520
Căn bếp nhỏ nhắn tràn đầy mùi lẩu cùng hơi ấm của hai vị nữ chủ nhân. Chú thỏ nhỏ đang ăn cà rốt nghiền trong chiếc lồng cạnh bếp. Đôi mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng tò mò, nhìn hai con người trước mắt, đôi tai cụp xuống sợ hãi, mũi huếch lên do cám dỗ của đĩa cà rốt trước mắt. Nó đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới đi đến quyết định buông bỏ nỗi sợ, tiếp nhận ăn cà rốt. Chén đầy ắp mà Lý Tưởng vẫn chưa động đũa, đôi tay chống cằm ,ánh mắt mờ mịt, xa xăm. Cqn nhíu mày, không kìm được khó chịu trong lòng :
"Chị suy nghĩ gì mà xuất thần vậy, cũng không ăn đồ em gắp?!"
"Chị đang suy nghỉ cho thỏ một cái tên ?"
"Vậy chị nghĩ ra chưa?"
"Rồi.Gọi nó là Hàn Hàn đi!"
"Tên cũng có rồi, ta nên ăn thôi kẻo nguội"
Nói dứt câu lại gắp thêm con tôm đã lột xong vào chén Lý Tưởng. Đôi mắt long lanh to tròn ánh lên vẻ hạnh phúc không cách nào che đậy, trong ánh mắt toàn là hình dáng của tiểu tình lữ. Bữa cơm của hai người bình dị, không có những mối bận lòng về sân khấu, người hâm mộ, chỉ có hai kẻ yêu nhau cùng ăn, cùng cười đùa .Đâu đó là ánh nhìn ganh tị của thỏ con, miếng cẩu này quá lớn khiến thỏ con bỏ mứa cả cà rốt nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top