1/1
Ngày cuối cùng ở Liyue, Childe và Zhongli đã có một buổi uống rượu nho nhỏ.
Character Study | Childe/Zhongli | K-rated
Written by eternitytheory | Crossposted on AO3 aoanhsutchiduongta
—
Childe là một người hoàn toàn khác khi say.
Zhongli đã khuyến cáo cậu từ trước, rằng rượu ở Liyue pha chế khác với ở Snezhnaya, người ngoại quốc với cơ địa không quen chắc chắn sẽ say nhanh hơn. Và anh còn đặc biệt khuyến cáo cậu kỹ hơn, cậu không nên uống nó trong ngày cuối cùng ở đây. Kiểu gì sáng hôm sau cậu cũng sẽ bị quật đến không chịu nổi mà lỡ mất chuyến đi về quê nhà.
Childe trầm ngâm gật gù theo lời khuyến cáo của Zhongli, và bình tĩnh đáp trả bằng cách tu sạch một chén rượu đầy mới.
Zhongli thở dài. Hội nhập văn hóa là một hành vi hiện đại của người trẻ mà đến giờ anh vẫn chưa thấm nhuần được.
"Em không sao đâu." Childe làu bàu. Cậu gác cằm lên lòng bàn tay và nghiêng đầu nhìn người đối diện, tuy nhiên giọng nói lè nhè đó đã phản chủ mà tố giác với Zhongli: cậu đã say điên xỉn đảo rồi. "Ông không cần phải lo. Sao ông lại phải lo chứ?"
Zhongli chớp mắt. "Tôi đã già đến như vậy à?"
"Ông đã sáu ngàn tuổi rồi. Em gọi ông như thế là đúng tôn ti phép tắc chứ."
Say thật rồi, Zhongli nghĩ thầm, nhưng anh cũng không buồn chỉnh lại cậu trai trẻ. Bất chấp kiểu xưng hô nào mà Childe dùng – bình thường khi tỉnh táo và chưa biết chuyện thì là anh, khi tỉnh táo và đã biết chuyện thì là ngài, và bây giờ cậu lại thêm vào vốn đại từ gọi Zhongli thêm một từ ông thật già cỗi và xa lạ – Zhongli vẫn luôn cảm thấy một bầu không khí dễ chịu. Thậm chí từ sau sự cố ở ngân hàng Northland, thái độ của Childe bên cạnh sự nhã nhặn và hoạt bát thông thường còn có một chút dao động khó xử, Zhongli vẫn chấp nhận sự thay đổi đó một cách hòa bình nhất. Chiến binh tinh nhuệ của Tsaritsa, sau rốt vẫn không phải là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, và cảm xúc đối với một vị thần đã sống hàng ngàn năm xa cách với nhân loại vẫn còn là một hành trình dài để học hỏi và thông thạo.
Cặp mắt xanh của Childe chăm chú quan sát Zhongli một lát, rồi cậu nói tiếp. "... Ông đừng dùng ánh mắt đó nữa."
"Ánh mắt thế nào?"
"Ánh mắt khi mà ông... tính toán một điều gì đó." Childe cân nhắc từ ngữ, nhưng vốn từ trong lúc say mèm thế này hạn chế đến nỗi cậu đành chỉ biết bật ra từ nào đầu tiên nhảy số trong đầu. "Như là một khế ước? Em tưởng mọi thứ đã kết thúc rồi. Ít nhất là ở đây, chúng ta không tính chuyện làm ăn gì cả."
"... Thứ lỗi cho tôi không biết biểu cảm đúng đắn." Zhongli nhận lỗi, nhưng Childe phẩy lời xin lỗi đó đi bằng một chén rượu rót đầy đẩy về phía anh.
"Em chưa thấy ông uống rượu bao giờ." Cậu giải thích. "Ông uống đi."
