6

-HỲ HỲ -bà cũng cười đáp trả, nhưng sau đó - Hử, các người tưởng tui dễ bị đánh lừa thế à..GIA ANH, THẾ DUY VÀ NHÃ VI ĐỨNG DẬY, Từng ...người....Một....nói....cho....tui ....biết ...âm .... mưu .... Gì? Bắt đầu từ lớp trưởng thân yêu

-Dạ....dạ.....dạ - nó run rẩy không nói gì được

-Sao thế, tui nhớ lớp mình đâu có ai bị nói lắp đâu?

-Cô ơi em nói cho- Con nhỏ nhanh nhẩu

-NÓI – bà cô ngoắc tay ra lệnh

-Nhưng phải đảm bảo rằng tình mạng chúng em được bảo toàn thỳ em mới nói được

-Ok! chuyện đó dễ, nói đi

-Tụi em,....-con nhỏ định cất dọng thỳ hắn nói khẽ bên tai

-Mày định muốn vào thăm nghĩa địa sớm à?

-yên tâm...bà ta đảm bảo rồi – nói với hắn xong con nhỏ quay sang trả lời bà cô trong khi bà đang chống tay, chân thỳ nhịp nhịp chờ đợi

-Dạ tui em đang bàn tán về thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp 12 A2

-Hả? – bây giờ đến bà cô mở to mắt

- Dạ em nghe nói, thầy khen cô trước mặt các anh chị lớp 12 đấy

-Ờ ờ,-bây giờ bà cô không con chóng tay chân nhịp nhịp nữa, bả trở thành một cô giáo hiền thục và dịu dàng – em nói tiếp đi, cô nghe.........

Cả bọn ngồi dưới lớp, bịt miệng cười tủm tỉm. Hắn và nó thỳ trố mắt nhìn nhau, "không ngờ con nhỏ này nguy hiểm thật, bà cô này có kẻ thù rồi". Thế là con nhỏ luyên thuyên đủ điều "tốt" cho bà cô nghe. Lần đầu tiên có người mát tai khi nghe con nhỏ nói

-Được rồi, lần này tui tha, lo học hành đi – bà nói xong đi ra khỏi lớp, vừa chạm chân vào cánh của bà quay người lại khiến cả lớp giật mình – Nhã Vi lần sau ............nhớ phát huy nha! Haha! (thật là đáng sợ, đổi sắc liên tục)

Và ngay lúc đó ở lớp bên cạnh

-Các em nghĩ thế nào nhỉ? Cô ta mà hợp với thầy à. Cô ta là kẻ thù không đội trời chung. Cô giáo gì mà dữ như cọp – Ông thầy chủ nhiệm 12 A1 đang bàn về quỷ vương hàng xóm mà không để ý con quỷ đó đang nghe thấy tất cả

-Này thầy Tuấn, tui trịnh trọng nói cho thầy biết, có nằm mơ thầy cũng không mơ được đĩa đeo chân hạc đâu mà cao giọng..-Bà cô từ từ bước vào, để cho ông thầy một phen hú vía

-Bà thì hơn gì tui! – Thầy Tuấn liền quay lại. Hai người Face to face, eyes to eyes làm cho ai nhìn vào cũng biết, chiến tranh sắp sửa xảy ra....

****

-TRẦN NHÃ VI ĐÂU???????????????????- không cần thấy mặt cũng biết tiếng hét thất thanh đó thuộc bản quyên của ai. Vâng đó chính là bà quỷ vương

-Dạ dạ...dạ có em- nhỏ run sợ trước vị cô giáo này

-Em định mê hoặc tui bằng những lời nói đường mật đó hả?- Bà cô đang giận tím mặt

-Dạ em, em, đâu có

-Còn cãi à?? Em có biết lão thầy đó nói về tui như thế nào không? HẢ?????-bà cô hét lên như thể chưa bao giờ được hét - Được rồi, em chờ đó, tui sẽ xử em sau.

