[Mikanba fanfic] Vào lúc bầu trời bạc mộ (1)
Giống như cái fanfic trước
Chữ nghiêng là suy nghĩ của cụ
Còn chữ đậm là suy nghĩ của mền nha
---------------------------------------vô truyện------------------------------------
Này, em có biết ý nghĩa của hoa lavender trong ngôn ngữ của loài hoa không?
Vào lúc sáu giờ chiều, con phố đã bắt đầu lên đèn, bầu trời đã bắt đầu sẫm màu hơn, từng cơn gió lạnh cuối thu thổi từng đợt vào tán cây và mang theo một vài chiếc lá rụng , những con người đang đi lại trên phố đã bắt đầu trở về ngôi nhà ấm áp của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một vị nam nhân mang vẻ đẹp mà phải nói là không thể nào diễn tả bằng lời được cộng với mái tóc có màu xanh biển đậm như bầu trời vào ban đêm thì phải nói người này đúng là một vị mĩ nhân a~ , vừa đi trên con đường đầy lá rơi ấy vị nam nhân mang tên Mikazuki vừa thở dài buồn phiền
Hôm nay mình xui thật đấy, lúc sáng thì đồng hồ hết pin, trong lúc vội quá thì lại quên lấy cà vạt, kết cục là lên công ty muộn nên bị sếp chửi và đuổi việc luôn haiz~ giờ thì biết kiếm việc ở đâu đây
Với tâm trạng đầy buồn phiền, Mikazuki vô thức dừng chân lại trước một quán cafe nhỏ có tên lavender. Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió hình lá phong đỏ mùa thu bằng pha lê reo lên. Một không gian được làm bằng gỗ sồi mộc, có hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương khiến cho các khách nhân vào đây đều cảm thấy dễ chịu kể cả anh cũng vậy. Bước đến gần cái bàn ở gần cửa sổ và tủ sách, anh kéo ghế ra và ngồi xuống. Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của anh
"Chào mừng đến với tiệm cafe lavender" giọng của một nam nhân viên vang lên thu hút sự chú ý của Mikazuki. Nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu nhân viên này chỉ cỡ 18 tuổi trở lên và vẫn còn đang đi học. Trông cậu ta khá điển trai với tóc có màu vàng óng cộng với đôi mắt có màu xanh ngọc bích trông như mặt hồ tĩnh lặng thật khiến người khác nhìn vào thì khó mà quên được. Mikazuki nhìn những đường nét trên gương mặt cậu, đoán thầm cậu kia là con lai hai dòng máu Châu Âu và Châu Á. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu tim anh lại khẽ rung động nữa
"Xin hỏi anh có muốn dùng gì không?"
Đáp lại cậu là nụ cười nhẹ của anh. Mikazuki lật quyển menu ra nhìn một nó một hồi rồi chỉ ngón tay vào một dòng chữ trên menu
"Món này đi"
"Món latte à, thế thì anh hãy đợi một chút, tôi sẽ mang món anh gọi lên ngay" cậu nhân viên thu hồi quyển thực đơn lại và bước thật nhanh về quầy pha chế, lấy chiếc hộp đựng cà phê ra và bắt đầu lau cốc
Trong lúc chờ món được mang ra, anh lại rơi vào tâm trạng buồn phiền, nhìn ra ngoài phía cửa sổ Mikazuki bắt đầu thở dài. Dường như là cậu nhân viên để ý điều này. Vài phút sau món của Mikazuki được mang lên
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, đây là món anh đã gọi. Chúc ngon miệng" cậu nhân viên đặt tách latte nóng hổi xuống mặt bàn rồi quay đi bước về quầy thu ngân
Còn Mikazuki, anh nhìn xuống tách latte và thấy trong đó có hình lá nguyệt quế được vẽ bằng kem sữa trong rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Cầm tách latte lên nhấm nháp một tí, Mikazuki có thể cảm nhận được vị cafe dịu nhẹ cùng với mùi thơm của sữa và hương vị béo ngậy của kem đang hoà quyện lại với nhau trong miệng anh. Tách latte này đối với anh thì nó rất là ngon, không quá ngọt, không hơi béo và lại rất vừa miệng anh. Đang thưởng thức tách latte thì một giọng nói cất lên
"Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
Anh ngước lên nhìn thì thấy người đứng trước mặt mình là cậu nhân viên lúc nãy. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại với cậu
"Cứ tự nhiên"
Thấy vậy cậu cũng gật đầu cảm ơn rồi kéo chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống. Nhìn cậu ngồi xuống ghế hẳn rồi, anh đặt tách latte xuống rồi bắt đầu mở lời
"Trông cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tuổi hơn tôi nhỉ? Thế cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 19 tuổi"
"Umm vậy đúng là cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi"
"........ Có hơi bất lịch sự một chút nhưng hình như anh đang buồn phiền chuyện gì phải không?"
