Chương Cuối
Đêm trăng khuya nghe lời giáo huấn
Nhìn trăng vàng sáng tỏ tấm lòng.
* * *
Ôi cuộc đời như mơ như mộng. Hay vì chẳng có được con đường sáng, nên chìm đắm trong u mê, mà đem lòng oán trách người xưa?
Thằng cháu bất tài của họ Nguyễn Đức, vẫn quỳ mọp xuống nền đường, mà chờ đợi lời giáo huấn của cụ tổ .
Cái danh xưng Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá nghe thật kêu. Nhưng lại chẳng phải là vương hầu hay thái sư, quan tể tướng, để con cháu ngẩng mặt với thiên hạ.
Không! Chẳng biết các vị thúc, bá, huynh đệ, tỉ muội, nghĩ sao? Còn riêng cái thằng bất tài, vô dụng này, thì nghĩ như thế? Có ai không thích thì ném đá in ít thôi?
Cái thằng bất tài, vô dụng, vẫn quỳ mọp dưới đất, mà chẳng dám ngẩng đầu lên. Lúc này, chỉ sợ cụ tổ nóng lên như các vị nhà mình, chắc cái mặt của cái thằng bất tài, chẳng được tích sự gì , sẽ tròn như cái bánh bao?
Nhưng cụ tổ liền đưa tay đỡ lấy mình đứng lên, rồi nói:
_ Hãy đứng lên mà nói chuyện. Trai nam nhi trên đầu có trời đất, dưới gối có cha mẹ, tiên tổ thế là tốt. Giờ đây, chúng ta hãy nói chuyện, như cái thời bữa nay gọi là nói chuyện, như hai người bằng hữu nói chuyện với nhau.
Nghe cụ tổ nói như thế. Cái thằng bất tài vô dụng, cháu chắt mấy đời của cụ tổ, tròn mắt ngạc nhiên.
_ Cái này cụ tổ hiện đại hơn bao nhiêu người luôn đó?
Lúc này nhìn lại, thấy cụ tổ ra dáng, như một ông tiên giáng phàm. Tóc bạc trắng, lại búi cao, lưng đeo kiếm, mặc chiếc áo màu xanh, tay cầm quyển sách, thong thả ngắm trăng.
Gương mặt hồng hào, hiền từ, cái này cụ tổ, khác với các vị nhà mình bây giờ?
Nói nhỏ một chút, không được nói lại nhé, kẻo các vị ấy lại tức. Còn bây giờ các vị nhà mình, ai khuôn mặt cũng cau có, hay làm bộ vậy cho ngon, nào ngờ đâu con cháu bắt chước, thành có tiếng.
Thôi không dài dòng nữa.
Kế đến đoạn, nói chuyện với cụ tổ, Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá.
Nói thật cũng run, chỉ sợ cụ tổ cho một cái bạt tai, như cái thời mới tập tành hút thuốc, muốn lấy le với bạn, xin ông anh điếu thuốc. Ông chẳng cho thì thôi, còn cho thêm cái bạt tai, nên vì thế mới không hút thuốc. Nếu sau này, thoát khỏi cái bệnh ho lao, vì hút thuốc, chắc phải cảm ơn ông anh quá chừng.
Lại nói, cụ tổ đưa tay đỡ mình đứng dậy và bảo nói chuyện, như hai người bằng hữu với nhau. Cái này mới thích nè, chứ đến các vị nhà mình bây giờ, thì chạy cách xa trăm mét, vẫn còn run.
Cụ tổ bảo với mình.
_ Có phải con cháu bây giờ, đều muốn tổ tiên ngày xưa, làm đến thế này, thế kia, cho con cháu nở mày, nở mặt với thiên hạ.
Cụ tổ đã cho phép, nói chuyện như người bằng hữu, nói chuyện với nhau, nên cũng đánh liều mà nói:
_ Thưa cụ tổ! Vâng ạ.
Cụ tổ vẫn đưa mắt nhàn nhã ngắm ánh trăng khuya. Một lúc sau mới hỏi:
_ Thế cháu chắt bây giờ, thấy mình thua thiệt với thiên hạ lắm hay sao? Vì có tiên tổ chẳng làm vua, làm chúa, chẳng thái sư hay quan tể tướng?
Thằng cháu bất tài của cụ tổ, nghe thế liền cười, đưa tay lên gãi đẩu, rồi nói:
_ Cụ tổ! Cái này còn phải hỏi.
Cụ tổ vẫn đưa mắt nhìn, ánh trăng vàng đang sáng tỏ, không trả lời câu hỏi của thằng cháu bất tài, vô dụng này, mà lại hỏi:
_ Thế tiên tổ là một ông vua bán nước thì sao? Một vị chúa tàn bạo hại dân thì sao? Hay là một vị thái sư vơ vét cho đầy túi riêng, mà mặc cho giang sơn, xã tắc nghiêng ngả thì sao? Hay quan tể tướng độc đoán, khinh thường phép nước thì sao? Khi đó con cháu, có nở mày, nở mặt với thiên hạ hay không?
Nghe cụ tổ hỏi như thế, thì mình run thực sự . Ai cũng muốn có các vị tiên tổ, làm chức to cho oai phong. Nhưng cái thứ như cụ tổ đã nói, thì đem cho trôi sông, trôi biển cho đỡ đau lòng.
