C39: Cô muốn hủy hoại anh ấy sao?
"Bác sĩ Đường, vừa rồi cô ở trong phòng bệnh mà không để ý đến cảnh sát Hứa sao?"
Đường Nguyện vừa nãy còn đang hả hê khi người gặp họa, nháy mắt nụ cười trên khóe miệng bỗng tắt ngúm.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Hứa Tứ, Đường Nguyện cắn môi, bên tai nóng lên.
"Rốt cuộc là làm chuyện gì mà có thể nứt thành như vậy?"
Y tá lẩm bẩm bôi thuốc cho Hứa Tứ xong, lúc này người đàn ông mới nhe răng cười với cô.
Đường Nguyện tức giận lườm anh một cái, cũng không định tiếp tục nán lại nữa.
"Em muốn về nhà à?"
"Ừm."
Cô thu dọn đồ đạc của mình, trên sườn cổ có một vết hôn đỏ chói, là vừa rồi người đàn ông này đã để lại.
Đường Nguyện kéo kéo cổ áo, miễn cưỡng cũng có thể che khuất.
"Vậy ngày mai anh vẫn muốn ăn cháo."
Từ khi nằm viện tới nay, ngày nào Đường Nguyện cũng mang cháo đến cho anh làm bữa sáng, mùi vị bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại làm cho anh càng ăn càng nghiện, cho dù nửa đời sau ngày nào cũng ăn cháo anh cũng sẽ không ngán.
Nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của người đàn ông hệt như một con chó nhỏ chờ được ném thức ăn, lồng ngực Đường Nguyện bỗng mềm nhũn.
"Vậy em làm cho anh hai quả trứng muối nữa nhé?"
"Được." Anh thỏa mãn đáp lời, nhìn người phụ nữ xinh đẹp rồi ngoắc ngoắc ngón tay, "Em lại đây một chút."
"Anh lại muốn làm gì nữa, vết thương hết đau rồi à?"
Hứa Tứ chỉ vào môi mình: "Hôn chúc ngủ ngon."
"Không có đâu!"
"Không có anh sẽ không ngủ được." Vẻ mặt anh nghiêm túc, "Bác sĩ Đường, anh cần hôn ngủ ngon."
"Hứa Tứ, anh đúng là trẻ trâu mà!"
Mặt Đường Nguyện lộ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn cúi người hôn lên môi Hứa Tứ.
"Ngủ ngon, cảnh sát Hứa."
Hơi thở của người phụ nữ thơm mát, trong mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng, nói xong câu đó liền chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Trái tim đập thình thịch không thôi, Đường Nguyện nắm chặt túi xách trong tay, hít sâu một hơi.
"Bác sĩ Đường, trễ thế này cô mới tan ca à?"
Đường Nguyện mới vừa đi tới cửa thang máy thì thấy Trương Phàm và Hà Tuệ cùng đi ra.
"Bác sĩ Đường mới từ phòng bệnh của anh Hứa đi ra đúng không?" Hà Tuệ mỉm cười.
Đường Nguyện gật đầu, đối với người coi mình là tình địch như Hà Tuệ, cô căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào.
"Muộn vậy rồi hai người còn tới thăm anh ấy sao?"
"Có tin tức tốt muốn nói cho lão đại." Trương Phàm cười đến híp mắt, anh ta tiến đến trước mặt Đường Nguyện, đè thấp giọng thần bí nói, "Cô là bạn nối khố của lão đại nên tôi cũng không giấu cô làm gì, đơn xin thuyên chuyển đến Bắc Kinh của lão đại đã được duyệt, nghe nói lần này còn muốn thăng chức cho anh ấy nữa."
Nhìn vẻ vui sướng không giấu được trên mặt Trương Phàm, Đường Nguyện nhất thời giật mình tại chỗ.
"Anh ấy chủ động xin thuyên chuyển đến Bắc Kinh?"
