yêu anh lại đau như vậy (18+)
Tay còn lại anh nhanh chóng luồng vào quần lót và cởi nó ra dường như không còn vướng bận gì, anh vuốt nhẹ " hạ thân" của cậu lên xuống điều đặn theo từng nhịp, cơ thể cậu cũng khẽ rung nhẹ từng cơn như đang hồi đáp anh.
" ưm ....ưm" . Cơ thể cậu rung nhẹ cổ họng cũng đồng thời phát ra âm thanh.
Tay anh lên xuống ngày một nhanh hơn một lúc sau cậu không khỏi quặn mình một cái đầu óc trở nên mơ hồ. Chất dịch màu trắng đục bắn ra quanh bụng cậu, anh vuốt lên xuống chậm hơn như muốn vét toàn bộ nó ra ngoài như anh mong muốn nó rỉ một ít vào tay anh, anh vội vàng đưa lên môi mình như muốn hưởng trọn tất cả.
Anh ngồi dậy nhanh chóng cởi chiếc quần của mình ra " hạ thân" của anh đã cương cứng tựa bao giờ anh áp người xuống đưa " hạ thân" đang cương cứng của mình vào mông cậu không chút câu nệ nào mà đâm vào.
" a... đau .....đau quá....anh.."
Cậu khẽ kiêu lên khi anh trực tiếp đâm vào mà không cho cậu chuẩn bị gì.
Anh lúc này như hổ đang đói dù nghe cậu nói nhưng vẫn không dừng lại cứ trực tiếp đâm thẳng vào sâu bên trong rồi lại ra.
" a....a.....a..ư....Thiên Ân" . Anh rên rỉ kiêu tên cậu.
" ....đ.....au ....đau.........a". cậu vì đau nên giọng có phần bị ngắt quảng hơi thở trở nên gấp gáp
" a.....a........ư....a...." anh tiếp tục ra vào bên trong cậu cùng với tiếng rên rỉ.
Một lúc sau anh ra vào nhanh hơn khiến cậu vặn mình vài lần, anh rút " hạ thân" của mình ra chất dịch màu trắng đục cùng với một ít máu từ trong hậu môn của cậu chảy ra ngoài. Dường như dục vọng của anh vẫn chưa đủ trong một lần anh kéo cậu nằm quay lưng lại, trực tiếp đâm " hạ thân" của mình vào, anh thật biết tìm nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu nó khá chật nên khiến anh có cơn đau nhẹ ở phần đầu " hạ thân", lần này cậu bớt đau hơn lần trước cơ thể cậu cũng bắt đầu phản ứng nhiều hơn nó dường như không cần cậu kiểm soát họng cậu cũng phát ra âm thanh ma mị hơn.
" ưm......ưm.....ưm..ư...".
" a....ưm.....oa...."
Hai cơ thể hòa quyện vào nhau như thể là một cứ như vậy đến khi hoàn toàn kiệt sức mới chịu nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau cậu mở mắt ra đã là 10h có lẽ do buổi tối hoạt động quá sức nên toàn thân không thể cử động nổi " hạ thân" của cậu cũng gì vậy mà đau nhứt, cảm giác này là sao vậy cậu thật sự đã " quan hệ" với anh ư! Anh đã ở bên cậu cả đêm.
Cậu thẩn thờ suy nghĩ nghi ngờ không phải sự thật nhưng mọi cảnh tưởng lúc tối hiện ra trong đầu cậu như in, thêm cái nhứt đến từ " hạ thân" khiến cậu không cách nào không tin đó là sự thật.
Vậy là cậu và anh đã thật sự " làm rồi" lần đầu tiên của cậu là anh, cậu liền cảm thấy vui trong lòng.
Nhưng anh đã rời đi từ sớm rồi sao còn chưa kịp tạm biệt nhau mà, có thể anh có việc gấp nên chưa kịp nói với cậu anh sẽ liên lạc nhanh thôi và hai người sẽ gặp nhau sẽ nói chuyện cậu có rất nhiều điều muốn cùng anh làm, suy nghĩ đến đây cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng chấp nhận cậu rồi.
Cậu di chuyển khó khăn vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay bộ đồ thoải mái hôm nay cậu ở nhà cả ngày vì không có lịch trình nào vì phải chuẩn bị sang Hàn để làm đại xứ cho thương hiệu thời trang nổi tiếng DIOR nên tạm thời cậu cũng không nhận bất cứ lời mời của thương hiệu nào.
Cậu thấy thoải mái hơn khi tắm rữa sạch sẽ cùng bộ đồ thoải mái cậu xuống lầu thì thấy trên bàn là một tô cháo thập cẩm kèm với tờ giấy và vài viên thuốc giảm đau.
