Cháp 72: mãi mãi nắm tay nhau (Hoàn)

Cháp 72: mãi mãi nắm tay nhau. (Hoàn)

Lăng Nhược Vũ ngồi trong phòng chờ nhìn hình ảnh chính bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương tự đè nén xuống cảm giác hồi hộp.

Ngày hôm nay cậu mặc bộ âu phục màu trắng,cổ cài chiếc nơ bướm đỏ tươi,mái tóc được tạo kiểu kết hợp với gương mặt thiếu niên tuyệt mỹ khiến cậu đẹp đến ngây ngất.
Dạ Thần một thân âu phục đen đi đến phía sau,anh đặt tay lên vai cậu.ánh mắt hai người từ trong gương nhìn đến đối phương cùng nhau mỉm cười.

"Phu nhân của ta thực xinh đẹp"

Lăng Nhược Vũ hít một ngụm khí sau lại thở hắt ra,tại thời điểm này cậu chỉ có thể nhẹ kéo lên khoé môi,không đáp lời anh.
Dạ Thần di chuyển đến bên cạnh cậu chống chân quỳ xuống một bên gối, nắm lấy bàn tay cậu nhẹ xoa xoa.

"Hồi hộp sao?"

Lăng Nhược Vũ nhẹ gật đầu.

"có tôi ở đây"

Chỉ là bốn chữ cái đơn thuần nhưng từ miệng anh phát ra lại làm cậu an tâm đến lạ thường.đúng vậy... dù là bất cứ chuyện gì cũng vẫn sẽ luôn có anh bên cạnh.một đời này không cần gì,chỉ cần có anh.

———————————

Bảy giờ tối khách mời tới dự cưới nhộn nhịp.tiệc cưới tổ trức trên sân thượng toà đô thị khu trung tâm lớn nhất Đại Hán.tầng thượng được bày trí sáng rực rỡ,đến người dưới mặt đất xung quanh bán kính 100km ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy ánh đèn vô cùng bắt mắt.bên trên được thiết kế độc đáo,duy mỹ chỉ có một trên đời,khách mời bước vào sảnh đường dưới chân trải thảm cỏ cùng đá mịn,tứ phía khắp nơi đặt bảy,tám màn hình bằng kính trong suốt chạy những tấm ảnh cưới của hai người,trên đầu treo những chiếc đèn quả cầu to nhỏ khác nhau tựa như một bầu trời lung linh mang đến may mắn cho đôi phu phu trẻ.cảnh vật bên dưới lại giống như một khu rừng nhỏ chứa đầy cây cỏ cùng hoa leo kết hợp với lụa trắng tạo lên một không gian vừa tự do lại đơn thuần thực giống với tính cách của Lăng Nhược Vũ.

Sảnh lễ cưới bố trí rất tinh mỹ,sân khấu ở giữa,khách mời tới dự tiệc được sắp xếp vây xung quanh tạo nên bầu không khí thật trọn vẹn.

Trương Việt Bân đã đến từ rất sớm ngồi tại cửa ra vào phụ trách thống kê tiền mừng cưới lần này.còn có thêm một nhân viên cùng phụ giúp ghi chép:

"Trung Nhất Mai 1888 đồng"

"Cố Hạ Lập 2688 đồng"

"Mã Viện 17888 đồng"

"Tổng giám đốc Hà 38888 đồng"

"Giám đốc Trương 38888 đồng"

Trương Việt Bân chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi,từ lúc hắn ngồi đếm tiền có người mừng đến mấy trăm ngàn mà không ngừng được ở trong lòng há mồm trợn mắt.
Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ quen biết rộng rãi,người đến tham dự lần này nhiều vượt dự tính của Trương Việt Bân.công việc càng ngày càng bận rộn,hắn phải lôi kéo thêm hai người nữa tới phụ giúp kiểm tiền cũng vẫn không bớt việc.
Trương Việt Bân bận đến chóng mặt,người đưa hồng bao đến mặt cũng không thèm nhìn,tay xoè ra nhận lấy lớn tiếng đọc.

"Vương Trạch Dương 777777"

"Lập Thành 888888"

Sau đó thuận tay ném vào trong hòm sắt lớn,một giây sau động tác chuẩn bị ném trên tay chợt đông cứng lại,hắn vội nhìn lại trên phong bao há miệng đọc lại một lần.

"Lập Thành 888888"

Trương Việt Bân như không tin ngẩng đầu nhìn.thật đúng là trên Lập Thành thối hắn quen biết.

"Cậu kiếm đâu ra nhiều tiền mừng này hử?"

Lập Thành thản nhiên nhún vai: "tiền ông nội cho tiêu vặt tích góp được"

Trương Việt Bân trợn trắng mắt: "tổ tông nhà cậu,có tiền tiêu vặt nhiều như vậy lại luôn giấu,còn thường xuyên bắt tôi đãi mỳ"

"Tôi là tích góp để cưới vợ"

Trương Việt Bân "xì" một tiếng:"Cậu khi nào thì có người để ý tới chứ hả"

Lập Thành lôi kéo bàn tay Vương Trạch Dương đi cùng dơ lên trước mặt hắn.

"Giới thiệu một chút,tam tẩu của cậu tại đây"

Không để ý tới Trương Việt Bân đã một bên hoá đá Vương Trạch Dương giật tay lại mắng một câu liền vẫy đuôi bỏ đi.

"Ai muốn làm tam tẩu nhà cậu"

Tám giờ tối khách khứa đã đến đông đủ,nghi thức lễ cưới chính thức bắt đầu.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên dịu dàng,những màn hình thủy tinh lớn trong phòng dần dần xoay chuyển nối đuôi nhau chiếu lên những thước phim của hai người.