"Không không, tôi đâu có buồn phiền gì đâu chứ"
"Huh có thực không? Nếu có anh có thể kể với tôi mà"
"Thế à, haiz đúng là tôi đang khá là buồn phiền. Chuyện là sáng nay tôi vừa bị lão sếp đuổi việc chỉ vì đi làm muộn và quên mang cà vạt"
"Ra là thế à, thế sao anh lại muộn làm thế?"
"Chỉ vì đồng hồ của tôi hết pin thôi, chứ tôi có muốn thế đâu. Lão ấy còn chẳng thèm nghe tôi giải thích mà cứ thế đuổi việc tôi, giờ nghĩ lại thấy ấm ức thật đấy" nói xong anh cầm tách latte lên và uống nó
"Không sao đâu, tôi nghĩ một người như anh chắc chắn sẽ tìm được một công việc khác tốt hơn mà"
"Cậu nghĩ thế sao?"
"Đúng thế, trong lúc kiếm việc mới nếu muốn anh có thể làm ở đây"
"Thế à, tôi sẽ nghĩ về việc đó sau. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã bắt cậu ngồi đây nghe chuyện của tôi"
"Không sao đâu, làm vừa lòng khách là việc của tôi mà"
"Thế thì làm phiền cậu rồi. Tôi là Mikazuki Munechika, không biết nên gọi cậu nhân viên đây thế nào?"
"Yamanbagiri, Yamanbagiri Kunihiro là tên của tôi, Mikazuki san lớn tuổi hơn tôi nên không cần dùng kính ngữ đâu"
Ra là cũng là người nhật à, mình đoán nhầm mất rồi
"Vậy Girikuni này, phiền cậu có thể cho tôi gọi thêm một phần latte nữa nhé"
Chậc, sao mới nói chuyện có mấy câu mà anh ta thoải mái như quen cậu từ lâu lắm rồi vậy, Yamanbagiri nghĩ thầm, mà "Girikuni" là kiểu gọi tên kì cục gì vậy trời, đó giờ chưa ai gọi cậu bằng kiểu ghép tên họ lạ đời như vậy hết. Yamanbagiri tự nhiên thấy bối rối vô cùng, không biết đáp lại như thế nào cho phải, đành im lặng bước về phía quầy pha chế
Sau khi mang ra cho Mikazuki thêm phần latte mà anh đã gọi thì cậu trở lại quầy tính tiền lấy một quyển tập từ trong cặp của cậu ra và cậu bắt đầu cầm bút lên rồi viết vào đó, còn Mikazuki thì lấy một cuốn sách từ tủ sách ra và đọc nó. Tuy nói là đọc sách nhưng đôi mắt có hình trăng khuyết của anh lại hướng phía cậu nhân viên tóc vàng ấy, dường như trái tim anh đã xao xuyến vì cậu mất rồi
Cứ thế Mikazuki cứ đọc sách rồi lâu lâu lại hướng mắt nhìn về phía cậu, còn Yamanbagiri thì cậu cứ cắm cúi viết gì đó. Mãi vài tiếng sau, anh thấy cậu bắt đầu thu dọn lại đồ và tháo tập dề xuống thì Mikazuki mới lên tiếng kêu tính tiền. Quả nhiên là cậu đã hết ca làm và chuẩn bị về, vì người đến tính tiền cho anh là một nhân viên khác có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu vàng mà. Sau khi tính tiền xong thì cậu cũng đã xong và chuẩn bị về, anh bước gần cậu và mở lời
"Nè Girikuni, nếu không phiền thì cậu có muốn tôi đưa cậu về không?"
"Không cần đâu, nếu thế thì phiền anh lắm, vả lại tôi có thể tự về mà"
"Ha ha ha không sao đâu, dù gì đi một mình thì cũng khá chán đấy, và đồng thời tôi cũng muốn biết nhà cậu ở đâu nữa, nên có được không"
"........thôi được rồi" cậu không buồn thở dài mà kéo chiếc mũ trùm của áo hoodie mà cậu vừa thay để che khuất đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu
Cả hai đóng cánh cửa trong suốt lại và rời khỏi quán, tiếng leng keng của chiếc gió hình lá phong đỏ lại lần nữa vang lên. Và thông qua cánh cửa trong suốt đó, có ánh mắt của một vị nhân viên đã theo dõi hai người bọn họ mãi cho đến khi bóng lưng của hai người đã khuất hẳn khi rời khỏi quán, khoé miệng của vị nhân viên ấy cong lên và môi thì mấp máy muốn nói rằng
"Chắc hẳn Ichigo và Hasebe san sẽ thích chuyện này lắm đây"
......