Nói xong bà cô bỏ đi một mạch để lại con nhỏ bơ vơ một mình không hiểu gì hết

-Bây biết vì sao cô mình lại nổi giận không? - lại thằng Tiến, tổ trưởng tổ thông tin

-Sao Sao, nói lẹ đi

-Có trăng thôi à, không có sao đâu

-Dẹp cái vụ trăng sao đi, giờ mà mày còn có thời gian tám kiểu đó nữa à? Nói lẹ

-Thỳ sau khi nghe nhưng lời "mật ong" của con Vi, bà cô lớp mình cũng đã vô tình nghe được những lời 'mắm ruốc" của thầy Tuấn.

-Cú này con nhỏ chết chắc

-chứ sao nữa, vậy mà không chết mới lạ
tiếng xôn xao bàn vào bàn ra....

****

-Nhỏ mày ổn không? – nó lò mặt ra hỏi con nhỏ

-tao hông biết, cú này chắc chết thật rồi!!! – vừa nói nhỏ vừa xìu cái mặt xuống

-bà mà cũng có lúc như thế này à -hắn châm vào

-Ông thôi đi, giờ mà còn giỡn nữa à - một cú cốc đầu từ nó đã bay thẳng vào hắn

-Đùa tí cho bớt căng thẳng thôi mà.....-Hắn nhăn mặt ôm đầu – tui có ý này, nghe không?

-Nói xem, tin ông chết chắc – Nó lè lưỡi trợn mắt

-Không tin thỳ thôi, đừng nói tui bỏ rơi mấy người nha

-Thôi, tui lạy ông, nói cho rùi- bây giờ con nhỏ mới len tiếng

-được thôi...@#@$%%$##@$#^%&$#@^%^!#%&$@&-3 đứa chụm lại xì xầm kế hoạch

...............................

-HẢ.............,BÁN CÔ – nó và nhỏ hét lên

-IM! 2 đứa bây định kêu nguyên cả trường đến nghe à

-Có ổn không?

-Ổn

-Thật???

-Tất nhiên, tui có nội dán

-Ai?

-Anh họ tui

-Là hắn, Dương Linh Phong – Hai đứa đồng thanh

...

-tui biết tên tui đẹp rồi, không cần 2 nhóc phải hét to lên vậy đâu -Từ đâu, Phong bước ra nói vào

-Sao thiêng dữ vậy, nhắc là đến liền – Nó nói lên vẻ khiêu khích

-tất nhiên rồi, ở đâu có Vi là ở đó có anh mà, phải không Vi? - Phong vừa nói vừa đá mắt với nhỏ làm cho cả nó với hắn đờ người ra nhìn nhau mà không biết chuyện gì

...............

-Anh họ, thế nào? tiến hành chứ - hắn nói với Phong

-tất nhiên, bắt đầu từ chiều nay

-Được. 2 đứa bây thế nào? - hắn hỏi

-Thỳ đến đâu thỳ đến

Chap9. Hành động (chap này đọc cũng được, không đọc cũng được)

---------------Ngày đầu tiên đi học, nó và nhỏ đã đụng chạm nhưng thằng điên hàng xóm lớp mình. Và đó là cơ hội để con nhỏ trổ tài từ cái miệng....Cái thằng bị nhỏ tung toé không ai khác chính là Phong...

Phong như bị một tiếng sét ái tình....Phong thích nhỏ ngay từ lần đầu...sau hôm đó, Phong đã tìm đủ mọi cách điều tra thông tin của nhỏ.....Vô tình Phong đã trở thành người bạn tri kỉ trên Yahoo của nhỏ...nhưng đến giờ nhỏ vẫn chưa biết người bạn này chính là Phong-------

Trở lại với kế hoạch bán cô, nói cho oai là vậy nhưng thực ra chỉ là kết hợp giữa bà cô này và thầy Tuấn thôi. Phong nhúng tay vào việc này là vì nhỏ. Anh ta muốn được gần gũi với cô nàng hơn

-Cụ thể là như thế nào?- nó lên tiếng thắc mắc

-Thật ra đơn giản là chúng ta sẽ gửi thư trá hình

-Nói rõ hơn đi

-Tức là, chúng ta sẽ gửi thư tình thay cho 2 người đó bằng cách tạo 2 email ảo –Phong nói