"Đúng vậy, đội trưởng Hứa mấy năm gần đây liều mạng điều tra án, chính là vì mong một ngày có thể đến Bắc Kinh nhậm chức."
Đường Nguyện hé miệng, lại phát hiện mình không nói ra được lời nào.
Tần Hằng đã sớm báo cho cô biết chuyện Hứa Tứ sẽ bị điều đi Bắc Kinh, nhưng Đường Nguyện cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, thì ra đây cũng niềm mong ước mà anh theo đuổi.
Cô ngơ ngẩn đi ra khỏi bệnh viện, đã tám giờ tối mà bầu trời vẫn còn hơi xám.
"Bác sĩ Đường." Phía sau truyền đến một giọng nữ.
"Bác sĩ Đường, đang vội về nhà sao?" Hà Tuệ nhếch môi nhìn Đường Nguyện, "Gần đây có quán cà phê không tệ, có muốn đến ngồi một lát không?"
"Buổi tối uống cà phê không phải sẽ không ngủ được sao?"
Hà Tuệ mỉm cười, cô ta vén mái tóc rũ xuống má ra sau tai.
"Nhưng bác sĩ Đường đêm nay thoạt nhìn cũng không giống như có thể ngủ ngon."
"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Tôi muốn cùng cô tâm sự mấy chuyện thú vị thôi, ví dụ như Hứa Tứ?"
Đường Nguyện không muốn nói chuyện với Hà Tuệ lắm, nhưng thấy dáng vẻ nắm chắc phần thắng của đối phương, cô vẫn không nhịn được tò mò.
Liên quan đến Hứa Tứ, Hà Tuệ có thể nói gì với cô đây?
"Cho tôi một ly kem Mỹ, cho cô đây một ly sữa." Hà Tuệ tự chủ trương gọi món.
"Bác sĩ Đường, hy vọng ly sữa này sẽ giúp cô ngủ ngon tối nay."
"Cô Hà không cần lo lắng về tình trạng giấc ngủ của tôi, chúng ta nên lời ít ý nhiều nói chuyện đi."
Hà Tuệ nghịch chiếc thìa trong ly kem, động tác nhìn như thờ ơ.
"Bác sĩ Đường, thật ra tôi đã sớm biết quan hệ giữa cô và anh Hứa không bình thường, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản sự thật tôi sắp cùng anh ấy đi Bắc Kinh."
"Theo tôi được biết, hai người chưa chính thức ở bên nhau."
Ánh mắt Hà Tuệ dừng lại ở vết đỏ thấp thoáng trên cổ Đường Nguyện, bàn tay cầm ly kem siết chặt vài phần.
"Nói cho cùng, hiện tại anh Hứa cũng là một người đàn ông dồi dào sức trẻ, có nhu cầu về phương diện nào đó cũng là điều rất bình thường, tôi nghĩ cô Đường hẳn là sẽ không ỷ vào tầng quan hệ này mà tùy tiện can thiệp vào sự lựa chọn của anh Hứa đâu nhỉ."
Cô ta muốn kích động Đường Nguyện, muốn cho Đường Nguyện biết khó mà lui.
"Cô Hà lo lắng nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện muốn can thiệp vào lựa chọn của anh ấy."
"Đàn ông đều có tinh thần chiến đấu, với khả năng của anh Hứa, anh ấy xứng đáng có một nơi tốt hơn để đi, hơn nữa khi đến Bắc Kinh rồi, tôi không chỉ có thể khiến anh ấy thể hiện tài năng của mình, tôi còn có thể đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa."
"Cô Hà, anh ấy không phải loại người như cô nói, có lẽ cô hiểu nhiều người, nhưng cô không hiểu Hứa Tứ."
Hứa Tứ không phải là một người quan tâm đến tiền tài và danh vọng.
"Bác sĩ Đường, bốn năm trước cô hủy hoại một vị cảnh sát nhân danh, bốn năm sau vẫn muốn hủy hoại luôn con trai ông ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top