C40: Trở về vị trí không liên quan

Trên đường trở về đột nhiên đổ mưa to, kèm theo tiếng sấm ầm ầm.

Đường Nguyện dừng xe lại, cầm lấy túi che lên đầu rồi xông ra ngoài, chờ vào tới nhà thì người cô đã ướt đẫm.

Tóc đen dính trên trán, cô nhịn không được rùng mình một cái, buông túi xách vội lấy quần áo sạch sẽ đi tắm rửa.

Khi bước ra, màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên.

Là tin nhắn Hứa Tứ gửi tới, hỏi cô về đến nhà chưa.

Đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình một lúc, sau đó tắt điện thoại di động, xoay người đến phòng thay đồ sấy tóc.

Ngày Hứa Tứ xuất viện, Đường Nguyện không đến.

Là Trương Phàm và Hà Tuệ đến đón anh.

"Lão đại, sắc mặt của anh sao nhìn vẫn còn kém thế, có phải trên vai vẫn còn khó chịu không?"

Nghe Hứa Tứ có thể vẫn còn khó chịu, Hà Tuệ lập tức khẩn trương: "Anh Hứa, có cần tôi giúp anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại không?"

Hứa Tứ lắc đầu, lúc ba người đi ra khỏi bệnh viện, phương hướng dưới chân anh đã thay đổi.

"Anh Hứa, xe của chúng ta đỗ ở bên ngoài."

"Hai người đi trước đi, tôi còn có việc."

Sau đêm đó, Đường Nguyện không đến phòng bệnh của anh nữa, bữa sáng đã đồng ý làm cho anh cũng không được đưa tới.

Hứa Tứ không hiểu có phải vì đêm đó ân ái khiến Đường Nguyện tức giận hay không, nhưng rõ ràng trước khi đi cô còn cười nói lời tạm biệt với anh, còn hôn anh chúc ngủ ngon.

Nhưng tại sao lại đột nhiên không tới gặp anh nữa, thậm chí ngay cả tin nhắn hồi âm cũng có thể nhìn ra là có lệ.

Hứa Tứ biết tầng làm việc của Đường Nguyện, anh trầm mặt gõ cửa phòng.

Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa, Đường Nguyện ghé vào trên bàn híp mắt giả ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là cô y tá nọ, chờ tới lúc nhìn thấy người đàn ông kia đi vào, cô mới ngẩn người.

"Sao anh lại tới đây?" Hỏi ra lời này có chút thẳng thắn, Đường Nguyện quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, "Có chuyện gì sao?"

Bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

Hứa Tứ đóng cửa lại đi về phía cô, lại ngừng lại cách bàn làm việc một bước.

Ánh mắt anh sắc bén, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hai gò má Đường Nguyện.

Anh đang đánh giá cô, muốn từ trên mặt Đường Nguyện nhìn ra một số cảm xúc, muốn phán đoán điều gì đó.

Nhưng ánh mắt đối phương né tránh, cúi xuống giống như đang trốn tránh anh.

"Sao mấy ngày nay em không đến phòng bệnh?"

"Cảnh sát Hứa, em không phải bác sĩ chủ trị của anh, em có đến phòng bệnh hay không chẳng lẽ quan trọng lắm sao?"

Đường Nguyện cũng không phải chưa từng gọi anh là cảnh sát Hứa, có thể trước đây gọi như vậy là mang theo sự cố ý và trêu đùa, nhưng hôm nay xưng hô này lại khiến anh cảm thấy có chút xa cách.

Giống như muốn đưa hai người trở về vị trí vốn không liên quan với nhau.

Anh mím môi, ánh mắt sắc bén khóa chặt gương mặt cô, giọng nói hạ thấp: "Có phải anh đã làm chuyện gì khiến em không vui không?"

"Hay là em vẫn còn giận đêm hôm đó?" Anh lại tiếp tục truy hỏi, giọng nói nghe có chút đáng thương, "Cho anh xin lỗi em được không?"

"Hứa Tứ, em không hề tức giận, em chỉ là không bớt được nhiều thời gian cho anh thôi."

Đường Nguyện vừa mở miệng, cảm xúc đè nén làm cho cổ họng cô như thắt lại.

"Dạo này em bận lắm à?"

"Ừm, thực tập còn một tháng nữa là kết thúc, em phải về trường, bận chuẩn bị tài liệu."

Hứa Tứ trầm mặc một lát mới nhàn nhạt nói: "Được, trong khoảng thời gian này anh sẽ không tới quấy rầy em nữa."

"Lạch cạch"

Cửa bị mở ra, tiếng bước chân nặng nề đi ra ngoài, bỗng nhiên người nọ lại quay trở về, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Nguyện nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này mang theo vài phần cẩn thận tỉ mỉ, anh cũng không cạy đôi môi hồng của cô ra, càng không mút chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Chỉ là môi dán vào môi, ngập ngừng mút lấy.

"Đường Nguyện, anh chưa từng chung sống với bất kỳ người phụ nữ nào, nếu có chỗ nào đó làm sai, em cứ nói thẳng với anh, chuyện em không thích, anh sẽ thay đổi."

Cô che mặt, trong đầu còn vang vọng những lời Hứa Tứ để lại trước khi đi.

Câu nói nghiêm túc kia của anh lại lần nữa xáo trộn sự quyết tâm mà cô vất vả lắm mới quyết định được.

Tâm ý của Hứa Tứ phơi bày trước mặt cô một cách cuồng nhiệt và chân thành, cũng giống như tính cách quật cường chấp nhất của anh, không cho phép bất kỳ kẻ nào phớt lờ anh.

Ngón tay cầm bút của Đường Nguyện phát run, cô hít sâu một hơi mới miễn cưỡng ngăn chặn sự bất an trong lòng.

Hứa Tứ sau khi xuất viện liền tập trung vào công việc, tuy rằng vết thương trên vai vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng sự nhiệt tình liều mạng kia lại mãnh liệt hơn so với trước đây.

"Đội trưởng Hứa làm sao thế nhỉ, vết thương trên vai vẫn chưa khỏi, cục trưởng cho anh ấy nghỉ cũng không nghỉ, vừa trở về đã tham gia điều tra vụ án lớn như vậy."

Nghe đồng nghiệp lầm bầm, Trương Phàm sờ sờ mũi.

Mấy ngày nay trạng thái của Hứa Tứ nhìn qua thì bình thường, nhưng hình như khắp nơi đều lộ ra sự kỳ lạ.

Anh trước đây vốn cũng là một người nghiêm túc, nhưng mấy ngày nay anh không phân biệt ngày đêm lao vào điều tra vụ án, giống như đang phân cao thấp với người nào vậy.

Nghĩ đến ngày đó khi cùng Hà Tuệ đi đón Hứa Tứ xuất viện, hình như anh đã đi tìm bác sĩ Đường.

Trương Phàm mơ hồ cảm thấy Hứa Tứ gần đây kỳ lạ khả năng có liên quan đến bác sĩ Đường, nhưng cụ thể có liên quan thế nào thì phải chờ khảo cứu.

"Anh Phàm, anh nói đội trưởng của chúng ta có phải bị ai cướp hồn rồi không?"

"Nín nín nín, đừng nói bừa." Trương Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông tranh thủ lúc rảnh rỗi tám với mình, "Đội trưởng của chúng ta trước nay làm việc vẫn liều mạng như vậy, có lẽ anh ấy muốn trước khi điều đi xử lý cho xong mấy vụ án trước kia còn đang dang dở thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top