Chương 3

Bây giờ đang là mùa đông nên trời tối nhanh hẳn mới có sáu giờ mà nhìn đâu tưởng hơn tám giờ tối rồi. Khoác tạm cái áo gió, hắn đi ra khỏi nhà. Vừa bước chân ra ngoài, hắn đã thấy đâu đâu cũng là mấy cặp đôi ôm ấp nhau đi qua, nữ thì ôm lấy nam, nam thì vòng tay ôm lại ủ ấm cả hai. Nhìn lại hắn, tầm tuổi hắn bao người đã có người yêu ngoài kia rồi còn hắn một kẻ lưu manh, học thức không có, công việc đàng hoàng lại càng không.

Hắn đi đến đoạn ngõ tối qua, tìm mọi ngóc ngách lật cả mấy khu rác xung quanh mà mãi chả thấy cái vòng đâu cả. Tính bỏ cuộc bỗng hắn thấy lấp lóe ánh sáng

"Thấy rồi!"

Jaeyun phủi đất, chuẩn bị đứng dậy đi về.

Bỗng từ sau gáy truyền đến một cơn đau nhức, , hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn

chóng mặt lập tức ùa tới. Sức lực dùng đến chắc chắn phải rất lớn mới có thể khiến

người như hắn ngất đi.

"Dậy!"

Cả cơ thể Jaeyun đau nhức, đầu vẫn còn ong ong rất khó chịu một gáo nước lạnh lớn độ ụp vào người hắn buốt đến tận óc hắn rồi. Hai con mắt hắn cũng vì thế mà từ từ mở ra

"Sếp! Hắn tỉnh rồi!"

Trước mặt hắn là một tên đang ngồi trên ghế đối mặt với hắn, tay trái cầm lấy điếu thuốc, tay phải cầm một tập gì đó mà hắn không rõ. Ánh mắt tên đó nhìn chằm chằm lấy Jaeyun làm gai ốc của hắn nổi lên thành lớp.

"Tên"

Giọng nói trầm ấm của tên đó cất lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm

"Jaeyun"

Bình tĩnh đến lạ thường, hắn không biết nữa nhưng nếu giờ hắn run rẩy có khi bị chúng đem nướng sống luôn cũng nên.

"Biết vì sao lại ở đây không?"

"Không"

Bất ngờ một cú tát giáng thẳng vào mắt hắn, mạnh đến mức miệng hắn bật cả máu

"Mày có biết đang nói chuyện với ai không??"

Nhờ câu nói mà Jaeyun giờ mới để ý kĩ hơn cái người mà mẫy tên này gọi là "sếp". Anh mặc một bộ vest đen nhìn qua đã biết không phải loại người tầm thường.Gương mặt đẹp như được tạc, nếu không phải do biểu cảm lạnh băng kia khiến ngườikhác hoảng sợ thì phải công nhận rằng anh vô cùng điển trai. Nhưng đẹp thì đẹp thật mà khuôn mặt trông lạnh tanh hơn cả xác chết, chả biết đang vui hay đang tức.

"Cậu ra chỗ đó làm gì?"

"Chỗ đó nào?"

Có tật thì giật mình, bỗng trong đầu Jaeyun nghĩ đến cảnh tối hôm qua. Có khi nào...

"Đừng giả ngu! Hôm qua mày thấy cái gì rồi!"

"Tao chả thấy cái gì!"

Một cú thụi vào bụng hắn đau điếng, chưa bỏ gì vào bụng cả một ngày giờ còn chịu thêm một cú như này khéo Sim Jaeyun sắp về với tổ tiên sớm..

"Tao chỉ ra đấy tìm đồ tao làm rơi!"

"Đồ làm rơi? Bao nhiêu chỗ mày không rơi mày rơi ngay chỗ đấy à?"

"Thì..Thì sao? Đồ tao nó rơi đâu mày quản à??"

