Cháp 68: bản chất thật
Cháp 68: Bản chất thật.
Dù gì Lăng Nhược Vũ một thời gian mới về nhà,biết ý không để chị làm hết việc cũng chạy vào giúp lại bị bà chị này dồn hỏi chuyện đời tư đến chóng mặt.
"Chị đừng hỏi nữa...cái gì em cũng sẽ không nói đâu"
"Đứa nhóc này giờ lớn rồi,cũng không còn muốn cùng bà chị này tâm sự nữa a...ayya~...tôi thật khổ..."
Nội tâm Lăng Nhược Vũ thở dài.thực không cách nào đỡ được mà.
Thức ăn nấu cũng đã gần xong,Lăng Nhược Vũ xắp bát đũa để trên mặt bàn thật ngay ngắn thì nghe tiếng chuông điện thoại quay đầu nói:
"Hình như chị có người gọi tới"
Lăng Nhược Hi bình thản xào rau,đầu cũng không thèm quay lại nói:
"Nhất định là tên Bạch Cao Lãng kia gọi tới đòi bản thảo.mặc kệ hắn"
Lăng Nhược Vũ có biết người này,hắn là biên tập viên của chị gái,khi còn đi học cao trung người này mỗi lần đến nhà còn mua cho cậu rất nhiều thứ,hắn biết rõ hoàn cảnh của nhà cậu nên đối với hai chị em cậu vô cùng tốt.
Lăng Nhược Vũ đối với Bạch Cao Lãng cũng rất quý mến nên không nghĩ để chị gái gây khó dễ hắn.
"Sao có thể để vậy.em đến giúp chị nghe máy"
Nhìn cậu buông đũa chạy ra tìm điện thoại Lăng Nhược Hi cũng không có ý định ngăn cản.bản thảo cũng chưa có làm xong,hiện tại đến giờ ăn cơm hắn có giục nữa cũng sẽ không có.
"Lãng ca.là em Nhược Vũ"
"A...tiểu Vũ đã về rồi?.mai không cần đi học sao?"
"Em về có chút chuyện.Lãng ca,anh gọi tới có chuyện gì hay không? Chị Nhược Hi đang bận một chút.nếu về bản thảo chị ấy nói còn chưa có xong"
"Chị gái em đó,đã mấy ngày rồi chứ.em nói với cô ấy lúc nữa tôi sẽ qua nhà,nhất định phải có cho tôi"
"Được được.em sẽ nói giúp anh"
Lăng Nhược Vũ cúp điện thoại thuận tiện gọi Dạ Thần cùng vào ăn cơm.căn phòng ăn nho nhỏ nhưng ấm áp bày những món ăn vô cùng phong phú đa dạng,mùi thơm quẩn quanh khắp gian bếp làm người ta vừa ngửi liền phát thèm.
Dạ Thần đi đến tựa như một thói quen kéo ghế ngồi cho Lăng Nhược Vũ sau đó ngồi vào bên cạnh cậu.
Lăng Nhược Vũ bới cơm cho ba người nói với chị gái.
"Khi nãy Lãng ca có nói chút nữa sẽ đến đây"
Lăng Nhược Hi "hừ" mũi: "cứ để cho hắn đến.dù gì cũng sẽ không có"
Lăng Nhược Vũ nhẹ cười: "chị cũng đừng luôn bắt nạt anh ấy như vậy"
"Chị khi nào bắt nạt hắn.dù sao cũng không nhắc nữa,mau ăn cơm"
"Được được"
Lăng Nhược Vũ nhẹ lắc đầu.chị ấy rất cứng đầu,chỉ có Bạch Cáo Lãng mới có thể chịu được cái loại tính cách này mà thôi.
