Cua binh minh C2p3

Junsu bảo tôi đưa nó đến lớp học nhạc sau khi cả hai cùng dọn lại phòng tranh cũ. Từ đầu giờ nó cứ luôn miệng thắc mắc tại sao tôi lại vẽ quá nhiều tranh về Jaejoong như thế, vậy nên tôi cũng chẳng biết phải đáp sao.

Jaejoong đột ngột xuất hiện trong đời tôi không một lý do, cậu ấy là kẻ trầm lặng sinh ra từ bình minh rực sáng, đẩy mở cánh cửa yên bình trong tôi và thay đổi tất cả từ thói quen đến cuộc sống; đôi lúc thôi tôi thật sự đã nghĩ, rằng cậu giống như một định mệnh, định mệnh đẹp đẽ đáng trân trọng nhất của tôi.

"Hyung không định nói với Jaejoong hyung sao?" Junsu đã lên tiếng, sau một khoảng dài thinh lặng.

Chúng tôi đối diện nhau trong một quán cafe nhạc nhẹ, khuấy đều tách trà nóng bốc khói nghi ngút, Junsu hớp một ngụm nhỏ. Nghe đâu sáng nay Yoochun đã đến tìm Junsu ở học viện bàn về chuyện Jaejoong, cậu ta muốn tôi khuyên Jaejoong nghỉ việc đi điều trị, đến một nơi nào đó thật xa để quên hết mọi kí ức cũ, khôi phục bàn tay, và làm lại từ đầu.

Tôi đã gọi điện từ chối với lý do: "Việc đó không liên quan đến tôi, tôi chẳng là gì để Jaejoong có thể nghe theo cả." Tất cả đều chỉ là dối trá.

Tôi sợ Jaejoong khi đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, cậu ấy là một kẻ vô tâm thờ ơ, chắc chắn sẽ mau chóng quên đi tất cả-cuộc gặp của chúng tôi, kí ức, và rất nhiều, rất nhiều những thứ tôi trân trọng. Tôi lo khi nghĩ đến một buổi sáng nhàm chán tỉnh dậy không còn nhìn thấy cánh cửa căn phòng khu chung cư đối diện mở rộng, không còn một Kim Jaejoong lạnh lùng đạp từng bước chân trên phố vắng lặng lẽ, không còn hình bóng nhiếp ảnh gia chụp ảnh vào sáu giờ hai mươi phút với dáng điệu dịu dàng nhất trong ngày. Một Jaejoong mà tôi yêu, với đôi mắt nâu sáng dưới bầu trời nhạt nhòa buổi bình minh. Nên tôi tìm mọi cách giữ cậu ấy lại.

"Tiệc sinh nhật lần này của Jaejoong hyung, hyung hãy nói hết tất cả đi."

"..."

"Mọi người ai cũng muốn thế."

Trước khi Jaejoong ra đi, hãy nói tất cả. Dù rằng tình yêu của tôi không bao giờ được chấp nhận, dù cậu ấy có thể chỉ ngoảnh mặt thật nhanh như bao lần cậu từng làm mà không hề đoái hoài đến xúc cảm của tôi, dù Jaejoong có thể nghĩ không hay, rất có thể là sai lệch hoàn toàn về tôi, và về tình yêu dành cho cậu ấy; cũng hãy nói tất cả đi.

Nếu như tình yêu của tôi vào một ngày nào đó không còn là bí mật nữa...

... ...

Công việc của tôi ở Cửa bình minh dừng hẳn sau ba giờ chiều, Junsu và Yoochun nhanh chóng có mặt chia nhiệm vụ. Changmin muốn tổ chức một buổi tiệc đơn giản, nhưng sau một vài cuộc tranh luận thì nó nhanh chóng trở thành đèn nến, hoa hòe và nhiều thứ linh tinh khác.

"Một thứ không thể thiếu, đó là những bức tranh của Yunho hyung." Yoochun đã quả quyết như thế khi nghe Junsu lắm điều kể về phòng tranh tôi giấu kín trong cửa hàng.

"Tôi không nghĩ điều đó là..."