{ em ăn cháo rồi nghỉ ngơi thêm nha anh có mua cho em thuốc giảm đau nhớ uống nha}
Trong lòng cậu vui như mở hội khi thấy chữ trên tờ giấy. Cậu ăn cháo rồi uống thuốc nghe tiếng chuông điện thoại thầm nghĩ có phải là anh gọi thăm cậu không
[ Alo, khi nào mày qua đây vậy? Tao đã chuẩn bị sẳn rượu bia để đón bạn hiền của tao rồi đây này mà mày còn ở đâu vẫn chưa đi à? ].
Đầu dây bên kia là giọng của Thành gọi hỏi xem khi nào cậu qua.
Cậu hơi thất vọng một chút vì người gọi không phải là anh nhưng cũng không nỡ làm hắn mất hứng cậu chuẩn bị qua Hàn làm việc cũng có nói là sẽ qua thăm hắn lâu rồi cả hai không gặp nhau nên hắn có chút nôn nóng gọi hỏi cậu vậy thôi!
" Ờ ờ nôn nóng như vậy làm gì nhớ tao đến vậy à! Nếu không vấn đề gì thì vài ngày nữa tao sẽ qua tao sẽ chuốt mày say mèm luôn cho coi".
Cậu lém lĩnh trả lời như đang dè bĩu hắn đang rất nhớ cậu.
[ Ơ! Cái thằng này bao nhiêu năm không gặp chắc mày không nhớ tao đâu ha, chả trách chả bao giờ nhắc muốn qua thăm tao nếu không phải vì công việc chắc 10 năm nữa tao cũng chưa thấy mặt mày qua đây]
Hắn liền lên giọng trách cậu khi nghe cậu nói vậy như thể không nhớ gì về hắn không muốn qua thăm hắn nếu không vì công việc.
Cậu nghe vậy liền biết hắn đang dỡ tính hờn dỗi đúng là trẻ con mà bao nhiêu năm vẫn dùng chiêu này mỗi khi hai người nói về vấn đề gì đó mà hắn thấy bản thân bị bỏ rơi.
Cũng đúng bao nhiêu năm qua hắn và cậu xem nhau như người thân là anh em trong nhà luôn nói lời yêu thương nhau không ngại chia sẻ bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn luôn là người nói nhớ cậu muốn cậu qua thăm hắn, nhưng cậu luôn vùi đầu vào công việc và xoay quanh anh, nếu không có chuyến đi này chắc cậu cũng không nghĩ ra sẽ qua thăm hắn.
Cậu phải bảo khi qua đó sẽ tự phạt sẽ uống với hắn thật say nói chuyện cả tiếng đồng hồ hắn mới chịu tha cho cậu.
Tắt máy cậu muốn gọi điện thoại cho anh xem anh đang làm gì có mệt không, bao giờ hai người có thể gặp nhau nhưng suy nghĩ cậu lại không gọi.
《 Anh đang làm gì vậy, anh đã ăn gì chưa?》
《 vài ngày nữa em sang Hàn làm việc, nếu xong sớm cũng phải 1 tháng anh có thể đến tiễn em đi không?》
Khoảng nữa tiếng sau tin nhắn gửi đi vẫn chưa được hồi âm
Cậu gọi trợ lý của mình nhờ xem anh có đang bận gì không, được biết anh có hẹn chụp quảng cáo lúc sáng nhưng chỉ 2 tiếng sau đó thì về công ty. Buổi trưa có dự họp báo xong thì không thấy anh nữa.
Cậu liền nghĩ có phải anh đến clup không, tại sao cả ngày anh điều không tìm cậu nhắn tin anh cũng không trả lời
Hay anh nghĩ cậu dễ dãi nhưng nếu vậy sao anh lại chuẩn bị cháo và thuốc cho cậu như anh rất quan tâm cậu vậy
Là cậu tự đa tình tự suy diễn sao nhưng nếu là vậy thì tại sao lại có "chuyện đó" sảy ra chứ, cậu suy nghĩ vẫn không hiểu tại sao.
Cậu nghĩ chắc anh đang ở clup vì hôm nay là thứ 7 anh hay đến vào cuối tuần để kiểm tra hoạt động chi tiêu của nhân viên ở đó
Cậu thay chiếc áo croptop và quần da đen khoác thêm áo bên ngoài cậu muốn tìm anh nói chuyện cho rõ ràng
Bước vào clup ai cũng vui mừng khi thấy cậu vì từ khi anh mở hộp đêm cậu liền trở thành khách quen ở đây và bây giờ đã là khách vip nên vừa thấy cậu họ điều chào đón rất nhiệt tình, họ cũng biết cậu và anh là đồng nghiệp và được mọi người ghép cặp với chủ của họ từ khi hai người đóng cùng nhiều bộ phim boylove và lên top trending.