Sau lại không biết thế nào Lăng Nhược Hi lôi ra một chai rượu nếp cùng hai chiếc cốc đặt trước mặt anh,toàn thân đều toát ra khí chất của một nữ cường nhân. Nói:
"Tôi hiện tại thay mặt ba Vũ nhi khảo nghiệm cậu một chút.đã là nam nhân phải biết uống rượu nếu không sau này có lễ tiệc sao có thể đứng ra bảo hộ tiểu Vũ nhi nhà tôi"
Lăng Nhược Vũ nhìn một chai rượu nồng độ nặng cảm thấy không ổn liền cản lại.
"Chị...chị làm cái gì?em...."
Lăng Nhược Vũ còn muốn nói tiếp lại bị bàn tay Dạ Thần nắm chặt,anh nhẹ lắc đầu biểu hiện ý tứ không sao sau liền thoải mái mà chấp nhận.
"Được"
Dạ Thần theo phép tắc nhận lấy chai rượu rót cho Lăng Nhược Hi một chén,bản thân mình một chén sau đó liền đưa lên nói:
"Kính chị trước một chén"
Chị gái này thực có chút giống nam nhân bá khí một hơi uống cạn chén rượu đầy sau đó đưa tay nói:
"Đến cậu"
Dạ Thần cũng không vội,nhẹ nhàng thoát tục nâng lên chén rượu đến bên môi ngửa đầu uống cạn.
"Haha.không tồi"
Lăng Nhược Hi mới uống có một chén liền cao hứng,hình tượng người chị nghiêm khắc hay gì gì đó đều bay sạch.trước mặt "em rể" haha lớn tiếng cười một chút câu lệ nữ nhân cũng không có rót tiếp rượu cho cả hai.
Lăng Nhược Vũ ngồi nhìn rượu trong chai từng chút,từng chút một vơi đi mà lòng,tim,gan,phổi đều giống như bị cho bài chảo xào đều. Tửu lượng Dạ Thần rất tốt cậu không lo,nhưng là tính cách chị gái mình cậu còn không hiểu sao.khi say rượu nhất định sẽ làm ra chuyện rất mất mặt.
Khi chai rượu đã thấy đáy Dạ Thần thực có chút chóng mặt nhưng là dáng ngồi trên ghế vẫn vững như núi,một chút biểu hiện say người ta cũng nhất định nhìn không ra.mà bên kia Lăng Nhược Hi đã không còn nhận thức nổi nữa rồi,cô cầm chén rượu lắc lư trước mặt cười ngốc sau đó lại cứ thế tiếp tục ngửa đầu uống ừng ực cái chén đã hết rượu từ lâu.
"Ai ya~...rượu của ta đâu?...ta muốn uống rượu,uống thêm rượu"
Lăng Nhược Vũ lo lắng chạy đến đỡ lấy chị gái giống như sắp đổ nói.
"Chị đừng uống nữa.đã rất say rồi"
"Ta nào đã say nga...ha ha ha..."
Lăng Nhược Vũ đến nhức đầu,muốn đỡ chị gái đi về phòng lại bị Lăng Nhược Hi vừa mới haha cười đột ngột ôm lấy cậu khóc rống làm cho phát hoảng.
"Ô ô ô...oa oa oa...ô oa ô oa..."
"Chị...chị làm sao?"
Lăng Nhược Hi ôm Lăng Nhược Vũ thật chặt lớn tiếng vừa khóc vừa nói,giọng nói vì nghẹn ngào mà không rõ được thành lời.
"Vũ Nhi a,đứa nhỏ của ta rất ngoan,từ bé đã vô cùng hiểu chuyện như vậy.trước đây em không bao giờ đòi hỏi thứ gì cho nên lúc ở trường bị bạn bè chê cười vì ba năm mang một chiếc cặt sách về nhà một câu cũng không nói với ta.em vì cố gắng học tốt năm nào cũng đứng nhất toàn trường chỉ để lấy xuất học bổng không muốn ta phải thêm vất vả mà đến sinh bệnh,mỗi ngày đều chảy máu cam.em vì muốn học nấu ăn,phụ giúp ta công việc nhà mà bị thương nhưng lại luôn dấu diếm đi,mỗi lần về nhà đều sẽ cho ta thấy nụ cười.em nhỏ như vậy nhưng lớp mười đã dấu ta đi kiếm việc làm thêm,lại còn phải về nhà nấu cơm,thu dọn buổi tối sẽ thức đến 3 giờ sáng để học bài.
