Chương 494: Sau này phải hạnh phúc (4)
Tô Tử Câm bĩu môi, dùng đũa gắp một ít mì cho vào miệng.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt nàng thoáng thay đổi. Vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét, thâm trầm nhưng lại thoáng chút căng thẳng của Cố Lâm Uyên, nàng dường như hiểu ra điều gì đó.
"Ngon thật đấy!" Tô Tử Câm nuốt miếng mì, vui vẻ thốt lên. "Chàng mới tìm được đầu bếp nào thế? Tay nghề giỏi thật!"
Để bảo vệ trái tim nhỏ bé vừa kiêu ngạo lại dễ tổn thương của Cố Lâm Uyên, Tô Tử Câm chỉ đành nói dối.
"Tô Tử Câm" Cố Lâm Uyên cất tiếng, "Ta đã nói với nàng chưa nhỉ, mỗi khi nàng nói dối, điều đó đều hiện rõ trên mặt nàng !"
Sắc mặt Cố Lâm Uyên không những không khá hơn mà còn sa sầm thêm mấy phần.
Tô Tử Câm sững sờ. Cố Lâm Uyên đúng là chưa từng nói câu này, nhưng Hề Minh Húc, Quân Bắc Hàn, và cả Thương Lăng nữa, đều đã từng nói như vậy.
"Thật sự rất ngon mà." Tô Tử Câm vừa nói vừa ăn thêm một miếng lớn. "Nếm được cả mùi vị của tình yêu trong đó."
Nghe câu này, sắc mặt Cố Lâm Uyên liền khởi sắc ngay lập tức, đôi mắt hắn sáng rực lên, trông hoàn toàn khác hẳn. Hắn rạng rỡ như vậy, tựa như một vì sao sáng trên bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh cũng như bừng sáng theo.
Tô Tử Câm thầm thấy buồn cười, Cố Lâm Uyên có những lúc vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo, trông cũng thật đáng yêu.
Bất kể là Hề Minh Húc, Quân Bắc Hàn hay Cố Lâm Uyên, đều là chuyển thế của Thương Lăng. Chẳng lẽ thật sự những nét tính cách khác biệt này đều là những khía cạnh khác ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn sao? Chỉ là hắn chưa bao giờ thể hiện chúng ra trước mặt người khác mà thôi.
Nghĩ vậy, Tô Tử Câm bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng Thương Lăng đích thân vào bếp nấu mì. Ừm, đôi mắt màu xanh băng, giữa hai hàng lông mày là ấn ký hình ngọn lửa màu trắng, xung quanh tỏa ra hàn khí... Trong căn bếp ấm áp khói lửa đời thường, đang nấu mì...
Lỡ tay cho nhiều muối quá, nổi giận. Giận đến mức không gian quanh người như muốn đóng băng. Cho ít nước quá, lại nổi giận. Giận đến mức gọi cả gió tuyết kéo về.
Tô Tử Câm đang mải mê tưởng tượng thích thú thì giọng nói trầm thấp của Cố Lâm Uyên vang lên ngay bên tai. "Dẹp ngay mấy cái ý nghĩ lung tung lộn xộn đó của nàng lại cho ta."
Tô Tử Câm sững người, lại bị bắt quả tang rồi. Nàng vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, cúi đầu tiếp tục ăn mì, "Quả thật... không ngon chút nào... ". Tô Tử Câm cố nén cảm xúc, vừa thương vừa buồn cười, cố gắng nuốt từng miếng mì.
Lúc này, Cố Lâm Uyên lại nói: "Nàng không biết hôm nay là ngày gì sao?"
Tô Tử Câm ngơ ngác lắc đầu, hình như cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt.
"Tuổi 15, tuổi cập kê."
Tô Tử Câm sững sờ, lúc này nàng mới nhận ra, hôm nay chính là sinh thần 15 tuổi của mình! Trước đây, nàng chưa bao giờ đón sinh thần, bởi vì ngày sinh của nàng lại là ngày giỗ của ca ca nàng . Vào ngày này hàng năm, Lan Phi đều rất buồn. Vì vậy, trong suốt mười lăm năm cuộc đời, nàng chưa từng được đón sinh thần.
Trong lúc Tô Tử Câm còn đang sững sờ, Cố Lâm Uyên vẫn luôn chăm chú quan sát sắc mặt nàng, cố gắng đọc những suy nghĩ trong lòng nàng.
"Sau này, hàng năm ta đều sẽ cùng nàng đón sinh thần."
Tô Tử Câm định thần lại, trong lòng dâng lên sự cảm động mênh mông như biển cả. Nàng không ngờ rằng, sau cơn ác mộng, nàng lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy, giống như sau cơn mưa cuối cùng cũng thấy được cầu vồng.
Lúc này, Cố Lâm Uyên bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Tử Câm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoay mặt nàng về một hướng khác, nhìn về phía bờ bên kia sông.
"Xem này."
"Bùm!" một tiếng, một đóa pháo hoa rực rỡ bừng nở ở bờ sông bên kia. Ánh sáng soi rọi cả mặt sông, phản chiếu lên gương mặt Tô Tử Câm những vệt sáng lấp lánh. Ngay sau đó, Tô Tử Câm nghe thấy tiếng reo hò vui sướng vang vọng từ bờ đối diện. Lúc này, mọi người trên bờ sông đang phấn khích ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ, ai nấy đều vô cùng hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top