2
"Yêu" là từ mà ngay đến trong mơ An cũng không bao giờ nghĩ đến. Một thứ gì đó rất xa xỉ. An nghĩ vậy. Đâu phải cô không muốn có người yêu, dù cho chỉ là để bằng bạn bằng bè, bằng Ngân. Nhưng đời đâu như mơ, đến giờ đã sống trên đời được 19 năm tròn nhưng An vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Cô đọc nhiều truyện tình yêu lắm, từ ngôn tình Trung Quốc đến tiểu thuyết kinh điển châu Âu, rồi cả xem phim Hàn Quốc mùi mẫn, nhạc nhẽo cũng có cả. Nhìn vào có vẻ cuộc sống của An đến đâu cũng thấy tình yêu hiện hữu. Cô cũng đã từng không biết bao nhiêu lần ảo vọng về một mối tình với chàng hoàng tử của riêng cô. Người ấy không cần đẹp trai nhưng phải cao hơn cô, điềm đạm nhưng phải biết chọc cô cười, chiều người yêu nhưng cũng cần có chính kiến của riêng mình, hơn hết là người có ý chĩ mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình....
Nhưng sau tất cả, cô vẫn một mình từ bao lâu nay, trở thành con bạch mã trong câu chuyện cổ tích,luôn từ xa ngắm nhìn không biết bao hoàng tử, công chúa thành đôi thành cặp. Những lúc như vậy, An thấy mình thật đáng thương. Giá như bên cạnh cô cũng có một bờ vai cứng rắn để cô dựa vào khi mệt mỏi, một vòng tay ấm áp bao lấy trái tim lạnh giá của cô....
Nhưng An cũng rất sợ "yêu". Nghe có vẻ buồn cười với một "gái ế" như An nhưng sự thật là vậy. An có thể nói là một cô gái khá truyền thống và luôn tin vào sự chung thủy của tình yêu. Cô sợ đổ vỡ, sợ những thứ tươi đẹp như kỉ niệm sẽ giống như bong bóng xà phòng, cô không thể nắm lấy trong tay, chỉ cần gượng nhẹ sẽ tan biến. Có người coi tình yêu như một trải nghiệm, yêu rồi chia tay và làm bạn như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng với An, cô luôn mong sẽ được trải nghiệm tình yêu của mình suốt đời.
Không phải Long là người con trai đầu tiên khiến An rung động, cô đâu đã "ế" đến mức lãnh đạm vô cảm với đàn ông. Cảm nắng thì có nhưng mưa dầm thấm lâu thì chưa bao giờ. Bởi lẽ trong sâu thẳm trái tim mình, An luôn đau đáu về một người con trai có thể ở bên mình mãi mãi, cùng nắm lấy bàn tay lạnh của cô đi hết đoạn đường còn lại. Một cô gái cố chấp như vậy đấy, chính là An.
Vậy nên khi nghe Ngân nói rằng cô đã "yêu" rồi, có thứ gì đó chững lại trong An. Yêu ư? Có lẽ chưa đến mức sâu nặng như vậy. Cô mới đơn thuần chỉ là thích, là rung động với Long mà thôi. Cái chữ "yêu" kia, thực sự với cô là một gánh nặng.
Mỗi lúc, mỗi ngày nỗi tò mò về Long càng lớn lên trong An. Vậy là cô quyết định lén lấy số điện thoại di động của cậu từ điện thoại của mẹ cô. Mọi sự đều trót lọt trong tiếng tim đập rộn ràng của "cô nàng điệp viên". Cô nàng hí hửng lưu số điện thoại của Long vào máy mình, một niềm vui nhen lên trong lòng An. Chẳng phải đầu xuôi thì đuôi lọt sao?!
Tối hôm đó, An hí hửng đăng nhập Zalo để thông báo ngay chiến tích mới của mình với Ngân. Vừa truy cập, ngay lập tức phần bạn mới trong danh bạ hiện lên thông báo. Long dùng Zalo. Anhr bìa trang cá nhân cậu chính là bức ảnh An đã nhìn thấy lần trước khi "xin chanh". An khẽ reo lên vì sung sướng, vậy là có thể nói chuyện với cậu ấy rồi, lại không phải để lộ mặt và thân phận nữa. An vốn nhút nhát trong chuyện kết bạn làm quen nên chỉ thường mở lời thông qua những ứng dụng trên mạng như Zalo hay Facebook thế này. Cứ nghĩ có được số điện thoại cũng vô dụng, ai ngờ....
Không do dự, An gửi lời mời kết bạn Zalo ngay cho Long chỉ với bốn từ "Mình làm bạn nhé" cùng biểu tượng mặt cười thật lớn_thứ duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của An lúc này. Cô không bao giờ quên cảm giác bàn tay mình run run khi đánh bàn phím bốn chữ ấy.
"Thích thì nhích thôi mày ơi!" Ngân đã đến bên từ lúc nào, huých tay vào người An đang ngồi mơ màng bên cửa sổ phòng học. Tất cả chỉ có vậy mà cũng có thể khiến cô vui lâu đến thế.
"Nhích gì chứ, người ta còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tao." An đang cười cười bỗng xịu mặt, rõ ràng đã thấy Long truy cập rất nhiều lần nhưng lời mời kết bạn được gửi từ hai hôm trước vẫn không được đáp lại.
"Chắc nó nghĩ mày là người lạ định tiếp cận với mưu đồ xấu nên mới không chấp nhận. Mày phải chủ động nói chuyện trước mới được." Ngân quả quyết.
