Cháp 70: Thông gia gặp mặt.
Cháp 70: Thông gia gặp mặt.
Gần 3 giờ sáng trong xe quẩn quanh mùi vị đặc sệt của hoocmon phái nam.Lăng Nhược Vũ nằm trong cái ôm ấm áp của Dạ Thần một chút sức lực cũng không còn.
Cũng không biết bằng cách nào khi cậu tỉnh dậy lại là ở trên chiếc giường êm ái ấm áp.
"Em tỉnh rồi!"
Lăng Nhược Vũ nghiêng đầu thấy được Dạ Thần chống đầu,nghiêng người nằm bên cạnh nhẹ mỉm cười.hỏi:
"Đây là nơi nào?"
"Khách sạn nhỏ gần nhà em"
Cũng phải.không thể về nhà để chị nhìn thấy bản thân cái bộ dạng vừa bị ăn sạch này được.Lăng Nhược Vũ mệt mỏi ôm lấy thắt lưng anh lim dim hai mắt muốn ngủ tiếp.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu như chú mèo nhỏ khoé môi anh nhẹ câu lên nụ cười. Dạ Thần gẩy vài sợi tóc con trước trán cậu ôn nhu hôn lên.
"Bảo bối.lên dậy thôi,cha ba cùng chị gái còn đang đợi chúng ta ăn cơm"
Nghe đến "cha và ba" Lăng Nhược Vũ vội mở lớn mắt ngơ ngác: "cha cùng ba anh đến đây?"
"Ừm...chị cũng đã đồng ý chúng ta không phải là nên mang lễ đến cầu thân rồi hay sao"
Lăng Nhược Vũ vẫn còn ngẩn người chưa tiếp thu xong.mới hôm qua còn vừa gặp mặt chị gái nay đã đem người đến cầu thân.cái này cũng quá nhanh rồi đi.
Cậu vội bật người ngồi dậy muốn thật nhanh thay đồ lại vì cơn đau từ eo chuyền đến mà dính chặt tại trên giường không thể đứng lên.
"Aah...ay ya~..."
Tính cách cậu trước giờ đều không muốn bắt ai phải chờ đợi mình liền gấp gáp muốn đứng lên lại vì đau lại ngồi liên tiếp vài lần.Lăng Nhược Vũ uỷ khuất nhẹ đánh đến trên người Dạ Thần.
"Đều tại anh.không biết tiết chế một chút"
Dạ Thần nhìn đến bộ dáng chật vật của cậu vô cùng đau lòng ôm lấy cả người cậu đặt lên đùi dỗ dành như trẻ nhỏ.
"Đúng vậy.tại tôi,là tôi không tốt"
Lăng Nhược Vũ hung dữ: "Anh nói xem em hiện tại như thế này làm sao đi gặp cha,ba cùng chị gái"
"phu nhân bớt giận,tôi hiện tại giúp em xoa bóp"
Lăng Nhược Vũ chu mỏ,thấy được trong mắt anh đều là tia đau lòng tức giận liền xẹp đi phân nửa.anh trước bao nhiêu người đều là tài năng xuất trúng,khí vũ hiên ngang,một giám đốc anh tài khí phách,một đại thần nhàn vân dã hạc,đối với nữ nhân đều mang bộ dáng cao lãnh kia lại chỉ riêng đối với mình cậu ôn nhu,sủng ái,mọi sự quan tâm,yêu thương đều đặt hết tại trên người cậu,cho cậu thấy được nụ cười cưng chiều không ai có được,cho cậu một ánh mắt chứa hàng ngàn từ "yêu",cho cậu một chỗ dựa an toàn, ôm chặt cậu trong vòng tay ấm áp,dỗ dành cậu,an ủi cậu, phơi bày ra trước mắt cậu một khuân mặt không một ai biết đến.
đời này gặp được anh có lẽ cậu chính là người may mắn nhất.
Lăng Nhược Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh,vùi mặt vào hõm cổ hít ngửi hương thơm nam tính tỏa ra thoảng thoảng, hưởng thụ được ngón tay thon dài của anh đặt tại bên hông xoa bóp.
Qua 10 phút Dạ Thần buông cậu ra để cậu tự đứng lên,hỏi: "có thoải mái hơn không?"
"Ưm...đã đỡ hơn nhiều rồi"
"Đến...Tôi giúp em mặc quần áo rồi cùng đi"
bộ quần áo hôm qua đều dính đầy tinh dịch cả hai người không thể tiếp tục mặc nên sáng sớm anh đã nhờ lễ tân mua hai bộ trang phục mới đem lên.Lăng Nhược Vũ tươi cười bám cổ anh,ngoan ngoãn nhận sự hầu hạ.
nhìn ngắm khuân mặt anh hoàn mỹ đến từng góc cạnh,Lăng Nhược Vũ cong cong ánh mắt khẽ gọi:
"Dạ Thần..."