"Rất hay." Junsu vỗ tay tán thành trước khi tôi kịp nói hết câu. "Hãy để Jaejoong hyung biết tình cảm của hyung, một cách trân trọng nhất, chúng ta sẽ lồng tranh vào khung và giăng khắp nhà."

"Junsu, đừng quá phô trương như thế chứ." Changmin có vẻ không hài lòng khi nghĩ đến đống công việc sắp tới.

"Hãy dùng khăn xanh che hết lại cho đến giờ bắt đầu." Yoochun thêm vào, vẻ mặt đầy mãn nguyện, chẳng thèm để tâm xem Changmin đang cố nói gì. "Jaejoong chắc sẽ rất bất ngờ."

Câu chuyện được quyết định nhanh chóng như thế, bí mật của tôi vì Junsu mà chỉ trong giây lát trở thành điều-rất-đỗi-thường-tình.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ cùng treo lên những bức tranh vẽ Jaejoong, hoặc là quang cảnh thành phố buổi sớm qua đôi mắt nâu sáng của cậu ấy. Yoochun khuyên tôi hãy viết lời đề tặng bằng mực xanh lá lên tất cả tranh, thời gian đó, Junsu sẽ bịt mắt Jaejoong đợi đúng giờ bắt đầu buổi tiệc.

Những dòng chữ "Yêu Jaejoong" tôi viết lặp đi lặp lại, nhạt nhoà như ánh sáng buổi bình minh. Và không hề bị bất cứ thứ gì che đi ngoại trừ tấm vải xanh giấu kín tình yêu của tôi. Tôi thật sự nghe tim mình rộn ràng khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, thời điểm...

... mà tình yêu của tôi với Jaejoong không còn là một bí mật.

... ...

"Yunho hyung đi mua ít đường nhé, chuyện bếp núc để Changmin lo."

Junsu ngồi vắt chân trên ghế chỉ tay ra lệnh, Yoochun đứng một bên cũng gật gật cái đầu tóc rối đồng tình. Tôi thả đôi đũa xuống chảo dầu nóng trong một hơi thở dài. Cái bọn lười biếng này chỉ biết mở miệng ra là sai khiến người khác, còn làm gì tốt hơn không nhỉ? Thậm chí đèn chưa thắp, hoa chưa treo, tranh cũng chẳng thèm lôi ra.

"Bữa tiệc này vì hyung thì hyung phải làm chứ." Junsu nhíu mày.

"Phải đấy hyung." Changmin cũng nghe theo. "Đi nhanh rồi về chiên cho xong chảo cá, đây bận gọt trái cây rồi."

"Đi thôi."

Yoochun kết thúc câu chuyện khi đẩy tôi ra khỏi cửa hàng, đưa chiếc mũ bảo hiểm và chìa khoá xe. Có thể Jaejoong sắp đến, tôi nhanh chóng nhận thức được điều đó khi đồng hồ báo đã quá bảy giờ, phải nhanh lên, nhanh lên nữa mới kịp giờ trở về. Tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi.

Jaejoong không bắt máy sau đó dù tôi gọi cả chục lần, cậu ấy không có thói quen mang điện thoại theo bên mình; tệ hơn, tôi nghĩ có lẽ cậu còn mải chăm lo cho chiếc mảy ảnh dự định mang theo từ hôm trước, cậu ấy muốn chụp thứ gì đó không biết, chỉ nhớ hình như đã mua rất nhiều phim chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Cửa hàng tôi dừng lại mua đường đã bị kẹt máy tính tiền, một loạt khách phải ở lại đợi. Tôi ngồi trên ghế chờ, chừng năm bảy phút lại chán chường nhìn đồng hồ một lần, tôi không muốn Jaejoong phải đợi lâu, cậu ấy ắt hẳn sẽ rất bực bội vì điều đó.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi con người ta mong nó hãy chậm lại. Cuối cùng thì cô gái ở quầy thanh toán cũng chịu để tôi ra về trước. Tôi vội vã gọi về cho Changmin báo sẽ về trễ một lát, nên hãy đưa Jaejoong vào phòng kín chuẩn bị trước.

... ...