" cho em hỏi hôm nay anh Gia An có ở đây không?"
-" Gia An đang ngồi cùng bạn ở bàn bên kia hay em sang đó ngồi cùng không?"
Cậu hỏi một bartader là nhân viên ruột ở đó tất nhiên là biết cậu và anh như thế nào nên người đó ngụ ý hỏi cậu có muốn sang đó ngồi luôn không.
Cậu vui vẻ ra hiệu là không muốn sang đó vì k muốn làm phiền anh nói chuyện với bạn nhưng lại chọn bàn khá gần đủ để cậu nghe rõ bàn anh đang nói chuyện gì. Cậu ngồi quay lưng lại thư giản thưởng thức ly rượu của mình nhưng trong lòng như đang gợn sóng khi nghe họ bàn luận về một vấn đề mà cậu cũng đang muốn tìm hiểu cho rõ ràng, sao trùng hợp vậy lại nói ngay điều cậu muốn biết.
" tao không nghĩ ra là mày tuyệt tình như vậy đó nói thật đi ngay cả rung động một chút mày cũng không có sao? Dù gì em ấy cũng theo đuổi mày cả mấy năm rồi hai người cũng đang là một cặp ưng ý được fan ghép đôi còn thành công như vậy nếu hai người đến với nhau thật tao nghĩ mọi người sẽ ăn mừng đó."
Đó là giọng của Nam bạn của anh đến giờ hai người vẫn thường xuyên gặp nhau vì Nam đang là nhà thiết kế, thỉnh thoảng cũng stylits cho anh Nam cũng giống Thành cũng chọn ngành khác vì nghĩ mình không hợp với diễn xuất nên cuối năm 2 cả hai người điều chuyển ngành khác và học tiếp chỉ có tôi và anh là vẫn học tiếp và cố gắn để được như bây giờ. Ngồi cùng họ còn có hai người khác cũng là bạn khi còn cấp 3
" ôi! Nếu mày không rung động thật thì tụi này phải thua à! Không nghĩ ra mày lại máu lạnh vậy đó hay do muốn thắng tụi này mà mạnh miệng hả, biết vậy tao không cược làm gì tưởng mày có chút rung động với cậu bé đó nên muốn cược cho vui ."
Một người khác lên tiếng nói về một vụ cược nào đó
Là vụ cược nào vậy cậu bé đó là ai trong họ khá quan tâm với vụ cược này
" ể, mà mày làm sao vậy hôm nay có vẻ không đúng nha hôm qua nghe nói mày đi riêng với cậu bé đó, sao hả đã làm được gì rồi."
" làm gì hả có phải đã thử qua rồi không? Cảm giác thế nào mày có làm gì thằng nhỏ không vậy?
Cả hai người còn lại thay nhau hỏi anh rồi cả nhóm bạn của anh cùng cười rộ lên. Cậu lắng tai nghe xem câu trả lời anh là gì nghe đến đây cậu cũng đoán ra được phần nào câu chuyện cậu bé mà họ nói không ai khác là cậu vì chỉ có cậu là người đi riêng vơus anh hôm qua
Họ đang cược anh có rung động với cậu hay không sao, câu trả lời của anh là gì cậu vô cùng tò mò nhưng cũng lo lắng vì sợ nếu anh cũng như trước đây không rung động với cậu thì cậu phải làm sao
" chuyện tao nhờ mày lúc sáng không vấn đề gì chứ".
" không vấn đề gì, tao để trên bàn sẳn có ghi vài chữ chắc là em ấy thấy nó và dùng rồi. Nhưng mà tao không hiểu tại sao mày lại không đợi em ấy thức dậy rồi đưa, sao phải kiêu tao vậy".
" tại tao bận".
" ơ hay, tao không bận à có một miếng cháo với thuốc thôi cũng bắt tao đi mua rồi đem tới, mặt mày thì chả thấy đâu tao sợ em ấy không dám ăn vì sợ có độc nên phải để lại tờ giấy đó".
" cảm ơn nha, nhưng chẳng phải mày đã quen rồi sao bao nhiêu năm là người nhận và gửi đồ vẫn chưa quen à ".
" mày đừng có nói móc tao không phải xem mày như anh em tao còn lâu mới làm những chuyện đó, chẳng qua là sợ mày không nhận nên em ấy mới đưa tao gửi giùm thôi biết thái độ mày như vậy tao tha không nhận gì".
" thôi mà tao đùa thôi đừng giận dù sao cũng cảm ơn mày nhiều, nào uống đi hôm nay tao mời".
Anh và Nam nói chuyện về lúc sáng, thì ra cháo và thuốc là do Nam mua tới và là người ghi những dòng chữ đó vậy mà cậu cứ nghĩ là anh mua tới cho cậu.