Khác với rượu của Snezhnaya ủ từ khoai tây và ngũ cốc, rượu của Liyue được lên men từ gạo nếp và làm thơm bằng những hương liệu tự nhiên của địa phương. Người ta đồn rằng, chỉ có những cư dân Liyue đã lớn lên cùng thiên nhiên của vùng đất này mới miễn nhiễm với hương say của hoa cỏ ủ trong rượu, nên Zhongli uống đến chén thứ tư mà mặt vẫn thản nhiên như không, thì Childe nhìn như sắp ngất xỉu tới nơi. Với một khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói ngày càng mơ hồ, cậu đã đến bước lẩm bẩm lời nhạc bằng tiếng bản xứ, còn Zhongli thì yên lặng làm một khán giả lịch sự lắng nghe cậu cho đến khi cậu ngừng hát và nhìn Zhongli đăm đăm.
"Đó là quốc ca của Snezhnaya." Childe mỉm cười kể. Thậm chí trong cơn say, cái cảm giác gắn bó ruột thịt với Tổ quốc và Nữ thần vẫn khiến sắc mặt cậu tươi tỉnh lên và giọng nói phần nào mạch lạc. "Ngày xưa khi rời khỏi quê nhà, em đã vừa đi vừa nhẩm bài hát này để trấn an mình. Đó là một hành trình em không thể nào quên được."
"Mỗi chúng ta đều có một hành trình riêng để trưởng thành và thay đổi." Zhongli bình phẩm. "Tôi đang nghe cậu đây."
"Lúc này em lại nhớ về những ngày đó rõ hơn bao giờ hết." Childe chậm rãi nói. "Có... rất nhiều thú hoang. Hung dữ. Bây giờ em có thể đánh bại chúng dễ dàng, nhưng ở thời điểm đó, việc vung một cây kiếm để đồ sát lại nghe rất xa lạ với em. Có thể vì em chưa bao giờ làm điều đó, nên em không dám. Ông hiểu không, một khi ông đã bắt đầu làm việc gì đó, nếu nó đã nằm trong bản năng của ông... ông sẽ không bao giờ dừng lại."
"Đó không phải là sự buông thả." Zhongli lặng lẽ nhìn nhận. "Đó là cậu khám phá ra khả năng của cậu."
"Em không hối tiếc về những ngày đó. Nhưng nhớ lại, em lại thấy em của ngày đó xa lạ lắm." Childe cười, ngón trỏ miết lên vành chén rượu như đồ lại bóng hình của ký ức. "Cứ như là ký ức của một ai khác trú ngụ trong đầu em. Đứa trẻ năm đó không dám chĩa cây kiếm vào thú hoang để bảo vệ mình, bây giờ đã là em rồi sao? Ông có biết cái cảm giác thay đổi đó có thể khiến một người cảm thấy lạ lẫm với quá khứ như thế nào không?" Đột ngột bị đổi hướng chất vấn, Zhongli trơ mặt nhìn đôi mắt xanh sắc lẻm của Childe chỉ điểm. "Hơn sáu ngàn năm sống tại Teyvat này... ông có còn thấy thân quen với chính mình năm ngàn, bốn ngàn, ba ngàn, hai ngàn, một ngàn năm trước, hay khi lúc ông mới chào đời không?"
"Tôi đã quên mất rồi." Zhongli nói vắn tắt. Giọng anh nghe cứng nhắc như đá băng.
Childe lại quan sát anh. "Tất cả?" Cậu hỏi. "Những người bạn, những cuộc chiến, những mất mát, những khế ước... tất cả?"
Tại một thời điểm nào đó, Zhongli nghĩ tất cả không còn nghĩa lý nhiều như chúng có thể đã từng với anh. Có thể Morax của ba ngàn năm trước, bơ vơ một mình giữa một trận địa nào đó đầy xác quân thù, và ngửa mặt lên trời cao thở một hơi dài nặng nề, chúng còn đóng một vai trò nào đó. Sự khắc nghiệt của thời gian, hình phạt của sự bất tử, hay là một nỗi lạc lõng khó giãi bày... tất cả đến lúc này đã trôi đi như một làn nước vô tình, từ bỏ kẻ lãnh cảm là Zhongli. Khi anh cố gắng đào sâu lại đến một cột mốc ngẫu nhiên nào đó, anh chỉ chứng kiến một khung cảnh vẫn còn đó, dẫu có ố bụi; nhưng cảnh sắc ấy, kỷ niệm ấy đã không còn trò chuyện được với anh nữa.