Từ một ánh mắt to tròn xinh đẹp Lăng Nhược Vũ tại nơi đó đứng một mình quay đầu nhìn cho đến khi anh xuất hiện bên cạnh cậu,nắm lấy tay cậu đi qua rất nhiều nơi,từ phong hoa tuyết nguyệt cho đến biển lớn,núi cao,từ những ngã rẽ tứ phương  cho đến con đường dài đằng đẵng thể hiện cho cuộc sống sau này cuối cùng chỉ dừng lại trên màn hình bàn tay hai người mười ngón đan nhau,nắm chặt không rời.
Đoàn người chìm đắp trong đoạn phim ngắn ngủi nhưng ai cũng đều cảm nhận được đoạn tình cảm nồng đậm sâu sắc,tựa như chỉ cần một ánh mắt liền cả đời gắn bó bên nhau.

Âm nhạc dần thay đổi thành bản nhạc trong các lễ đường quen thuộc. Lăng Nhược Vũ nắm tay chị gái dọc theo đường sỏi mịn đi đến sân khấu trung tâm tiệc cưới.
Lăng Nhược Hi thay mặt ba mẹ nắm tay cậu đặt vào lòng bàn tay anh sau đó liền rời đi xuống chỗ ngồi cùng cha,ba đại thần.

Không cần giống như mọi đám cưới khác có người chủ hôn.Minh Viễn anh tuấn tiêu sái cầm trên tay đem lên một miếng đệm nhung đỏ,bên trên đặt hộp nhẫn cưới được đặt làm riêng cho hai người.

"Sau đây mời hai người đọc lơi tuyên thệ"

Dạ Thần nhẹ nắm lấy bàn tay Lăng Nhược Vũ đưa lên phía trước,mắt đối mắt thâm tình nói ra lời nơi đáy tim.

"Tôi,Dạ Thần nguyện dùng cả đời này làm chồng của Lăng Nhược Vũ,mỗi ngày đều sẽ cùng nhau ăn món ăn em ấy nấu,cùng nhau đến trường,tốt nghiệp rồi cùng nhau đi làm,sau này sẽ cùng nhau đi du lịch,đến những nơi em thích,già sẽ cùng nhau đi dạo,hưởng thụ thú vui.sống một cuộc đời không buồn đau,không thương tổn,sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất,không bao giờ khiến em rơi nước mắt.mỗi ngày đều sẽ không rời em,ở bên cạnh em,yêu thương em,chăm sóc em,cưng chiều em,bảo vệ em.cho em niềm vui,cho em nụ cười,cho em  hạnh phúc,cho em sự an toàn,cho em tình yêu,cho em trái tim tôi và cho em cả cuộc đời tôi.
Tôi là của em...Lăng Nhược Vũ"

Khoé miệng cậu kéo lên một nụ cười,bàn tay dùng sức nắm chặt lòng bàn tay anh,trái tim không kiềm nén nổi đập vang liên hồi rung động.

"Tôi,Lăng Nhược Vũ nguyện dùng cả đời này làm vợ của Dạ Thần.mỗi ngày đều sẽ nấu cho anh những bữa cơm gia đình,giúp anh lo việc nhà đến chia sẻ việc công ty,cùng anh đi khắp thiên hạ,mỗi nơi đều sẽ cùng nhau in lại kỷ niệm.sẽ cùng anh trải qua từng năm,từng tháng,từng ngày,từng giờ,từng phút,từng giây,từng khoảnh khắc.chỉ có niềm vui,trải qua hạnh phúc,không có đau thương,không có sóng gió.nguyện sẽ mỗi ngày đều nói với anh những lời yêu thương,bày tỏ tình cảm,cho anh thấy được tình yêu của em đi qua thời gian sẽ chỉ có càng ngày càng lớn,sẽ chỉ có càng ngày càng thêm yêu anh.
Nguyện dùng cả đời này để yêu anh...Dạ Thần"

Hơn một ngàn người trong hội trường không hẹn nhau mà tự động nở nụ cười.
Minh Viễn quét mắt qua đôi phu phu ánh mắt vẫn nhìn nhau ngọt ngào không rời lớn tiếng tuyên bố:

"Bắt đầu từ hôm nay Dạ Thần và Lăng Nhược Vũ chính thức kết làm vợ chồng,để chúng ta dùng lòng khoan dùng cùng thấu hiểu đón nhận hai người nam nhân thật lòng yêu nhau,để bọn họ trong lời chúc phúc của chúng ta yêu nhau đến già"

Nói xong nhận được tiếng vỗ tay vang dội của cả khán phòng.Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ nhận lấy chiếc nhẫn cùng đeo vào ngón áp út tay đối phương.
Không biết là ai nói,Trong tiếng reo hò cổ vũ có người hô "hôn nhau"
Sau đó đồng loạt cả sảnh đường cũng đều đồng thanh hô "hôn nhau,hôn nhau..."

Ngay sau đó trong tình huống không một người phòng bị trên đỉnh đầu đột nhiên "bùm" một tiếng nổ lớn.khi mọi người còn đang hoang mang những hạt long lanh từ trên trời nhẹ phủ xuống những bông hoa li ti đẹp như bông tuyết đầu mùa,rơi xuống tạo nên một không gian lung linh như phép màu.

Nhân lúc mọi người không để ý,Dạ Thần ôm lấy eo Lăng Nhược Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Bắt đầu từ thời khắc này tôi chính là của em,em cũng chính là của tôi.
Một cái nắm tay trọn đời không buông bỏ.

Hoàn Chính Văn.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top