Những năm qua cậu luôn nhờ Nam rất ít khi cậu tự đưa đồ cho anh vì sợ anh không dùng.
" gì vậy hai đứa mày nói gì tao không hiểu mua cháo gì, rồi còn thuốc nữa ? Ê đừng nói với tao mày ' xơi' em ấy rồi nha!"
" mày như vậy không được đâu nếu là thật thì chẳng phải mày là người đầu tiên của em ấy sao, mày lại đi sớm như vậy còn chưa kịp ăn sáng tao còn tưởng tượng cặp đôi yêu nhau sau một đêm ' mây mưa' sáng ra sẽ cùng nhau thức dậy còn mày chào một cái cũng không có".
" đúng đó mày thật sự làm vậy hả, thật sự hai người đã 'ăn nhau' rồi sao? Nếu như vậy thì mày hơi quá đáng đó tụi tao thấy em ấy thương mày thật lòng là người kiên trì nhất từ đó tới giờ dù thấy mày tình tứ bên người khác vẫn không bỏ cuộc. Tưởng mày có chút động lòng không ngờ mày lại tuyệt tình vậy tao hơi thất vọng về mày rồi đó".
Hai người có vẻ bức xúc tỏ rõ thái độ thất vọng như muốn đòi công bằng cho cậu.
Cậu thầm cảm ơn họ vì đã giúp cậu nhưng khi nghe cuộc đối thoại của họ cậu cũng dần hiểu ra mình như thằng ngốc người ta đã tỏ rõ thái độ như vậy mà vẫn không nhận ra, ai mà yêu nhau sau khi " làm chuyện đó" lại bỏ đi một câu chào cũng không có chứ cả ngày một ngày cũng không liên lạc hỏi thăm bao nhiêu năm qua không lẽ cậu vẫn không hiểu anh sao.
" là do uống say quá nên tụi tao không kiểm soát được hành động của mình, nếu được tao cũng mong nó không sảy ra"
Anh trả lời một cách cố gắn như không muốn nhắc đến
Câu trả lời vừa hay cậu nghe rất rõ liền uống một hơi hết ly rượu trên tay.
Anh không yêu cậu, không thương cậu chưa từng để cậu vào trong lòng chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu hôm qua không nên uống say và không nên buông thả bản thân chiều theo cảm xúc của mình như vậy, anh cũng uống không ít chắc vì vậy mà tưởng nhầm cậu là người khác nên mới hành động như vậy sáng ra biết là cậu nên anh không chịu được mà đi trước, vì là lần đầu của cậu nên anh thấy có lỗi nên mới nhờ người khác mua cháo và thuốc cho cậu còn mình thì vẫn không muốn đem cho cậu.
Cậu bước ra khỏi clup trời cũng đỗ cơn mưa y như đang khóc thương cậu, cảm giác như ngày hôm đó ngày cậu nhìn thấy anh hôn người khác nhưng lần này cậu lại đau hơn trước rất nhiều bước chân một lúc một nặng
" Haha....haha.........."
Cậu cười như điên dại khi đối diện cậu là một trung tâm thương mại cũng không có gì nếu như không có hình cậu và anh.
Cậu khụy xuống trước xe cậu lại muốn đi bộ về nhà muốn cho nhưng giọt nước mắt hòa chung với mưa nếu ai nhìn thấy họ sẽ nghĩ do cậu dằm mưa nên mắt bị đỏ và cũng nghĩ nước mắt là mưa đang lăn dài trên hai gò má nhưng không thể vì giờ cậu đang là người nổi tiếng mọi hoạt động của cậu điều bị dòm ngó sự nghiệp là ước mơ của cậu không thể để nó vụt mất được bây giờ cậu chỉ còn có nó thôi không thể mất được.
Cậu lên xe cố gắn lấy lại bình tỉnh sau một lúc cũng rồ máy chạy dù nước mắt vẫn lăn điều trên gò má chạy được một đoạn thì cậu nhìn thấy cuộc gọi từ mẹ cậu gọi đến từ bên Anh. Cha mẹ cậu bây giờ phải đang làm việc chứ chẳng phải không được sử dụng điện thoại khi đang làm việc sao cậu thấy vậy cũng cố gắn chỉnh giọng tốt nhất có thể sau hồi chuông thứ hai cậu cũng bắt máy.
{ Alo, cậu có phải Thiên Ân không?}
Đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông
" Phải, là tôi anh là ai sao lại cầm điện thoại của mẹ tôi, mẹ tôi đi đâu rồi".
Đầu dây bên kia vừa trả lời phía bên cậu liền nghe một tiếng va chạm lớn , hai chiếc xe ô tô vừa va vào nhau do cậu mất kiểm soát nên đầu đập vào vô lăng mọi người nghe tiếng va chạm cũng chạy lại ngày một đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top