Anh chỉ còn là một kẻ lữ hành trên chính trận địa ký ức của chính mình, nhìn chúng lặng lẽ đóng bụi, và qua đời.
Anh gật đầu, chỉ để một lần nữa trơ người ra trước câu hỏi tiếp theo của Childe, "Điều đó có làm ông buồn không?"
Điều gì làm Zhongli buồn?
Khi đứng trên chính mảnh đất mình gầy dựng nên, và nhìn cảnh vật đổi thay? Giống như tham gia một bữa tiệc với những người đồng trang lứa, vui vầy tháng năm cùng họ, và bất lực nhìn họ dần dần già đi và từ bỏ cõi đời, để rồi một lớp người trẻ lại thế vào; họ tươi trẻ giống anh, nhưng họ không còn san sẻ được với anh cái cảm giác như xưa nữa. Giống như, khi đứng tại cảng Liyue và nhìn ra vùng biển đêm tịch mịch, chẳng biết sóng nước này có ngàn năm tồn tại như mình hay không. Giống như, cuộc sống đã bỏ quên mất Zhongli, cùng toàn bộ hồi ức đã hóa đá. Và con người anh khi thu lại thành một người phàm nhỏ nhoi giữa vùng đất này, mãi vẫn không thể học được cách sống nữa.
"Nếu tôi cảm thấy buồn," Zhongli rà kỹ từng chữ nói ra, như thể anh đang làm một bản khế ước vậy. "Có lẽ tôi đã trở nên phàm trần hơn rồi. Đó là những bài học mà tôi vẫn còn chưa nhuần nhuyễn được."
"Thiên niên kỷ đối với một người bình thường có lẽ nghe bất tận và xa xôi, nhưng với tôi, năm tháng cũng chỉ là một làn gió. Chúng luân hồi. Đem trong mình những câu chuyện, một số được người đời nhớ đến, một số lại chìm vào quên lãng vĩnh viễn. Chẳng phải sự quên cũng là một đặc tính của người trần sao?" Anh khẽ cười trước miệng lưỡi của bản thân; cái nỗ lực để tự thân biến mình trở nên trần tục này càng lúc càng biết lý lẽ. "Có thể tôi đã bớt thần thánh rồi, Childe à."
Childe cúi mặt xuống chén rượu đã vơi nửa. Mặt nước bé nhỏ phảng phất bóng tóc cam cam của cậu, nó rung rinh một lát rồi phẳng lặng như cũ. Chông chênh như chính cuộc hội thoại này; một cảm giác mong manh trong bầu không khí tại bàn rượu này khiến cậu cảm giác có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. "Quả nhiên, kẻ vô thần nhất chính là bản thân những vị thần."
"Thần thánh là một loại tín ngưỡng cổ xưa, Childe à." Zhongli nhắc. "Một loại đức tin từa tựa như nghề rèn. Cậu tin một ai đó có thật, và họ sẽ có thật. Dần dần càng nhiều người tin vào vị thần đó, vị thần đó sẽ tiếp tục sống mãi. Cậu nên biết, hàng ngàn năm không thay đổi cậu. Một vài năm ngắn ngủi có thể tôi luyện được cậu, nhưng thiên niên kỷ? Chúng mài cậu. Cậu mòn dần trong quãng thời gian tưởng như vô tận đó. Sáu ngàn năm sau, có thể cậu sẽ tỉnh dậy như một con người khác. Không còn điều gì nghĩa lý với cậu nữa. Song, đức tin của người dân tiếp tục. Và cậu sẽ còn gắn bó mãi với chính vùng đất mà cậu yêu thương, đem lòng bảo hộ..."
