Ngoại truyện 2: đêm động phòng.

Ngoại truyện 2: Đêm động phòng.

Tàn tiệc,khi hai người về đến nhà đã rất muộn.Lăng Nhược Vũ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh để anh ôm đi lên lầu.Dạ Thần dừng lại trước cửa,đợi cậu quẹt thẻ sau đó dùng một chân đá nhẹ mở cửa,vào tới lại dùng chân đóng lại cánh cửa.mọi thứ Lăng Nhược Vũ đều ỉ lại anh,vô tư đón nhận sự cưng chiều.

Lăng Nhược Vũ đứng trước tủ quần áo chọn được hai bộ đồ ngủ đôi hình mèo lười rất dễ thương cùng anh đi thay đồ.
Căn phòng của bọn họ ngày hôm nay có chút thay đổi,cả phòng đều ngập tràn trong màu "hỉ" đỏ,cánh hoa hồng trải đầy sàn,trên giường ngủ cùng phòng tắm.
Dạ Thần đã thay xong bộ đồ ngủ màu xanh than,dù kiểu cách ăn mặc có đáng yêu như thế nào cũng vẫn không mất đi được vẻ ngoài soái khí nam tính vốn có.thấy được Lăng Nhược Vũ đang đứng trước gương ngẩn người,anh đi đến phía sau cậu,vòng hai tay lên phía trước giúp cậu cầm bàn chải lấy kem đánh răng.

"Bảo bối,đã muộn rồi,mau làm vệ sinh đi nghỉ ngơi"

"Dạ"

Đánh răng xong liền đưa mặt ra cho anh giúp lau mặt.lực tay Dạ Thần rất nhẹ nhàng,ôn nhu lau qua làn da cậu thật sạch sẽ rồi lại ôm cậu đến bên giường lật chăn chui vào.Thực Lăng Nhược Vũ được cưng chiều đến không cần động một ngón tay.

Cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau làm những việc này,cùng nhau ngủ chung nhưng là Lăng Nhược Vũ vẫn không thể nhắm mắt ngủ.tại thời khắc này trong lòng cậu thật lạ.nằm tại trong lồng ngực rắn chắc Lăng Nhược Vũ không ngủ được liền cầm lấy bàn tay to lớn của anh nghịch ngợm,vân vê chiếc nhẫn chỉ mới vài tiếng trước chính cậu đã đeo nó cho anh.

"Bảo bối Sao vậy.không ngủ được?"

"Ưm...có một chút"

"Muốn tôi cùng em tâm sự?"

Lăng Nhược Vũ ngẩng đầu cùng anh mặt đối mặt,ánh mắt hai người giao nhau một lời cũng không nói rõ được loại tâm tình này.
Thật lâu sau Dạ Thần cũng vẫn kiên nhẫn đợi cậu mở miệng.Lăng Nhược Vũ trầm mặc một lúc rốt cuộc nói:

"Chúng ta kết hôn rồi!"

Anh yêu thương vuốt ve gò má mềm mềm của cậu đáp:

"Đúng vậy"

Căn phòng lại chìm vào một mảng yêu tĩnh.cả hai đều có thể nghe rõ tiếng hít thở cùng nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Dạ Thần nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu,kéo cậu vào trong lòng thêm sâu khiến thân thể hai người áp sát vào nhau.
anh khẽ gọi:

"Tiểu Vũ"

"Dạ"

"Bảo bối"

"Dạ"

"Vợ"

"Dạ"

"Tiểu phu nhân"

"Dạ."

"Tôi yêu em"

Ánh mắt Lăng Nhược Vũ cong cong,khoé miệng lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Chồng"

"Ừm"

"Em cũng rất yêu anh"

Anh bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm cho vui vẻ,cúi đầu hôn lên môi cậu nhẹ nhàng.
"Sau này đều đã là vợ chồng,dù có thế nào chúng ta cũng sẽ là người một nhà,sảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác,cùng nhau hưởng thụ.tôi nhất định sẽ làm được lời đã nói.
Khiến em là người hạnh phúc nhất thế gian này"

Lăng Nhược Vũ chưa bao giờ cảm thấy lòng lại ấm áp đến vậy,cũng chủ động hôn đáp lại anh một cái.

"Chỉ cần là ở bên cạnh anh chính là hạnh phúc của em"

Cậu dừng một chút lại nói:
"Có lẽ anh không biết một chuyện.rất lâu trước đây,lúc em lần đầu tiên đến Đại Hán có gặp một người,khi đó tại cửa nhà ga tình cờ cùng bắt một chiếc xe bus,chuyến xe hôm đó lại đông người đến không còn chỗ ngồi,phải đứng chen chúc rất vất vả.lúc đó em phải mang rất nhiều đồ đến bám cũng không còn tay bám,chiếc xe rẽ một cái tưởng trừng như sắp ngã đột nhiên lại được một vòng tay rắn chắc giữ lấy,mỗi lần xe bus lắc lư đều sẽ được lồng ngực ấm áp ấy giữ vững,cho đến tận khi xuống xe.cả quãng đường tuy em không nhìn rõ mặt người đó nhưng hiện tại em chắc chắn.
Người nam nhân ấy có lẽ là anh đi"

Dạ Thần nhớ lại một chút: "hình như có chút  ký ức"

"Em cũng là vừa mới nhớ ra. nghe nói nếu trong đời tình cờ gặp nhau 3 lần thì nhất định là duyên phận từ kiếp trước.còn có một lần tại quán coffee em từng làm thêm đã gặp được anh,như vậy chúng ta đã tình cờ gặp nhau được hai lần rồi"

Dạ Nhần nở một nụ cười thần bí: "không.là đủ 3 lần rồi"

Lăng Nhược Vũ ngạc nhiên há miệng: "khi nào chứ?"

"Tại cổng đông trường học một ngày mưa lớn,em cởi chiếc áo khoác đưa cho bà cụ cùng với chiếc ô còn bản thân chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.khi đó em dừng lại trong màn mưa quay đầu nở nụ cười.có biết không khi ấy nụ cười của em trong mắt tôi đẹp tựa như thiên sứ,cuồn hút lấy tôi,khiến tôi không ngừng nghĩ về em,vì em mà rung động.chính từ ánh mắt đầu tiên ấy cứ vậy liền yêu em"

————————————-

Tiểu Tiên Tiên: "hai người không chỉ là duyên phận chính là từ khi sinh ra đã các định dành cho nhau,đời này cho dù thế nào cũng chỉ có mình đối phương có được hay không a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top