Cụ tổ vẫn đứng ngắm ánh trăng khuya , cái này mới lạ này? Sao cụ tổ thích ngắm trăng thế nhỉ? Nói thật nhé! Chỉ tiếc, mình chẳng phải là một họa sĩ, nếu không mình sẽ vẽ cụ tổ nhà mình, đang ngắm trăng khuya. Này nhé, một bầu trời với một vầng trăng đang sáng tỏ, một lão ông tóc bạc, lưng đeo kiếm, mang chiếc áo màu xanh, mang quần trắng,đi giày phượng, tay cầm sách cùng với đó là cây tre xứ Việt. Cây tre như lũy, như thành, kết tình thân, thương yêu, đùm bọc, chẳng bao giờ riêng rẽ thì còn gì hơn?
Lúc này cụ tổ lại hỏi:
_ Thế giờ đây, vì không có tiên tổ làm chức to, nên con cháu mới cảm thấy tủi phận phải không? Đi ra đường chẳng dám ngẩng mặt lên với người, có phải không?
Nghe cụ tổ hỏi như thế, mình mới trả lời , vì cụ tổ cho phép nói chuyện như một người bằng hữu.
_ Thưa cụ tố! Quả thật có một chút như thế, nhìn quanh nhìn lại, thấy các vị nhà mình, nhiều nhiều cũng chỉ là ông giáo, còn cái ngữ như con thì khỏi kể tới.
Cụ tổ lại hỏi mình:
_ Thế con thích danh để khoe mẽ thế ư? Con có biết vì sao trong tộc chúng ta có chữ Đức hay không?
Mình nghe cụ tổ hỏi thế, thì cái thằng chưa học hết trường làng, như mình, làm sao biết được ?
Cụ tổ lại hỏi:
_ Con có phải là họ Nguyễn Đức rồi đến tên hay không?
Cái này thì hai năm rõ mười còn hỏi gì nữa.
Mình chỉ đáp:
_ Cụ tổ! Quả thật như thế.
Cụ tổ vẫn đứng ngắm trăng mà nói:
_ Thế tại sao? Chúng ta không phải Đức Nguyễn rồi đến tên? Là vì Đức chúng ta ở giữa, là ở trong lòng, xưa nay tiên tổ, muốn con cháu nhìn thấy và giữ lấy chữ Đức ở trong lòng, vì chữ Đức bằng trăm chữ tài kia mà?
Nghe cụ tổ nói đến đây, thì mình run thật sự, bởi vì xưa nay mình thấy có cái gì đó hơi buồn . Nhưng hôm nay, nghe cụ tổ hiển linh, nói như thế, thì cảm thấy tự hào về chữ Đức, quá chừng.
Nhìn cụ tổ đứng ngắm trăng, như một vị tiên phong đạo cốt, mình đánh liều mới hỏi. Cái này chỉ hỏi riêng cho mình thôi.
_ Thưa cụ tổ! Cho đứa chút chít của cụ được hỏi thêm một chút có được không ạ?
Cụ tổ lúc này mới nói:
_ Cứ hỏi đi. Trời sắp sáng rồi, ta cũng chẳng còn ở nơi đây bao lâu. Gặp ta hôm nay, sau cứ nói lại với anh em đồng tổ, đồng tông, ta bảo như thế. Chớ thấy người ta có danh, thì lấy làm tủi thân, vì chữ Đức bằng trăm chữ tài, hãy nhớ lấy.
Lúc này gà đã gáy sang canh liền đánh bạo hỏi:
_ Tuy rằng cụ tổ nói chữ Đức bằng trăm chữ tài. Nhưng tình duyên lận đận, với cái chữ chẳng qua trường làng cũng cay lắm cụ tổ ơi! Cụ tổ đã hiển linh, thì giúp cho thằng cháu bất tài, vô dụng, này một chút, cho nở mặt với thiên hạ.
Cụ tổ lúc này mới quay lại nhìn mình mà mỉm cười:
_ Chẳng phải vừa rồi, ta đã ban chữ cho con đó sao? Còn tình duyên con nói lận đận ư! Bao nhiêu người đó, ta thấy chẳng ai xứng đáng với con hết cả. Con là người được nhiều phúc duyên nhất trong đám huynh đệ đồng tông. Chỉ riêng , con được nói chuyện với ta là đã ưu ái con, hơn bọn huynh đệ rồi đó.
Nghe cụ tổ hiển linh nói như thế, trong lòng cảm thấy mừng vui. Nhưng khi ngọn gió lướt qua, làm mình chợt tỉnh. Không biết tại sao lại đứng ở trước ngõ nhà mình? Nhìn quanh chẳng có một ai? Nhìn lên chỉ thấy ánh trăng khuya.
Nhưng nhớ đến cụ tổ Mộc Tượng Tư Quan Đường Long Bá, đó là biệt hiệu hay chức tước cũng chẳng quan trọng, vì chữ Đức như cụ tổ đã nói bằng trăm chữ tài kia mà.
Cũng hơi tiếc, vì có những điều chưa hỏi hết. Nhưng sắp đến ngày 17/7 năm con mèo rồi.
Viết ra mấy chữ cũng do cụ tổ hiển linh ban cho.
Huynh đệ đồng tông đọc, những lời cụ tổ hiển linh đã nói, mà nhớ lấy.
Cũng không biết viết ở nơi đâu? Thôi thì viết ở Wattpad, huynh đệ hay độc giả đọc, thì cứ xem như, cụ tổ hiển linh vậy.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top