-Anh Phong sẽ cung cấp thông tin thầy Tuấn cho chúng ta - hiểu không

-Lờ mờ....-nó gật gù

-ok vậy như kế hoạch nhé

------------------------------------------------------------------

Con nhỏ không có tâm trí tham gia vụ việc này nữa, để lại cho nó và hắn thay phiên nhau làm

"Chào Khanh, anh là Tuấn đây, chủ nhiệm lớp 12 A1. Anh xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chỉ tại mấy đứa nhóc chọc anh giữ quá nên anh nói vậy thôi" -Hắn và nó đang soạn kịch bản cho vở kịch này, một tin nhắn đã được send tới bà cô quỷ, cùng lúc đó cũng 1 tin khác tương tự được gửi đến cho Thầy Tuấn

"Chào anh Tuấn, Em Khanh đây, hàng xóm lớp anh đó. Hôm trước sorry nha! Hơi quá lời..hỳhỳ! mong anh thông cảm"

Hai đứa nó ngồi cười mà không biết đang có 2 khuôn mặt ngạc nhiên khi đọc được tin nhắn này.

Dựa vào thông tin cho biết từ Phong, và vốn lí lịch tích góp được về bà cô đã giúp 2 chúng nó làm việc thuận lợi.

"Khanh à, anh có chuyện muốn nói, em có thể đi uống nước với anh được không" một cái email quyết định được gửi đi sau nhưng ngày chiến đấu mệt mõi.

Hắn dạo này hay ở nhà nó, ở lỳ luôn. Dù sao hắn cũng biết được tình cảm của mình nên bây giờ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh nó mà thôi. Còn nó thỳ vẫn mơ hồ giữa chuyện này nhưng mỗi lần gần hắn, là tim nó đập mạnh hơn, lỡ đi một nhịp, nó vẫn chưa hiểu được nguyên nhân....

-Này, cái người ông yêu đó đâu rồi? –Nó hỏi trong khi hắn đang gối đầu lên chân nó...

-à à, thì vẫn bt thôi, chưa chết đâu -hắn lúng túng trả lời

-Sao ông không giới thiệu cho tui

-Cái này thỳ...thực ra tui chỉ yêu đơn phương thôi

-Ông mà cũng có cảnh này à? Mà ông tính sao với Huyền đây? Ông làm vậy không thấy cô ấy đáng thương ư?

-tui mong cô ấy sẽ tìm thấy người tốt hơn, mà sao ông cứ nói về Huyền hoài vậy? bộ ông yêu nhỏ đó à?

-Ông nói tào lao tui giết bây giờ

-Thôi thôi, được rồi. Mà chủ nhật 2 người đó gặp nhau kìa, khôgn biết bà cô chúng ta sẽ ra sao chỉ -hắn ngẩn ngơ suy nghĩ

-Ai mà biết. Chờ đi

Tối hôm đó nó có một giấc mơ vui

-ra giá đi, các định bán bà cô này bao nhiêu? - thầy Tuấn ngạo mạn hỏi

-10triệu -hắn nói

-Cái gì? làm gì đến mức đó

-này tên Tuấn kia, tui đúng ra phải trên mức đó, lấy vậy là được rồi -bà cô Khanh bất bình

-Bà làm như là Thuý Kiều bán giá ngàn vàng a, đẹp hơn thị nỡ có một tý mà chảnh

-Tui mà là thị nở thỳ ông cũng là chí phèo đừng ngồi đó mà ham hố- Bà Khanh mở nụ cười

-tui không có thời gian đôi co với các người, 7triệu, giá cuối, bán thỳ bán không thỳ thôi

-Thôi được, dù sao để bà ta lại chỉ làm chúng tôi sống dỡ chết dỡ mà thôi - tiếng nó vang lên

-Các em nở lòng nào –bà Khanh mếu mó khuôn mặt năn nỉ

-HAHAHAHA – 3 nụ cười vang lên từ nó, hắn và nhỏ cùng với 3 khuôn mặt có gắn những hàm răng nanh

>>>>>>Tất cả chỉ là giấc mơ

*****

Chiều chủ nhật....

-Chào Khanh

-Chào anh Tuấn - lần đầu tiên thấy bà này như vậy, giọng ngọt sớt

-Khanh uống gì?