Ánh trăng cùng những cây đèn đường soi sáng đường đi, cả hai rảo bước trên con đường về nhà, dẫm vào những chiếc lá khô trên đường, lạo xạo những tiếng kêu vang lên, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này Mikazuki quay sang bắt chuyện với Yamanbagiri
"Trăng hôm nay đẹp thật a~"
"Ừm đẹp thật"
"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ngắm trăng thế này đấy, còn cậu thì sao Girikuni?"
"Ca làm việc của tôi thường kết thúc vào giờ này nên có thể nói là tôi ngắm trăng thường xuyên"
"À đúng rồi nhỉ, thế mà tôi quên mất"
".......còn anh, chẳng phải các nhân viên công ty như anh đôi khi cũng về muộn vào giờ này mà"
"Đúng là thế, nhưng những lúc như thế thì tôi lại rất mệt nên thường không để ý lắm"
"......"
"Mà Girikuni này, cậu đang 19 tuổi nên vẫn còn đi học phải không? Nếu vậy thì trường mà cậu học tên gì thế?"
"Trường Takushoku " (t/g: tên một trường đại học có thiệt bên nhật)
"Trường Takushoku à, đúng là Girikuni có khác, vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi nữa chứ"
"Đ-đừng có khen tôi đẹp!" như thường lệ. Cậu vội lấy tay kéo mũ trùm lại hy vọng có thể che được gương mặt đang đỏ bừng của cậu. Nhưng tiếc thay, vành tai cũng đang "chung số phận" đỏ ửng của cậu lại bị Mikazuki nhìn thấy, trông bộ dạng xấu hổ của cậu mà khiến anh phải bật cười
"Ha ha ha Girikuni này, trông cậu thực sự rất dễ thương khi xấu hổ đấy cậu có biết không?"
"Đừng có khen tôi nữa!"
Mikazuki cười một hồi bỗng cảm thấy không ổn, anh nhìn Yamanbagiri lúc này cả người đang run lên. Trước nguy cơ cậu có thể thẹn quá hoá giận mà cấm anh đến quán cafe, Mikazuki hắng giọng chuyển đề tài
"Dù sao thì Girikuni này, nhà cậu ở đâu thế?"
"Ừ-ừm...sắp đến rồi! Còn rẽ thêm một đoạn nữa thôi!"
"Vậy để tôi đưa cậu về luôn nhé!"
"*gật đầu*"
Đi thêm một đoạn đường nữa, bầu không khí xung quanh vẫn im lặng, chỉ còn tiếng những chiếc lá khô lạo xạo vang lên. Thấy hơi ngột ngạt, Mikazuki liền lên tiếng, tiện thể hỏi luôn điều anh vẫn đang thắc mắc
"Nè Girikuni, tại sao tiệm cafe của các cậu lại đặt theo tên của một loại hoa thế?"
"Vì hoa lavender có mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế và hoa còn mang đến sự may mắn, bình yên và hòa thuận cho mọi người. Và chúng tôi đặt tên như thế là vì muốn quán cafe này có thể giúp mọi người thư giãn tinh thần và muốn mọi người luôn có cảm giác bình yên khi vào quán cafe này"
"À ra là vậy, tôi cũng có cảm rất bình yên khi vừa bước vào quán nữa, thực sự rát là dễ chịu đấy"
"Anh cũng thấy vậy à, vậy là tốt rồi. A, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về, thật ra đi cùng anh cũng không tệ chút nào"
"Vậy thì tốt rồi, thế tôi về đây" anh vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng lại
"Hửm, nhà anh hướng ngược lại sao, thế tại sao anh lại cố tình đi cùng tôi thế?"
Mikazuki quay lại, nở một nụ cười và đáp
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, vì tôi muốn biết nhà cậu ở đâu và một phần là tôi cũng muốn bên cạnh cậu nữa"
Thịch
Trong chốc lát, trái tim Yamanbagiri như lỡ mất một nhịp khi nhìn nụ cười tỏa nắng của Mikazuki, hai má cậu bắt đầu ửng hồng. Nhưng may mắn là Mikazuki đã quay lưng đi rồi nên anh không để ý đến
Cái cảm xúc lạ nào đây?
End chap1
T/g: thực ra lúc đầu mị ko có định chia 2 phần đâu, tại mị thấy dài quá nên đành phải chia thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top