Cả hai chìm vào im lặng sau đó. Zhongli che đậy sự bối rối bằng một ngụm rượu. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh cảm thấy váng vất khi mùi rượu xộc vào khứu giác. Gió đêm Liyue thổi từ biển vào mang một cảm giác lành lạnh và đìu hiu. Đó là thiên nhiên của Tổ quốc của anh, điều mà lẽ ra anh đã quen thuộc từ rất lâu rồi, không hiểu sao lúc này lại làm anh cảm thấy thật trơ trọi và đơn độc. Cậu trai tóc cam trước mặt anh vẫn trầm tư không nói gì; cậu say đi vì rượu, rốt cuộc cũng vì rượu mà lại tỉnh ngộ ra.
"Em sẽ ở đâu trong những thiên niên kỷ đó?" Cậu hỏi.
Zhongli tròn mắt trước câu hỏi bất ngờ này.
"Cậu sẽ ở đây." Zhongli khéo léo trả lời, dẫu chính bản thân anh cũng không chắc chắn liệu đây có phải là câu trả lời mà Childe cần biết. "Ngay lúc này. Hiện tại là một điều rất quan trọng."
"Không phải." Childe lắc đầu. "Em sẽ ở đâu trong những thiên niên kỷ của ông?"
Đó... là điều mà Zhongli chưa bao giờ nghĩ tới.
"Liệu em có phải cũng trở nên hóa thạch, đóng bụi, rồi cay đắng chìm vào quên lãng như một tập tính của con người? Ngày mai, em sẽ quay lại là một quan chấp hành Fatui, ông sẽ là cựu thần Morax hùng mạnh, và khi em giong buồm quay về Snezhnaya, liệu em – đâu đó – có còn thuộc về những thiên niên kỷ dằng dặc của ông? Em sẽ ở đâu? Không phải là vụ chơi khăm ông và Signora vượt mặt em, hay là quan hệ ngoại giao giữa Tổ quốc của em và Liyue của ông, hay là khế ước ông đặt ra với Nữ thần của em – em, chính bản thân em sẽ ở đâu?"
Làn gió âm thầm hất nhẹ vài sợi tóc của Childe, thu hút Zhongli nhìn vào vầng trán cao cứng cỏi của cậu. Anh bất giác dậy một thôi thúc muốn búng vào đó, nhưng cuối cùng anh đành kiềm lại mà lẳng lặng nghĩ một câu trả lời.
Đây không phải là khế ước. Cũng chẳng phải chuyện làm ăn. Vậy thì... đây là gì?
Cái cảm giác run rẩy đến từ ngón tay và trái tim đập nhanh đến khó thở này là gì?
Nếu Zhongli hồi hộp, anh sẽ chững lại mà phân tích tình hình để trấn an bản thân lại. Nhưng đây là Childe. Childe, người mà anh luôn biết cần phải dè chừng, song anh chẳng bao giờ; gặp người đứng trước một điều quá vĩ đại như là sự bất tử mà trăn trở cũng không hề xa lạ với anh, nhưng đây là Childe.
Cái phản đề đó khiến anh nhoi nhói trong ruột dạ. Lần đầu tiên, anh mới thấy cuộc sống của mình hóa ra cũng có ân hận và nuối tiếc.
"Cậu không thuộc về những thiên niên kỷ của tôi." Zhongli nói, nghe như một kẻ đại bại. "Childe, cậu lẽ ra không nên thuộc về những thiên niên kỷ của tôi."
"Tiên sinh–"
"Cậu còn trẻ, nhiều hoài bão, nhiều triển vọng. Cậu, rồi sẽ có một sự nghiệp huy hoàng và một cái tên vang danh trong lịch sử. Tôi rất tự hào về điều đó." Childe bất giác cảm thấy bồn chồn; từng lời nói của Zhongli khiến anh trước mặt cậu càng lúc càng xa vời. Cứ như ở một khoảng cách thật gần này, vươn tay lên để chạm vào làn tóc nâu của anh lại là bất khả. "Nếu cậu chọn ở đây, tôi không thể chắc chắn được. Tôi không thể chắc chắn bất kỳ điều gì với cậu."