"Hử?"
"GặP được anh thật tốt"
Anh cài lốt chiếc cúc áo cuối giúp cậu xong còn chu đáo vuốt phẳng mép cổ sau đó nhẹ ôm lấy eo nhỏ,cúi đầu hôn hôn môi cậu đỏ mọng.
"Phu nhân đã hết giận rồi vậy tối nay chúng ta lại tiếp tục có được không?"
Lăng Nhược Vũ: "............." hiện tại cậu muốn chạy còn kịp không.anh ấy vì cái gì tinh lực lại lớn như vậy.
Dạ Thần ngiêng đầu cắn cắn chóp mũi cậu: "đùa em mà thôi.tôi vẫn còn muốn tiểu huyệt ngọt ngào này của em hầu hạ "đại gia" nhà tôi thật nhiều nữa kìa"
"May cho anh còn biết thương tình em"
Anh nhẹ xoa nắn một bên má mềm mềm mỉm cười:"Chồng không thương vợ còn để ai thương đây"
Lăng Nhược Vũ bắt được bàn tay anh không cho sờ. nói: "đi thôi,mọi người chắc đã đợi rất lâu rồi"
Khi hai người đến nhà hàng hẹn sẵn ba người trong phòng VIP đã nói chuyện được rất lâu rồi.
Lăng Nhược Hi đầu tiên nhìn thấy Dạ Tử Thành cùng Hi Hoa thì vô cùng kinh ngạc,sau lại được nghe kể về chuyện tình yêu đầy sóng gió chông gai của hai người làm dậy lên tính bát quái của một tác giả gia.cô vì tình yêu chân thành của hai người làm cho cảm động đến nắm chặt tay Hi Hoa khóc lóc không ngừng.
Cô còn muốn dựa vào câu chuyện của hai người viết một bộ tiểu thuyết mới mà Dạ Tử Thành là người yêu Hi Hoa đến chết đi sống lại,chỉ hận không thể công bố cho toàn thế giới biết Hi Hoa chính là lão bà của hắn, cho nên khi nhận được yêu cầu này Dạ Tử Thành không nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.
Hi Hoa vốn chỉ thích hai người âm thầm bên nhau như vậy là đủ lại không thể ngăn cản nổi nhiệt huyết của Dạ Tử Thành cộng thêm Lăng Nhược Hi đành để mặc bọn họ bàn chuyện,một bên tự mình uống trà.
Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ nắm tay nhau bước vào mới cắt ngang được câu chuyện của hai cái con người nhiệt huyết kia.
anh kéo ghế cho Lăng Nhược Vũ rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu tươi cười hỏi: "mọi người nói đến chuyện gì lại vui vẻ như vậy?"
Dạ Tử Thành: "chỉ là có một số chuyện nói thực hợp ý"
Lăng Nhược Hi cùng haha cười: "đúng vậy....đúng vậy"
Hi Hoa âm thầm tại bên thắt lưng lão công nhà mình nhéo nhéo vài cái khiến Dạ Tử Thành đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám kêu lên,chỉ có thể ngậm mồm cam chịu.
Hi Hoa ưu nhàn,nhã nhặn tươi cười: "Hai đứa nhỏ cũng đã tới rồi,nên bàn chuyện chính đi thôi"
Dạ Tử Thành bị giáo huấn liền biết điều "chân chó" lấy lòng lão bà nhà mình.
"Đúng,đúng.đến...chúng ta bàn chuyện đại sự"
Bởi vì có thêm Dạ Thần cùng Lăng Nhược Vũ không khi vui vẻ càng thêm hài hoà,một bữa cơm hai bên thông gia đều vô cùng hợp ý nhau liền quyết định xong chuyện "chính sự" đôi bên.
Trong căn phòng VIP của nhà hàng mỹ lệ hiếm có thấy được một nhà đầy ắp tiếng cười vui vẻ,đầm ấm của một đại gia đình.
————————————
Tiểu Tiên Tiên (gạt nước mắt): "ta phải thông báo cho các cô một tin buồn..."
-
-
-
-
-
-
"Rằng truyện sắp kết thúc rồi.ô ô ô...ta không biết bản thân nên cười hay nên khóc đây a~.ta nói sẽ cố gắng trước tết hoàn thành xong bản tiểu thuyết này để rảnh rỗi ăn tết nhưng là vì cái gì khi truyện sắp đến hồi kết ta lại buồn đến như thế này. Ô ô ô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top