-Cho em nước cam đi

-Cô cho tui một nước cam và một café đen nhé - Thầy Tuấn quay sang nói với phục vụ

-Anh có chuyện gì muốn nói với em à? – Cô Khanh lên tiếng trước

-Anh hỏi em mới đúng chứ - Thầy Tuấn ngạc nhiền

-Hả là sao?- Bây giờ Cô Khanh ngạc nhiên cũng không kém

-Thỳ em gửi email cho anh, và nói em hẹn anh ra đây - Thầy Tuấn giải thích

-Em cũng vậy, nhận được tin nhắn từ anh với nội dung tương tự, và em không có gửi email cho anh

-Anh cũng thế - cả hai nhìn nhau một lát rrồi phì cười, hình như họ đã hiểu được vấn đề

-Bọn này đúng là ranh ma, dám bán anh cho em...

-haha, thì nhất quỷ nhì mà thứ 3 học trò mà...

-Em bái phục chúng rồi đó

-Khanh này - Thầy Tuẩn chợt đổi giọng - thực ra những gì bọn nhóc đó viết cho em....cũng là tấm lòng của anh đấy

Bà cô này lần đầu tiên sở hửu một khuôn mặt ngại ngùng và đỏ thắm. Chắc hẳn nếu lớp cô mà ở đây thỳ phải ngạc nhiên ra phết. Buổi chiều hôm đó, tuy cố tình mà lại vô tình... Cố tình đưa ghép và vô tình tạo được một đôi...............
Kể từ sau đó, bà này bận rộn với anh chàng ngườii yêu nên lớp của nó đã được thoát khỏi ách thống trị mà dự tính ngàn năm mới hết. Lớp hàng xóm bên cạnh cũng được yên.

Chap 10. Trớ trêu
lại nói về nhỏ, cuối cùng nhỏ cũng thoát khỏi chế độ của bà cô nhà mình... Nhỏ tiếp tục ngân cao cái giọng của mình

-Các thần dân 11 A1 nghe chỉ? Phụng thiên thừa vận, quỷ vương chiếu ước... –Nhìn trước nhìn sau, hóng ngang hóng dọc, tiếp tục – e hèm....Để chào mừng ngày các tiểu quỷ, à nhậm ngày học sinh sinh viên, 9-1, mỗi vương quốc phải có một tiết mục văn gừng...
Con nhỏ vậy vậy không thay đổi chút nào, nhưng có nhỏ, cuộc sống cái lớp này bớt tẻ nhạt....

-Hey, định làm cái gì bây? - cả lớp xôn xao

-Ê, nhảy đi - hắn ý kiến

-Nhảy gì? - lớp hỏi lại

-Híp xờ hóp - hắn nhái cái giọng con nhỏ

-Sao tiếng anh của ông cái gì cũng có "xờ" hết vậy –con nhỏ nhí nhảnh

-hô hô hô , mày khôgn biết à nhỏ? – nó xen vào - thằng này không nhưng máy táy mà máy cả miệng hahahaha

-Im, nói nữa là ông đi nhổ cả hàm đó

-Giỡn thôi

-Này cái môn hóp đít à nhầm, híp hóp của ông có bao nhiêu người biết đây?? - tiếng mấy đứa nhao nhao

-Tui này - hắn đứng ra vỗ ngực

-có một mình ông thỳ ăn chung gì – con nhỏ chêm vào

-Có thằng Tiến, thằng long nữa kìa...-hắn nói thêm

-3 đứa à.....coi bộ cũng chưa đủ. kiếm thêm đứa nữa đi -Nhỏ lên tiếng

.....cả lớp im lặng nhìn nhau. lớp nó đâu có nhiều nhân tài về cái lĩnh vực này đâu. À khoan nó đâu rồi? nãy giờ khôgn thấy... Đằng sau đám đông đó, gần cãi cửa chính có một cái bóng rón rén đi nhè nhẹ từng bước...

-Này Bun.....-Hắn hét lên làm nó giật mình đứng như tượng

-À à, có...có gì không....tui đi ...có việc - ngoảnh mặt lại cười trừ, xong nó định chuông thỳ bị hắn tóm kịp

-Ông nghĩ ông thoát được sao? - hắn đang châm đểu
cả lớp lúc bấy giờ nhìn nhau tiếp, chuyện gì thể nhỉ? Và để mọi người khỏi phải tò mò...

