng nghĩ vậy là được rồi, cần gì phải nói ra chứ, Tô Tử Câm cảm thấy ngượng chết đi được.
Cố Lâm Uyên không hài lòng lắm với phản ứng của Tô Tử Câm. Kiếp này, nàng mới nói yêu hắn hai lần, như vậy là không đủ, quá ít.
Thấy Tô Tử Câm vẫn ngẩn người, chưa có ý định mở lời, Cố Lâm Uyên có chút không vui.
Cô nhóc này thật không hiểu phong tình gì cả, tỏ tình đến nước này rồi mà còn ngây ra đó?
Thế là, Cố Lâm Uyên mang theo ý trách phạt, cất giọng có phần yếu ớt nhưng đầy uy hiếp: "Tô Tử Câm, mì lạnh sắp không ăn được nữa rồi, nếu nàng dám để thừa, lát nữa nàng sẽ... biết tay ta!"
Trái tim đang ấm áp của Tô Tử Câm bỗng nguội lạnh đi. Còn gì phá hỏng bầu không khí lãng mạn hơn "món mì hắc ám" này nữa chứ?
Tô Tử Câm lặng lẽ thở dài, với vẻ mặt như thể sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu ăn mì.
Mãi mới xong, Tô Tử Câm cuối cùng cũng giải quyết sạch sẽ "món mì hắc ám".
Pháo hoa đã tàn, du khách cũng đã ra về, trên sông chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh và cơn gió thoảng.
Tô Tử Câm đứng dậy, đang định đi vào trong khoang thuyền.
"Nàng có quên chuyện gì không?" – Giọng Cố Lâm Uyên vang lên bên tai Tô Tử Câm.
Nàng khựng lại. Chuyện gì?
"Sau lễ cập kê của nàng..."
Tô Tử Câm chợt nhớ lại cuộc nói chuyện trên xe ngựa khi Cố Lâm Uyên đến Nam Châu trước đây.
Lễ cập kê, ban ngày phải náo nhiệt, buổi tối phải... nồng nhiệt...
Một cơn gió đêm thổi qua, Tô Tử Câm bất giác rùng mình.
"Ta mệt rồi!"
Tô Tử Câm bỏ lại một câu, rồi nhanh như chớp chạy vào trong khoang thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top