Những việc em làm ta đều biết,có biết không mỗi lần nhìn thấy ta đều rất đau lòng.là vì do bản thân chưa đủ cố gắng mới để em phải vất vả như vậy"
Sống mũi cậu thật cay.Lăng Nhược Vũ vòng tay vỗ vỗ sau lưng chị gái nhẹ lắc đầu.
"Không phải.chị làm đã rất tốt rồi"
Lăng Nhược Hi dường như tỉnh táo lại sụt sùi vơ giấy đem nước mắt nước mũi đều lau đi một lượt nói.
"Vũ nhi.hiện tại tìm được người tâm đầu ý hợp bên cạnh thì phải sống cho thật tốt."
Cô dừng một chút quay đầu hướng Dạ Thần nói: "Vũ nhi nhà tôi đã phải chịu rất nhiều cực khổ.hiện tại em ấy đưa cậu về thì chính là rất yêu cậu.tôi không quan tâm là nam hay là nữ,chỉ cần là Vũ nhi yêu mến tôi cũng sẽ không phản đối.nhưng cậu để tôi nhìn thấy Vũ nhi phải chịu khổ dù là một chút tôi cũng nhất định sẽ không tha cho cậu"
Dạ Thần kiên định gật đầu: "nhất định.đời này kiếp này sẽ không để em ấy chịu một phần ủy khuất"
Lăng Nhược Hi nghe được những lời này yên tâm rồi,sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại gào khóc.
"Ô ô ô.đứa nhỏ này một tay ta nuôi lớn bao nhiêu năm cuối cùng lại thành phải gả đi rồi...oa oa oa...ô ô ô"
Vốn Bạch Cao Lãng có chìa khoá nhà bọn họ nên theo thói quen mở cửa cứ thế đi vào.khi hắn bước đến chính là chứng kiến một màn khóc lóc ỉ ôi này.Lăng Nhược Vũ an ủi chị gái,xong khuyên nhủ thế nào cũng không cho Lăng Nhược Hi về phòng được.cậu ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Cao Lãng giống như vớ được phao cứu sinh bắn cho anh ánh mắt cầu cứu.
Bạch Cao Lãng đi đến khẽ gỡ vòng tay của Lăng Nhược Hi ra nắm chặt sau đó nói với hai người.
"Hai đứa đi đi.nơi này để anh là được rồi"
Lăng Nhược Vũ gật đầu,kéo theo Dạ Thần rời đi.
"Có ca thì em yên tâm rồi.chị em đành nhờ anh"
"Ừm...đi đi"
Lăng Nhược Hi say rượu bát nháo thấy có được chỗ ôm liền ôm lấy Bạch Cao Lãng haha cười xong lại đổi khóc tiên tục giống như tẩu hỏa nhập ma.
Bạch Cao Lãng tựa như đã quen nhìn cảnh này,hắn thực kiên nhẫn đứng đấy cho cô ôm khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi mới bế cô về phòng.
Hắn nhẹ đắp chăn lên người cô,sau đó lấy khăn mặt giúp cô lau khô đi những vệt nước mắt.Bạch Cao Lãng ngồi bên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp say ngủ khẽ cười.hắn đưa tay gạt đi lọt tóc dài vương trên mặt cô,trong mắt đều là ánh nhưng yêu thương,khẽ nói.
"Tiểu Vũ hiện tại cũng đã có người chăm sóc,bảo vệ .em có lẽ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi,đừng tự áp đặt chính mình nữa,hãy để tôi bên cạnh là người bảo vệ,chăm sóc em"
———————————-
Tiểu Tiên Tiên: "ta pha cho các cô chút ngôn tình.hí hí hí"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top