-Kính thưa đồng bào, chắc hẳn đồng bào chưa biết, lớp chúng ta đang ấp ủ che dấu một nhân tài - hắn vừa nói vừa khoác tay qua nó, mặt vui vẽ, còn nó thỳ nhăn một cục – đó chính là lớp
trưởng "kuteo" của chúng ta...ten tèn tèn

-Hả???? cả lớp nhìn vào nó

-wao, lớp trưởng ơi cho tui xin chữ ký...

Ai cũng xúm lại hỏi nó có đúng sự thật không, còn nhỏ thỳ lại tách ra đứng một mình có vẻ trầm tư...Nhỏ là đứa bạn thân nhất từ trước đến giờ của nó nhưng sao nhỏ lại không biết chuyện này...một dấu hỏi to lớn được đặt ra..

Thật ra chuyện này là vô tình....hắn qua nhà nó, cửa không khoá, nhạc thỳ được mỡ với volume hết cỡ, thỳ ra nó đang đung đưa theo bản nhạc, với nhưng điệu nhảy hiphop..chuyện này chỉ có nó và hắn biết

..

Sau hôm đó, nhỏ bắt đầu để ý đến nó và hắn.... 2 người này thân thiết hơn nhỏ nghĩ. Ngày thường họ chỉ biết cãi nhau nhưng sao bây giờ.... Nhỏ cảm thấy bất an, dường như nhỏ sắp mất một cái gì đó....

Rồi nhỏ vô tình bắt gặp cảnh nó được hắn cõng vừa đi vừa nói cười vui vẽ

***Flash back***

Hắn ngày nào cũng đến rũ nó đi chơi bóng rỗ..... Thời gian hắn được bên nó thật nhiều, và hắn lại càng yêu nó hơn. Dành thời gian cho nó khiến hắn lỡ nhiều cuộc hẹn với Huyền...

Hôm đó lại là một ngày đi chơi bóng rỗ.....Gần nhà nó có một cái sân bóng hoang... Lâu nay không ai đụng đến. Hắn và nó sau khi chăm chỉ dọn dẹp đã biến nó trở thành một điểm lý tưởng (là hắn nghĩ vậy)....

-Có sao không??? -Hắn hỏi khi thấy nó ngã quỵ xuống ôm cái chân

-Không biết, đau lắm đó – Nó bị trặc chân sau khi tung bóng vào rỗ

-Đi được không -Hắn lại hỏi... nhìn hắn bây giờ rất hốt hoảng

-Chưa chắc –Nó luôn như vậy trả lời toàn là nhưng câu cụt lũn ngắn gọn

-Lên tui cõng này - hắn chợt ngồi xuống

-Thôi, kỳ, tui đi được –nó ngại ngùng

-lên đi, khôgn cãi , lỡ có gì rùi lớn chuyện – Hăn khiên định ý kiến của mình

Nó đành miễn cưỡng

-Sao dạo này ông tốt với tui dữ vậy

-Tui....Tui....-Hắn lúng túng

-Ông định có mưu đồ gì đây? –Nó hỏi

-Đâu có gì, tại đợt này tui ăn chay thui, hehe

Cả hai vừa nói vừa cười

***End Flash Back***

Nhỏ nghĩ đã đến lúc mình nói điều đó, hoặc là bây giờ còn hơn là quá muộn............

-Này Bun, còn sớm đi uống nước không tao bao - nhỏ nói với nó khi 2 đứa đi học chuyên về (học chuyên thỳ hắn không tham gia)

-Ok, gì chứ mày bao thỳ được

..........................

Tại tiệm trà sửa trân châu....

-Hôm nay trời đẹp nhỉ? –con nhỏ bắt đầu ca cẩm

-mày trở nên lãng mạng từ khi nào thế? – nó cắt hứng của con nhỏ

-Mày với thằng Duy dạo này thân nhau dữ nghe - giọng nhỏ hơi trầm xuống

-Thỳ không phải mày muốn 3 đứa mình thân thiết sao?

-Ừ. Nhưng thân nhau quá, có lúc có người tưởng 2 đứa bây là người yêu đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top