Jaejoong không biết rằng tôi có rất nhiều bí mật, những thứ quan trọng chỉ cất giữ riêng cho bản thân, và thổ lộ ra bên ngoài với một người duy nhất: đó là tôi.

Những bức tranh với dòng chữ "Yêu Jaejoong" màu xanh nhạt không bị gạch đi, treo đầy trên tường nhà hôm nay để dành cho cậu ấy. Đằng sau mỗi bức tranh từng hiện diện trong phòng, tôi sẽ nói cho cậu ấy nghe về dòng chữ nhạt nhoà đã viết rất nhiều lần nhưng nhanh chóng bị phá huỷ bởi mực vẽ; có lẽ tôi cần cậu ấy biết.

Bởi vì tình yêu của tôi ngay từ lúc khởi đầu, vốn đã không nên là một bí mật.

... ...

"Changmin, Yoochun, Junsu, hyung về rồi đây."

Tôi đẩy cửa vào tiệm khi bóng Jaejoong khuất hẳn sau cánh cửa căn phòng kín, căn phòng trống không đã từng là nơi cất giấu bí mật về tình yêu của tôi, những thứ tôi trân trọng nhất, nụ cười nhạt nhoà ánh sáng và đôi mắt trong như bầu trời buổi bình mình của Jaejoong. Những thứ tôi thề nguyền sẽ mang theo đến hết cuộc đời.

Tôi đến hành lang treo lên những bức tranh lớn với dòng chữ "Yêu Jaejoong" rồi phủ kín chúng bằng vải xanh, hoa và đèn cũng được trang trí xong cả. Junsu bắt đầu nhắc nhở về khu bếp bẩn trong khi Yoochun tiếp tục công việc gọt trái cây dang dở của Changmin. Có thể chỉ chưa đầy mười phút nữa, thời khắc tôi chờ đợi sẽ đến.

Tôi trở lại nhà bếp đã được dọn khá sạch nhưng lại nồng mùi dầu ăn. Chảo cá của tôi đã bị đổ mất do cháy, trong này trống không, chén đũa dọn hết lên nhà trên chuẩn bị cho bữa cơm tối năm người. Tôi nhìn quanh, Changmin vốn không thích dọn dẹp nên mới bày bừa lung tung như thế, thau nước đầy vẫn chưa đổ còn gác trên kệ bếp, không biết đã được dùng để rửa thứ gì rồi.

Tráng qua thau một lần cho sạch bằng nước nóng, tôi mở chai cồn trong tủ bếp đổ hết vào. Đồ dùng nhiều mỡ luôn cần những thứ tẩy mạnh như thế này làm sạch, nếu không hiển nhiên sẽ rất ám mùi. Một vài lần Changmin cũng cằn nhằn về chuyện ấy nhưng sau lại lẳng lặng bỏ qua khi tôi không trả lời, loại cồn đặc này vốn chẳng độc hại cho ai khi tôi và Junsu đã cố pha loãng hết cỡ lúc rửa dọn, và dùng cả găng tay-thứ mà tôi hầu như không bao giờ dùng đến trước đây.

Tôi rót ca nước đầy đem đến thau cồn để pha loãng nó, đang khi định đổ vào lại nghe tiếng động bên ngoài, như là ai đó vừa mở cửa một trong những căn phòng nằm gần khu bếp. Đặt ca nước sang một bên rồi ló đầu trông ra ngoài, tôi thấy Jaejoong đang đưa tay gỡ bỏ tấm vải xanh trên khung tranh.

"Yah Kim Jaejoong, cậu làm gì thế?" Tôi chạy vội ra ngoài vịn chặt lấy tấm vải xanh, xoay lưng về khung ảnh chặn cậu ấy lại. Jaejoong rút tay lùi một bước rồi cười khẽ, tôi không thể hiểu lý do cậu ấy tò mò về những thứ này, trong khi cậu chưa từng thể hiện quan tâm nó trong khoảng thời gian dài trước đây.

"Rửa mặt." Jaejoong bình thản đáp.

"Thì vào bếp mà rửa, cậu phá ở đó làm gì?" Tôi đẩy vai cậu ấy, cố chỉnh tấm vải lại cho ngay. "Nhanh đi, Changmin đang đợi."

