Chương 2
8 giờ tối, bầu trời phủ kín màn đêm, ánh đèn đường hắt lên những tia sáng nhạt nhòa. Sau khi đã xử lý xong công việc, Shinichi lái xe đến nhà bác tiến sĩ để đón con gái.
Trong nhà, Dan đang ngồi trước tivi, chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Nhưng vừa nghe tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ xa, đôi mắt cô bé lập tức sáng rực. "Papa đến rồi!" Dan reo lên, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng chạy ra cửa.
ửa vừa mở, Dan đã nhìn thấy chiếc xe của Shinichi dừng lại. Cô bé hớn hở chạy ào đến, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Papa!"
Shinichi bước xuống xe, nở nụ cười đầy yêu thương. "Con gái của ba, hôm nay có ngoan không nào?"
Dan gật đầu lia lịa, đôi tay nhỏ níu lấy tay anh. "Con ngoan lắm! Chon cũng phụ bác tiến sĩ nấu ăn nữa. Papa hỏi bác đi, bác sẽ nói con giỏi thế nào!"
Shinichi bật cười, xoa đầu con gái. "Vậy à? Tốt lắm, con gái ba trưởng thành rồi." Anh nhìn vào nhà, thấy Haibara đang đứng khoanh tay trước cửa, nét mặt như mọi khi, chẳng mấy biểu lộ cảm xúc.
"Cảm ơn cậu nhé, Haibara,"
"Không có gì." Haibara nhún vai.
Dan đứng giữa, mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người lớn trò chuyện, rồi đột nhiên lên tiếng: "Chị tóc nâu, lần sau em lại đến chơi nữa nhé! Em thích chị lắm luôn!"
Haibara thoáng ngạc nhiên trước câu nói của cô bé, nghĩ thầm đây chỉ là câu nói bâng quơ của trẻ con mà thôi "Ừ"
Shinichi nắm tay Dan, cúi đầu cảm ơn lần cuối trước khi quay lại xe. "Thôi, ba con mình về nào, mẹ con chắc đang chờ ở nhà đấy."
Dan vui vẻ nắm chặt tay ba, vẫy tay chào bác tiến sĩ và Haibara, rồi nhanh chóng lên xe. Trong khi chiếc xe lăn bánh xa dần.
Sau khi cho Dan say giấc, Shinichi khẽ khép cửa phòng con gái rồi đi vào phòng khách. Ran đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm một tách trà ấm, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh.
Shinichi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh với tay lấy cốc trà của mình, hớp một ngụm rồi cất tiếng: "Hôm nay con bé ngoan lắm. Nghe lời Haibara, còn giúp bác tiến sĩ làm đồ ăn nữa."
Ran khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào
Cô ngừng lại một chút, đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. "Sắp tới em sẽ đại diện quốc gia thi đấu ở nước ngoài trong một tháng. Anh đừng mải lo vụ án mà phải chăm con gái nghiêm túc đấy nhé."
Shinichi ngả người ra ghế, cười nhẹ. "Anh biết rồi."
Ran nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn. "Lúc nào anh cũng nói biết rồi. Nhưng nay em đã thấy anh xuất hiện trên truyền hình trực tiếp ở trung tâm thương mại đấy. Cái gì mà biết rồi chứ?"
Shinichi gãi đầu, cười hì hì, cố gắng cầu hòa. "Nhưng mà mọi chuyện ổn mà. Anh cũng muốn theo em đi thi đấu lắm chứ. Nhân tiện qua đó thăm ba mẹ luôn."
Ran nhíu mày. "Vậy còn con?"
"Con gái chúng ta thông minh thế kia mà, cứ gửi nó đến nhà bác tiến sĩ. Bác ấy lúc nào chẳng vui vẻ nhận chăm nó." Shinichi vừa nói vừa nháy mắt, tỏ vẻ đầy tự tin.
Ran vờ lưỡng lự, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. "Được thôi, dù sao cũng chỉ có một tháng."
Shinichi chớp ngay cơ hội, vẻ mặt rạng rỡ. "Hay là nhân tiện, vợ chồng mình tranh thủ đi chơi luôn đi. Coi như một chuyến du lịch. Bé con ở nhà bác tiến sĩ lâu một chút cũng không sao đâu."
Ran bật cười trước sự háo hức của anh. Cô cố tình làm ra vẻ trầm tư thêm chút nữa rồi gật đầu. "Được thôi. Nếu anh đã nói vậy, em đồng ý."
Shinichi reo lên, ôm lấy cô. "Thật tuyệt vời! Gia đình mình đúng là một đội hảo hạng."
Ran lắc đầu, nhưng nụ cười không giấu nổi trên môi.
(Hảo ba mẹ thật, ngay cả chuyện "trốn con" cũng đồng lòng như vậy!)
###
Sau một tuần, căn nhà nhỏ của gia đình Shinichi và Ran trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Hành lý đã được xếp gọn gàng, từng món đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng để không thiếu thứ gì trong chuyến đi nước ngoài. Dan đứng trong phòng khách, đôi mắt buồn bã, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Papa, mama, lần này ba mẹ đi lâu lắm sao?" Dan hỏi, giọng lí nhí.
Ran cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Không đâu con. Ba mẹ dự định đi khoảng ba tháng là về thôi. Trong thời gian đó, con sẽ ở với bác tiến sĩ và Haibara. Ba mẹ đã gửi con cho họ rồi."
Dan mím môi, ánh mắt vẫn đượm buồn. "Nhưng con sẽ nhớ ba mẹ lắm..."
Shinichi từ phía sau bước đến, bế bổng Dan lên. "Con gái của ba giỏi lắm mà. Ba mẹ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, khi về sẽ mang quà thật nhiều cho con, chịu không?"
Dan gật đầu, ôm lấy cổ ba mình, giọng nghẹn ngào. "Dạ!"
###
Chiều hôm đó, họ đưa Dan đến nhà bác tiến sĩ Agasa. Căn nhà quen thuộc giờ đây lại trở thành nơi cô bé sẽ ở lại trong suốt thời gian ba mẹ đi xa.
"Dan, cháu cứ yên tâm ở đây nhé. Bác sẽ chăm sóc cháu thật tốt," bác tiến sĩ cười tươi, cố gắng trấn an cô bé.
"Cháu cảm ơn bác," Dan lễ phép đáp lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ buồn bã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Haibara từ trong nhà bước ra, khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh chia tay có phần dài dòng. "Này, Dan, em có muốn vào chơi game không? Tivi vẫn là phiên bản mới đấy."
Dan khẽ mỉm cười trước sự "lạnh lùng" quen thuộc của Haibara. "Dạ thôi, chị lại méc mẹ em nữa."
Ran cười khúc khích. "Được rồi, Dan. Ba mẹ đi đây, con ngoan ngoãn nhé. Nhớ nghe lời bác tiến sĩ và chị Haibara."
Shinichi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con gái. "Con gái ba mạnh mẽ lắm. Ba mẹ yêu con."
Dan chỉ kịp gật đầu, mắt rưng rưng khi ba mẹ lên xe rời đi.
###
Họ đã dự định đi chỉ ba tháng. Nhưng ai có thể ngờ rằng ba tháng ấy lại kéo dài hơn 10 năm. Ngày Shinichi và Ran rời đi, cả hai đều không lường trước được rằng đất nước họ đến sẽ rơi vào hỗn loạn khi một cuộc chiến tranh bất ngờ nổ ra.
Mọi đường dây liên lạc bị gián đoạn, các phương tiện truyền thông bị kiểm duyệt chặt chẽ. Shinichi và Ran bị mắc kẹt trong vùng chiến sự, không cách nào báo tin về quê nhà.
Dan ngồi trước cửa nhà bác tiến sĩ Agasa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, cô bé Dan ngày nào giờ đã là một thiếu nữ lớp 10, từ lúc nghe tin có chiến tranh ở đất nước ấy, Dan nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc nhưng lại không thể ngờ nó đã kéo dài 10 năm rồi.
"Bác tiến sĩ, ba mẹ cháu liệu có còn sống không?" Dan hỏi
Bác Agasa đặt tay lên vai cô, thở dài. "Tình hình phức tạp như vậy cũng khó nói trước được điều gì"
Dan mím môi "Cháu nghĩ là còn, chỉ là chiến tranh vẫn chưa hạ nhiệt nên cũng chẳng thể liên lạc về"
Haibara, nay đã là một nhà nghiên cứu trưởng thành, bước vào với tách trà nóng. "Nếu họ thật sự không còn sống?"
Dan ngẩng đầu nhìn chị "Không sao, em còn có chị và bác tiến sĩ ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top