"Đúng là mẹ nào con nấy. Cô Hoa tính cũng cẩn thận y như vậy." An nhớ lại lời nhờ vả của cô hôm lâu với mẹ cô, không do dự than thở.
"Kinh đã bái kiến mẹ chồng rồi cơ à ?!"
"Vớ vẩn, cô ấy và Long là hàng xóm ngay sát vách nhà tao. Dù muốn dù không vẫn phải chào hỏi chứ mày."
"Tao đùa mày chút thôi, gì mà làm căng thế... À đúng rồi, mang tiếng là hàng xóm sát vách mà mày vẫn chưa gặp cậu ta bao giờ à?"
"À ừm... tao với Long chưa gặp nhau bên ngoài bao giờ, cậu ấy cũng không biết đến sự tồn tại của tao... tao có hỏi mẹ. Mẹ tao bảo do bố mẹ Long ly thân nên mỗi người một nơi, Long với mẹ sống ở Hà Nội còn bố Long thì sống trong tận Đà Nẵng. Nhà có mỗi mụn con nên thường Long vẫn đi lại hai nơi để gặp bố, nghe đâu lần này được nghỉ dài nên chắc cậu ấy sẽ vào đó chơi lâu lâu."
An vừa trả lời vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, ánh mắt tràn đầy mong chờ như muốn gửi đến một nơi xa lắm. Không biết giờ này, tại nơi đầy nắng và gió biển ấy, Long đang làm gì?!
***
"Chào cho mình làm quen nhé!" Không được, nghe như kẻ xấu dụ dỗ vậy, lại có phần lẳng lơ đáng ghét. Xóa!
"Mình có thể kết bạn với cậu được không? J" Nhàm quá, không ấn tượng. Xóa!
"Hello. Nếu bạn cũng đang f.a thì hãy đồng ý kết bạn với mình điiiiii, mùa đông năm nay chắc chắn không còn lạnh nữa *nháy mắt*" Ấn tượng đấy, nhưng, quá mức kinh dị và buồn cười. An vừa cười nắc nẻ vừa ấn giữ nút Xóa. Có điên mới gửi mấy thứ này!
Vậy phải nói thế nào. Thật là khó khăn mà. An nhăn nhó. Suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi An chỉ dành cho việc nghĩ, viết và xóa, cái màn hình điện thoại sắp bị An nhìn đến lõm vào rồi. Cô không biết phải mở lời ra sao với Long cho vừa ấn tượng mà không quá sỗ sàng. Thôi thì...
"Chào cậu J" Gửi. Có Chúa mới biết được lúc ấy An nhà ta đã phải dũng cảm đến thế nào khi quyết định ấn Gửi.
Có hai chữ được gửi đi mà mà gửi theo tất cả lo lắng đè nặng trong lòng An. Ngay lập tức cô ném điện thoại lên giường, lấy tay che che mặt như đang phải chứng kiến điều gì kinh khủng lắm đang diễn ra, hay chính xác hơn là sẽ diễn ra. Xin cậu, tuyệt đối đừng xem, cũng đừng trả lời! Tâm thức An như muốn gào lên, hai má cô đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Cũng không phải là gặp mặt trực tiếp, sao phải làm quá lên vậy. Nhưng An thật sự thấy bối rối. Chào rồi thì làm gì? Làm gì xong rồi làm gì?
Trong lúc An đang vò đầu bứt tai, điện thoại cô ngay lập tức phát nhạc chuông tin nhắn. Đã nhận, đã xem, đã trả lời rồi ư? An ngay lập tức chạy tới vồ lấy cái máy mở ra xem.
+ "Chào cậu J" Long đáp.
Long xem ra cũng không khó gần như mình đã nghĩ. An bất chợt nhớ đến nụ cười của Long trong tấm ảnh, nó bỗng nhiên trở nên gần gũi với cô biết nhường nào.
"Mình làm bạn nhé."
+ "Ok"
Long đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Dễ dàng đến vậy sao?
+"Cậu là ai vậy? Thấy lạ quá. Hình như mình chưa gặp nhau bao giờ." Long cười lớn.
"Ừ mình chưa gặp nhau bao giờ đâu. Nhưng trước lạ sau quen mà đúng không?"
+ "Cũng đúng nhỉ ?! Vậy để khi khác nói chuyện nhé, mình đang bận."
Đến đây, có chút gì đó như hụt hẫng dâng lên trong lòng An, khó khăn lắm mới nói được vài câu. Cô tiếc rẻ gõ phím "Ừ". Gửi. Cậu đã xem và không nói thêm gì nữa. Chắc vì mình là người lạ nên cậu ấy dè chừng mình cũng đúng thôi, cậu ấy nói cậu ấy đang bận mà... An nghĩ ngợi, cố gắng trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng tốt đẹp thôi. Cậu ấy nói "khi khác nói chuyện", thế là ổn, An nghiễm nhiên coi đó là một lời hứa hẹn, nhưng lời hứa đó đến bao giờ mới được Long thực hiện, đến chính cô cũng không biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào.
Buổi tối hôm ấy, An trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ một mình đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vỏn vẹn có bảy câu ấy. Vui sướng có. Bồn chồn có. Những cảm xúc lẫn lộn cứ đan xen khiến khóe miệng An không ngừng nhếch lên nụ cười ngây ngô. Đêm hôm ấy, cô mang theo nụ cười ấy vào cả trong mơ.
Thế mới nói điều kì diệu và kì lạ nhất chính là tình cảm con người. Một cô gái đơn thuần đem lòng đơn phương một chàng trai, không hề cầu kì phức tạp, chỉ đơn thuần một cách sét đánh và vô lí đến vậy!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top