Chương 2
Joohuyn tận dụng vài phút ít ỏi trước khi vào giờ học để ôn lại những gì tối qua nằm gọc trong ngăn kéo trí nhớ thay vì tô son hay selfie như những nàng tóc vàng góc lớp và cô đang tự hào vì điều đó.
- Khi bị tụt huyết áp thì nên uống nước đường, khi tăng huyết áp thì cần nghĩ ngơi thư gian 15 phút ...
- Thế nhớ chị thì phải làm sao ?
Seulgi đã thành công doạ Joohuyn tim bay tung toé, tai nạn bất thình lình bằng việc thò đầu từ cửa sổ vào với gương mặt hút hồn như thường lệ.
- Cậu làm cái gì vậy ? - Joohuyn đen mặt như bao công nghiến răng hỏi
- Thổ lộ với chị - Cậu dừng lại, cắn môi, nháy mắt gợi tình- bằng cách quyến rủ nhất !
Quyến cái tông môn nhà cậu
Joohuyn suýt vứt bỏ hình tượng học sinh giỏi mà chửi thề vì tên ranh kia rồi. Thôi nào! Cô phải nhanh chóng đuổi tên rớt não này đi nếu không muốn để mấy kẻ đầu chỉ biết mọc tóc lời ra tiếng vào, nói cô quyến rũ cậu ta
- Mang theo cái quyến rũ của cậu biến dùm ngay và luôn cho tôi !
- Nếu không thì sao ? - Seulgi gãi mũi, mặt nhởn nhơ
- Thì tôi sẽ đóng cửa lại cho đầu cậu đứt phựt làm đôi ! - Joohuyn trừng mắt doạ dẫm
- Ây da !! - Seulgi thò tay nhéo má cô, cười tươi rói - Cách chị chửi tôi nghe sao mà đáng yêu thế !
Joohuyn bất lực, trong đầu chỉ có một chữ quỳ !
Thấy cô sắp bốc hoả tới nơi, Seulgi thôi trêu chọc, thản nhiên xách đít đi về lớp
- Cút đi ! Cút xa ra cho tôi, tên đáng ghét !
Joohuyn nghiến răng nói từng chữ , lấy tay phủi phủi chỗ vừa bị Seulgi chạm vào
Kiếp trước cô đã bán nước, cưỡng hiếp trẻ em, buôn bán nội tạng đúng không ?
Buổi sáng trôi qua yên bình vì giờ ra chơi Seulgi không đến tìm cô.
Joohuyn thở phào nhẹ nhõm, thấy con sâu róm ì ạch bò trên cây như nghệ sĩ múa balê vậy
Giờ ăn trưa .
Joohuyn nhanh chóng lắp đầy bụng mình với tâm trạng cực kì vui vẻ. Nhưng cô đã lầm, cậu không đến tìm cô buổi sáng không có nghĩa là sẽ không đến tìm cô nữa .
- Tình yêu ơi !
Từ phía sau, Seulgi thò mặt lên, thì thầm vào tai Joohuyn. Cô rất yểu điệu thục nữ mà phun hết thức ăn đang nhai vào người cô bạn đối diện.
Tên chết tiệt !
Joohuyn quay ngoắt người lại, đẩy cậu ra xa rồi lấy khăn lau cho bạn mình, lau cả nước dãi đang chảy thành sông trước nhan sắc câu dẫn của Seulgi mà cô cho là hàng thùng .
Seulgi nhún vài, kéo ghế ngồi cạnh Joohuyn, một tay chống cằm ngắm bộ dạng tức tối của cô.
- Chị đang ăn gì thế ? Cơm à ?
- Phân! Phân đấy ! Ăn không ?
- Chị ăn phân à ?
Joohuyn đau đớn khóc ròng. Cô vừa tự thừa nhận mình ăn phân đúng không? Trời ơi! Giết cô ngay đi, làm ơn!
- Chiều nay tan sớm chị rảnh không ?
- Không
- Chị muốn đi đâu, xem phim không ?
- Cậu điếc à ?
Seulgi tiến lại gần Joohuyn, cười mê hoặc
- Chị lo lắng cho tai của tôi à ? Yên tâm , con của chúng ta sẽ đẹp như tôi và có đủ 5 giác quan như chị !
Joohuyn nghiến răng, giả câm giả điếc ăn tiếp, mặc kệ người kia cố tình xuyên tạc lời nói của mình.
- Sao chị lại ăn xương nhiều thế, chị là cún à ??
- Phải ! Tôi là cún đấy, sao không ?
- Thì tôi thích cún thôi !- Seulgi nhún vai
- Ảnh hưởng đến hoà bình thế giới không ?
- Ảnh hưởng đến hoà khí gia đình chúng ta sau này !
- Tôi có nói sẽ lấy cậu sao, Kang-Seul-Gi ?
- Tôi có nói chuyện với chị đâu, Bae-Joo-Huyn ?
Đó là câu cuối cùng Seulgi nói được trước khi bị Joohuyn dùng khay cơm đập vào người rồi chuồn lẹ, trước đó còn để lại lời hẹn tan học đi xem phim
Joohuyn mệt mỏi lếch xác vào lớp học, cô bạn cùng ăn cơm lúc trưa lập tức thao thao bất tuyệt
- Cậu sướng thật đó, ngày nào cũng được hot girl tán tỉnh
- hot dog thì có ! - Joohuyn ngao ngán đáp
- Cậu thật là, có phúc còn không biết hưởng!
-Jennie, cậu cận nên mới ảo tưởng ra phúc của tớ đó! Tớ đang bị trả thù vì kiếp trước cưỡng hiếp trẻ em đó !
- Seulgi mà cưỡng bức cậu sẽ còn mê người như thế nào nữa nhỉ ?
Quỳ lần 2.
Tan học .
Joohuyn gặp Seungwan đang đi cùng người yêu. Cô vui vẻ chào họ . Seungwan khoát bã vai cô trêu chọc :
- Nhanh lên, em thấy Seulgi nó chờ ở cổng sau lâu lắm rồi đấy!
- Cậu ta chờ ở cổng sau hả ? - Joohuyn mặt gian xảo, mắt sáng bừng
- Vâng ạ , vậy thôi em đi nhé !
- Em cũng đi nhé chị Joohuyn !
- Chào 2 em !
Họ đi rồi, Joohuyn tung tăng, nhảy chân sáo bước ra cổng trước, thấy trời hôm nay đẹp lạ thường, bỗng, một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, cả thế giới xụp đổ trong tích tắc
- Đội! Trưởng! Seungwan !
Cô rít từng chữ qua kẻ răng khi thấy người được cho là đang đứng phất phơ ở cổng sau lại đang đứng trước mặt thù lù như bãi phân
- Nhìn tôi mà gọi tên người khác, tôi đau lòng đấy !
- Cậu đau dạ dày rồi chết luôn cũng được !
Không còn vẻ cợt nhã như mọi lần, Seulgi tắt rúm nụ cười, mặt nghiêm túc, giọng hình sự :
- Tôi có mang theo chứng minh nhân dân!
- Thì sao ? - Joohuyn khó hiểu hỏi lại
- Thì - Seulgi cúi người, ghé sát vào mặt cô, cười cợt - Chúng ta có thể đi khách sạn !
- Kang Seulgi , cậu đứng lại, cậu chạy nữa tôi sẽ san phẳng nhà cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top