Nat
Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có hai chị em sống yên bình bên cha mẹ.
Chị là Cá, em là Cua.
Vì cuộc sống hạnh phúc nên Cua Cá đều là những cô gái xinh đẹp, riêng vẻ đẹp của Cua vẫn nổi bật hơn cả.
Một ngày, từ sáng tinh mơ, hai chị em rủ nhau ra đồng bắt giun về chơi.
Cua rất chăm chỉ nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ.
Còn Cá mải mê nghịch đất nghịch cát nên vẫn chưa xong.
"Em về trước nhé chị Cá", Cua chào Cá rồi quay về nhà.
Chỉ còn một mình, Cá tủi thân ngồi bó gối khóc nức nở, nức nở.
Bỗng nhiên, Bụt hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc?
Cá nức nở:
- Con vẫn chưa bắt được con gì.
Bụt cười hiền từ:
- Con xem trong giỏ còn gì không?
Cá thò tay vào giỏ rồi reo lên: "A có một con giun!"
Nói rồi đưa con giun ra trước mặt Bụt.
Bụt suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Chà.. giun à? Ta tưởng cá.. thôi ta đi đây. Lần sau đừng khóc nữa nhé!
Thế là Bụt biến mất, Cá cũng lủi thủi về nhà.
* * *
Đông qua xuân đến, là mùa lễ hội, cây cối xanh tươi.
Nhà vua đi khắp nơi thăm thú vương quốc của mình.
Đến vùng quê của Cua Cá, đức vua cảm thán:
- Nơi đây cỏ cây tươi tốt! Ta quyết định sẽ lấy cô gái có mảnh vườn tốt nhất làm vợ.
Tin tức truyền ra, chị em Cua Cá cũng đến.
Mảnh đất của hai chị em nằm cạnh nhau, là hai mảnh vườn tốt nhất tại đây.
Nhưng mấy tháng trước, vì Cua bắt hết giun trong vườn của mình, nên cây cối không tốt bằng vườn của Cá.
Cá nghĩ thầm: "Phen này ta làm hoàng hậu rồi."
Thật sự, nhà vua cũng ấn tượng mảnh đất của Cá, cho đến khi nhìn thấy Cua xinh đẹp.
Cuối cùng, vua phán:
- Vườn của Cua Cá đều tốt. Tuy nhiên, Cua cần học hỏi thêm một chút. Ta đưa nàng về cung rèn luyện.
Nói đoạn hồi giá về kinh, Cua từ biệt cha mẹ lên đường.
* * *
Ngày hôm sau, Cá lẳng lặng ra ao bắt đầy một giỏ cá.
Bắt xong, nàng ngồi sụp xuống khóc:
- Bụt ơi, lần này con có cá!
Bụt lại hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc?
Cá thuật lại mọi chuyện.
Bụt hỏi:
- Vì sao con thích nhà vua?
Cá đáp:
- Con thích dung mạo của ngài.
Bụt vươn tay ra lấy giỏ cá, trước khi biến mất, vội nói:
- Được, ta sẽ giúp con.
* * *
Ngày hôm sau, cả vương quốc lan truyền một tin đồn:
Đức vua của họ vốn đẹp như vậy, bỗng dưng sau một đêm, dung mạo trở nên rất khó coi.
* * *
Tháng sau, Cá lấy chồng.
Về phần Cua, Cua nghĩ:
"Tuy chàng không còn đẹp như trước nữa, nhưng ta lấy chàng vốn không phải vì dung mạo của chàng. Mà là vì chàng ép ta."
Vậy nên Cua vẫn đối xử với nhà vua rất tốt.
Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến ba năm. Sau này, năm nào nhà vua cũng đi chọn ruộng tốt.
* * *
Nat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top