"Nhưng em chắc chắn với ông." Cậu cự cãi lại. Nét mặt Zhongli đanh lại, nhưng anh không thể hiện biểu cảm gì ra mặt cụ thể. "Em chắc chắn. Em muốn điều đó. Có phải là em đã quá tham lam không?"
"Childe..."
"Em đã ở đó. Rơi vào vực thẳm. Có lẽ cảm giác ấy cũng gần gần với những thiên niên kỷ của ông, liên tục rơi, và rơi, và rơi, mà chẳng biết điểm dừng. Đó là một khắc bất tận trong đời em từng nếm trải. Sau này, những trận chiến hay đấu trường dù dai dẳng đến đâu cũng chẳng thể kéo dài bằng được khoảnh khắc đó. Zhongli tiên sinh, nếu như từ một khắc bất tận đó không hề mài được em, mà khiến em càng rắn rỏi hơn thì sao?"
Cậu né nhìn ánh mắt trân trối của Zhongli, mà lặng lẽ trườn mắt mình theo chén rượu cậu di đến gần chén của Zhongli. Một tiếng coong vang lên nhỏ nhắn khi thành của hai chiếc chén chạm vào nhau, nó rơi tõm trong không trung rồi tan biến ngay lập tức. "Em sẽ tiến vào những thiên niên kỷ đó của ông, tiên sinh. Và em sẽ đứng vững ở trong đó. Khiến ông không bao giờ quên được em. Thiên Lý trên cao sẽ chứng giám cho lời này của em. Và cũng là Thiên Lý sẽ giúp em luôn luôn hiện diện. Trong mọi thiên niên kỷ của ông. Ông sẽ luôn nhìn thấy em, gặp được em, ông hiểu không?"
Zhongli không hiểu. "Phép thuật nào... Tsaritsa... Thiên Lý..." Anh lẩm bẩm như đang đối thoại với chính mình, nhưng Childe lắng nghe, và cậu mỉm cười.
"Là tự em." Cậu khẳng định khẳng khái, không hề nghe như một người say nói lời bậy bạ.
Khi Childe nói vậy, cơ hồ như Zhongli đã thấy một bóng ma ám trong lồng ngực anh co rúng, rồi tan biến. Cảm giác chân thật đến mức anh phải đưa một tay lên ngực, như thể muốn chạm vào thẳng trong tim mình mà kiểm chứng. Nhưng tất cả những gì anh thấy qua bàn tay là một cảm giác da phập phồng, và ngực anh trở nên nóng hổi. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đã nguội lạnh từ bao giờ. Thần thánh thì không biết nóng và lạnh. Thần thánh là một đức tin, sống nhờ tín ngưỡng của con người–
Thế nhưng, Childe lại chứng minh cho anh một điều ngược lại hoàn toàn. Và Zhongli muốn điều đó. Một điều chắc chắn với cậu, một điều mà anh có thể tận tụy vì, như là thắp lên một ngọn lửa mới cháy trong tâm hồn anh, bất chấp vết thương bỏng đau rát đến đâu.
Zhongli muốn điều đó.
"Childe," Anh bật ra một tiếng cười điềm đạm. "Cậu chắc chứ? Em chắc chứ?"
Childe đáp lại Zhongli bằng một nụ cười, trong trẻo và hồn nhiên. Chiến binh tinh nhuệ của Tsaritsa có thể không phải là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng cảm xúc đối với một vị thần đã sống hàng ngàn năm xa cách với nhân loại như Zhongli, chính là một hành trình mà anh muốn liều lĩnh dấn thân.
"Gọi em là Ajax." Cậu đáp, cái nét tinh nghịch trên khuôn mặt trẻ trung ấy, vô tình làm một bức tường thành trong Zhongli nứt ra.
Và qua những kẽ nứt đó, gió đêm Liyue khẽ khàng thở qua, chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top