"Vâng." Jaejoong đáp gọn khi quay người đi thật nhanh, trông cậu ấy có vẻ không vui.

Cánh cửa khu bếp đóng lại thật mạnh, Changmin lật đật bước ra từ căn phòng trống gần cửa ra vào. Cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi lẩm nhẩm một vài từ gì đó vốn chẳng dễ nghe, nghiêng nghiêng đầu tóc rối bù.

"Jaejoong hyung đâu, đi mãi chẳng thấy quay lại."

"Rửa mặt." Tôi nhíu mày. "Ở trong kia, suýt nữa là lộ hết mọi chuyện."

"Thế à?" Changmin nhướn mày ra vẻ không quan tâm.

Cậu ta buông từng bước chân dài trên đoạn hành lang hẹp, tôi thở ra một tiếng khi đứng đợi phía sau. Yoochun và Junsu vừa thắp xong ngọn nến cuối cùng trên bàn, cả hai nhìn nhau cười đắc ý trước khi lôi tôi ra xem. Đó là một bàn tiệc tròn có chiếc bánh sinh nhật xấu tệ do Junsu tiếc tiền mua rẻ, đồ ăn không hoàn chỉnh, đèn mập mờ và một lọ hoa cắm ở giữa; tạm gọi là lãng mạn nếu không phải năm chiếc ghế cho đủ năm người.

Tôi không thích những thứ quá hư ảo bởi vì nó trông không giống thật, kể cả Jaejoong cũng thế, cậu ấy không phải dạng người cảm động vì mấy trò màu mè vớ vẩn thế này. Trái lại, có thể không khí tối sẽ khiến căn phòng dễ trở nên ngột ngạt hơn mà thôi.

"Jaejoong hyung, chậm quá đấy!!" Tiếng Changmin vang lên có vẻ khó chịu, cậu ta bắt đầu đập cửa thật mạnh. "Nhanh lên nào."

Junsu thúc vai tôi rồi lại nhướn mày ra hiệu như thể muốn bảo hãy gọi cậu ấy ra đi. Kế hoạch buổi tiệc tối nay vốn đã trễ, và nếu Jaejoong không nhanh lên thì sẽ chẳng kịp làm bất cứ chuyện gì nữa. Nghĩ vậy, tôi miễn cưỡng lần theo đoạn hành lang hẹp khi nãy mà chầm chậm xuống bếp.

"Nhanh lên Jaejoong!!" Tôi nói sau tiếng hắng giọng khẽ của Changmin.

"Tôi biết rồi." Jaejoong khó chịu đáp từ bên trong.

Tiếng nói của Jaejoong dứt hẳn đúng vào thời điểm tay tôi kịp chạm vào vai Changmin. Cậu ta quay lại, nhích người ra nhường cho tôi vị trí sát với khe cửa.

Và tôi nhìn thấy, rất rõ ràng, Jaejoong đứng trước thau cồn chưa kịp pha loãng, huơ tay một vài lần rồi gạt lớp nước phía trên đưa lên gần mặt.

"Jaejoong!!!" Tôi đẩy Changmin tránh sang một bên khiến cậu ta ngã nhào vào tường, đẩy mạnh cánh cửa bếp bật vào trong. "Cẩn thận!!!"

...

...

"Jaejoong hyung!!!!"

...

Changmin hét lớn tiếng khi cánh cửa khu bếp vừa mở toang, Jaejoong vừa vục đầu vào thau nước đã vội vã nhấc người ra khỏi. Cậu đưa hai tay giữ chặt gương mặt, bước lùi ra sau trước khi ngã nhào xuống đất.

Khuỷu tay Jaejoong đập vào thành khiến chiếc thau trên kệ bếp đổ ập cả lên người, cậu ấy hét lên một tiếng lớn trước khi bắt đầu những hơi thở dồn dập.

...

"Jaejoong hyung!!!" Changmin gọi.

Im lặng.

"Jaejoong hyung!!!"

Vẫn im lặng.

"Jaejoong hyung!!!" Changmin nhắc lại một lần nữa.

Và lặng thinh.

"Jaejoong!!!" Tôi gọi.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: