C53

Hà Tuệ thưởng thức ly thủy tinh đựng đầy nước ấm trong tay, vẻ mặt khinh thường, lại thêm vài phần tự giễu.

Đường Nguyện yên lặng bưng ly lên uống ngụm nước, cũng không có ý định tiếp lời.

"Anh Hứa là một người đàn ông không tệ, Đường Nguyện, cô thật sự rất may mắn."

Cô ta có thể cho Hứa Tứ tiền đồ và tương lai tươi sáng hơn, nhưng tất cả những điều này trong mắt Hứa Tứ lại không bằng Đường Nguyện.

Hà Tuệ từng không hiểu, từng ghen ghét, càng từng nguyền rủa hai người chia tay.

Sau đó cô ta buông bỏ.

Cô ta thích Hứa Tứ, nguyện ý làm nền cho tiền đồ của anh, mà Hứa Tứ lại yêu Đường Nguyện, từ chối tất cả danh lợi tiền tài hấp dẫn.

Có lẽ chính bởi vì sự nghiêm túc như thế, mà một Hứa Tứ trung thành mới có thể đả động trái tim cô ta.

"Trước kia tôi vẫn không hiểu, người đàn ông ưu tú như anh Hứa, bên cạnh cũng không chỉ có một mình tôi theo đuổi, nhưng anh ấy vẫn sẽ duy trì sự độc thân."

Nói đến đây, giọng Hà Tuệ đã có chút khàn khàn.

Từ lúc bọn họ đi thực hiện nhiệm vụ trở về, Hứa Tứ mang theo vết thương không ngại phiền phức đến chùa xin bùa bình an, lại ngựa không dừng vó chạy đến bệnh viện, Hà Tuệ hẳn là có thể hiểu được.

Cách đối xử trần trụi và thẳng thắn đó khác hoàn toàn với cách bình thường Hứa Tứ đối xử với cô ta và những người khác.

Thì ra tình yêu của một người có thể cuồng nhiệt bỏng cháy đến như vậy.

Chẳng qua ngay lúc đó cô ta vẫn còn hăm hở, cũng không chân chính đặt Đường Nguyện vào mắt, nhưng cho dù có đặt vào mắt thì sẽ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật Hứa Tứ yêu Đường Nguyện.

"Tôi và Hứa Tứ, cho tới bây giờ không phải chỉ một mình anh ấy lao về phía tôi."

Ngón tay cầm ly của Đường Nguyện siết chặt hơn một chút.

Tuy rằng trước kia cô vẫn luôn trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng chiến thắng bóng ma tâm lý, một lần nữa tìm được Hứa Tứ.

Cho nên, cô cho rằng mình và Hứa Tứ cũng được xem là cả hai cùng lao về phía nhau.

"Thật ra tôi rất ghét cô, không chỉ vì cô là tình địch của tôi." Hà Tuệ nói xong, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười phát ra từ nội tâm, "Nhưng sau này nếu có cơ hội được làm quen lại với cô, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô."

"Tôi cũng vậy, hiện tại tôi cũng không có nhiều cảm tình với cô."

Bữa cơm tối này coi như cũng trôi qua trong vui vẻ, hai người bình tĩnh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Giữa chừng Hứa Tứ gọi một cuộc điện thoại tới, Đường Nguyện không nhận, chỉ là sau khi cúp điện thoại thì trả lời anh một tin nhắn.

Sau khi ăn xong cô còn lái xe đưa Hà Tuệ về một đoạn đường.

Lúc về đến nhà đã hơn chín giờ, trong phòng khách sáng ngời, Hứa Tứ ngồi trên sô pha đang xem văn kiện, trên bàn trà bày một cái bát lớn màu trắng.

Trong bát còn lại nước súp mì ăn liền.

Nghe được động tĩnh, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nguyện, trong đôi mắt đen nhánh bất giác toát ra vài phần dịu dàng.

"Sao không bảo anh tới đón em?"

"Em có lái xe mà." Cô thay giày đi tới, ánh mắt đảo qua cái bát trên bàn trà, chậc một tiếng, "Buổi tối chỉ ăn cái này thôi sao?"

"Một người nên ăn tạm gì cũng được."

Về mặt ăn uống anh không quá coi trọng, có đôi khi bận rộn đừng nói là mì ăn liền, chỉ cần nước khoáng và bánh bao khô ăn vài miếng đã là tốt lắm rồi.

"Aiza, cảnh sát Hứa thật đáng thương."

Hứa Tứ cười: "Em thì sao, tối nay cùng bạn bè đi ăn món gì ngon lắm à?"

"Đúng vậy, nhà hàng năm sao, mùi vị cũng không tệ."

Nhìn dáng vẻ Đường Nguyện cười híp mắt, Hứa Tứ cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Đi với Tần Hằng?"

Thấy Hứa Tứ ra vẻ bình thản rồi lại nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cô, Đường Nguyện nổi lên lòng trêu chọc, hai tay ôm lấy cổ anh, khiến cho ánh mắt của người đàn ông tạm thời dời khỏi tài liệu chuyển sang nhìn cô.

"Không được sao?"

"Cậu ấy giúp em, em đương nhiên có thể ăn cơm với cậu ấy, nhưng mà..." Hứa Tứ dừng một chút, nhướng mày, "Nhưng cả hai chúng ta cùng mời cậu ấy ăn cơm, như vậy sẽ long trọng và chính thức hơn."

Đường Nguyện không nhịn được nữa, phì cười một tiếng.

"Cảnh sát Hứa, cho tới bây giờ em cũng không ngờ anh lại có máu ghen dữ vậy đó."

Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên này, thật đúng là không phải đáng yêu bình thường.

Hứa Tứ gãi đầu, biết cô đang đùa cợt mình, rồi lại thấy Đường Nguyện ở trong lòng mình cười đến run rẩy, anh dứt khoát không che giấu tâm tình nữa.

"Ai bảo cậu ta có ý đồ xấu với em, mà em còn không trả lời điện thoại của anh."

Cúp điện thoại của anh, cũng chỉ gửi lại một tin nhắn đang ở bên ngoài ăn cơm, tối muộn mới về.

Đương nhiên trong lòng anh sẽ cảm thấy chua loét.

"Được rồi không đùa nữa, không phải Tần Hằng, là Hà Tuệ. Hôm nay cô ấy tìm đến bệnh viện, cô ấy nói mình sắp được điều về Bắc Kinh, cho nên em mới đồng ý ăn cơm với cô ấy."

"Hà Tuệ?" Biểu cảm trên mặt Hứa Tứ cuối cùng cũng nghiêm túc lại, "Cô ấy nói gì với em?"

Có lẽ có vết xe đổ, trong lòng Hứa Tứ cảm thấy có chút không ổn, không khỏi lại nghĩ đến đoạn thời gian bị Đường Nguyện tránh né lạnh nhạt kia, trong lòng anh thắt lại, ngay cả bàn tay đang đặt trên lưng Đường Nguyện cũng siết chặt hơn chút.

"Không nói gì cả, chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm thôi."

Cô ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, thở dài như cảm khái .

"Thật là nguy hiểm, nếu năm nay em không đến tìm anh, có phải em đã mất anh rồi không?"

Hứa Tứ đối nhân xử thế rất nhiệt tình, làm việc nghiêm túc lại ưu tú, người đàn ông như vậy rất khó có người không thích.

"Đừng nói những lời ngốc nghếch, nếu không phải là em, anh cũng sẽ không chấp nhận với bất cứ ai."

Trong lòng Đường Nguyện ấm áp, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Cánh môi anh không quá mỏng, ấm áp nóng bỏng, cô chủ động ngửa đầu ngậm vào miệng, hàm răng day cắn, đầu lưỡi miêu tả.

Trong chuyện trêu chọc Hứa Tứ, cô càng đánh càng hăng.

Theo hàm răng mở ra trượt vào trong miệng đối phương, thử chạm vào cái lưỡi to mềm kia, một giây sau cô liền bị đối phương cuốn lấy, mạnh mẽ nuốt vào.

Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, Đường Nguyện thở hổn hển bị đè trên sô pha.

Ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, người đàn ông xoay quanh trên người cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô, đặt lên da thịt trắng nõn kia từng nụ hôn nóng bỏng.

"Đường Nguyện."

Nụ hôn thành kính kéo thẳng một đường xuống dưới, hàm răng cắn mở cúc áo sơ mi của Đường Nguyện, da thịt trắng sáng làm cho anh mê mẩn không rời.

Anh đẩy áo ngực lên, hai bầu ngực trắng trẻo mềm mại đập vào tầm mắt, quả trái cây đỏ mọng trên đỉnh núi tuyết đang nhiệt tình mời gọi người đàn ông thưởng thức.

Hứa Tứ há miệng ngậm lấy một bên, hàm răng và đầu lưỡi cùng nhau ra trận, liếm mút nhấm nháp đồng thời cũng không quên vuốt ve một bên nhũ hoa còn lại.

"A Tứ..."

Nhìn người đàn ông phủ phục trên người mình dùng mọi cách để yêu thương, Đường Nguyện chủ động tách hai chân ra, quấn lấy eo anh.

Bất cứ lúc nào cô cũng nguyện ý mở rộng bản thân hoàn toàn, để cho Hứa Tứ thưởng thức được một mặt tốt nhất của mình.

Hai bầu ngực thay nhau bị liếm mút, trên mảnh đất trắng nõn ngọc ngà đó đọng lại một tầng nước trong suốt.

Chỗ xương mu đang chống đỡ vật gì đó cứng rắn, cách lớp vải cũng khó có thể bỏ qua khí thế nóng rực kia.

Mùa hè nhiệt độ cao nên ăn mặc khá mát mẻ, Hứa Tứ vén váy của cô lên, bàn tay dày rộng áp vào khu vực tam giác thần bí nào đó.

Đầu ngón tay chạm được sự dính nhớp, lòng bàn tay dán vào lớp vải nóng hổi.

"Ướt nhanh vậy sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn Đường Nguyện, lại chỉ thấy một mặt phong thái quyến rũ của người phụ nữ.

Cởi bỏ lớp vải vóc dư thừa, vật nam tính nóng bỏng nhắm thẳng đến chỗ bí mật, quy đầu cực đại kề sát vào khe hở nhỏ trượt vài cái, sau đó trầm eo cắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top