Lại một cú thụi nữa nhưng lần này là sau gáy hắn, cứ thể mắt hắn lại mờ dần rồi hắn chìm sâu vào giấc.

Tỉnh dậy thêm lần nữa, hắn bàng hoàng khi không gian tối đen không lấy một tiếng người ở đây. Cả tay và chân hắn cũng được mở khóa, hắn lạo nhanh đến cánh cửa nhưng nó đã bị khóa, đập, hét cũng vô dụng cả. Hắn bất lực ngồi dựa lưng vào tường

"Khác mẹ gì giam lỏng!"

Chuyện gì đang diễn ra thế này, hết thằng Han rồi giờ là đến hắn. Bộ thấy đời hắn nhẹ nhàng quá nên cho thêm vài thứ như này để màu mè hơn à.

Tiếng lạch cạch mở khóa phát ra, Jaeyun cũng vì thế mà tỉnh dậy. Hai bóng người cao lớn đứng ngay trước mặt hắn

"Đi theo bọn tao"

Đứng dậy đi theo hai tên kia, giờ Jaeyun mới nhìn rõ nơi này ở đây rộng thực sự. Nhìn về phía căn phòng mình bị giam, so với mấy phòng khác phòng đấy còn nhỏ chán, Xung quanh trang trí sang trọng, người đi lại tấp nập nhưng ai cũng kỷ luật hết. Hắn được đưa đến trước một cánh cửa, sau khi một tên vào thông báo, hắn được đẩy vào bên trong khuôn mặt còn đang lơ ngơ chưa hiểu sự tình thì giọng nói vang lên

"Ngồi đi!"

"..."

Giọng nói đanh thép đấy làm Jaeyun có chút giật mình, tự giác ngồi xuống như có công tắc trên người. Tên đó ném cho Jaeyun một tờ giấy và một cây bút, hắn đọc nó hóa ra là một bản hợp đồng, dạo này lừa đảo nhiều người ta dặn phải đọc thật kĩ hết thông tin rồi mới được kí không là phải chịu hậu quả to lớn lắm. Hắn chăm chú đọc hết đến phần người kí cái tên "Lee Heeseung" to lù trên trang giấy.

Hắn biết tên Lee Heeseung này, ở cái nước này ai còn lạ gì tên này cơ chứ trên báo gọi cái gì mà thiếu niên trẻ tuổi giàu có gì gì đó Jaeyun chả nhớ nhưng hắn nắm trong tay mấy chuỗi cửa hàng trang sức, còn chưa kể đến mấy chi nhánh về thời trang ở nước ngoài. Phải gọi tên Lee Heeseung này là một gã cực giàu không những thế lại còn là một ông trùm ngầm, vậy tên này cần gì ở hắn đây?

"Nếu anh muốn tôi im miệng về chuyện thằng Han thì đừng lo, tôi sẽ không nói!"

" Kim Sangwon!"

Jaeyun chợt khựng lại đôi chút, sao tên này lại biết đến lão kia chứ? Kim Sangwon một thằng già bệnh hoạn, có bệnh luộn mới đúng, lắm tiền mà dê bao thứ ghê tởm của con người chắc đều hội tụ đủ trên người lão

"Sao anh biết lão ta?"

"Từng làm ăn chung!"

Khoan nào, vụ lần trước hắn làm với Han là để xử mấy tên... Đúng rồi, bọn nó là tay sai của tên Kim Sangwon đó, cái hình xăm!! Sao giờ hắn mới nhớ đến cái hình xăm đó chứ. Chỉ vài lời của Heeseung mà hắn cũng ngầm hiểu được vấn đề hiện tại rồi, giờ hắn chỉ có hai con đường- một là kí vào tờ giấy kia còn hai là giống thằng Han. Suy nghĩ một hồi, hắn cầm lấy cây bút kí vào bên cạnh

Sim Jaeyun

Lee Heeseung mỉm cười cầm lấy tờ giấy

"Tốt lắm! Trợ lý Sim!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top